CHƯƠNG 664: CỔ VÀ TRĂNG
CHƯƠNG 664: CỔ VÀ TRĂNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Hải Long Tích nhỏ ra đời, làm cho buổi đêm của Khai Phong phủ rực rỡ hẳn lên.
Thiên tính xác định băng ngư của Hải Long Tích cũng đặc biệt rõ ràng, Bạch Ngọc Đường cơ bản đã thành "bệ đứng" trong nhận định của Hải Long Tích nhỏ, nó bay một lát, mệt thì lại đậu lên vai Ngũ Gia, so với Yêu Yêu dính người hơn.
Ngũ Gia có chút hiếu kỳ hỏi Yêu Vương, "Không phải nói băng ngư cả đời chỉ có một hải long sao?"
Yêu Vương nói, "Nó với Yêu Yêu là thân thích, Yêu Yêu nhận người nào thì nó cũng nhận người đó, vả lại trên đời này chỉ còn dư lại một băng ngư là con có hải long thôi, dù có bao nhiêu hải long xuất hiện thì cũng chỉ có thể theo con."
Ngũ Gia thấy tiếc rằng mình mới chỉ có hai con. Không biết có còn trứng nữa không? Hay tìm thử chút... Góp thành một đảo luôn mới được.
Triển Chiêu phát hiện từ sau khi Tiểu Bạch Đường mua đảo, lúc đếm đồ cũng bắt đầu dùng đảo để đếm.
Tiểu Bạch Long bay một vòng, làm quen với từng người một, ngửi người này rồi ngửi người kia.
Yêu Vương nói thứ từ trong trứng sinh ra đều giống nhau, mắt nhìn thấy người nào đầu tiên thì tốt với người đó.
Đám Ân Hậu cùng lặng lẽ nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn khinh khỉnh liếc lại, đưa tay nhận lấy hải long nhỏ rồi sờ soạng hai cái, cảm giác còn mềm hơn Yêu Yêu.
Yêu Vương cầm thịt sò và hàu tươi, còn có cá nhỏ và trứng cút, đút cho rồng nhỏ.
Hải Long Tích nhỏ ăn uống khá được, trông thì không chừng cũng có chút liên hệ máu mủ với Triển Chiêu.
Công Tôn nhìn cục cưng bé nhỏ liền chộn rộn, có phải cũng nên bồi bổ cho con lớn chút không? Không thì cho Yêu Yêu ăn cơm cữ một tháng đi?
Triệu Phổ không nhịn được oán thầm, thời gian Hoa Ly Ly ấp trứng còn nhiều hơn cả Yêu Yêu, Yêu Yêu chỉ biết chơi thôi, không thì vẫn cứ bồi bổ con mèo béo kia đi.
Công Tôn liếc Hoa Ly Ly gần như đã thành hình cầu bên cạnh, ngẫm lại hay là thôi đi...
Mấy đứa bé vây quanh xoay quanh rồng nhỏ, quan sát xem nó có gì khác biệt so với Yêu Yêu. Bọn chúng phát hiện được rằng sừng, vây lưng và đuôi của Yêu Yêu đều có màu trắng trong, còn phớt thêm chút hồng.
Mà rồng nhỏ dường như sặc sỡ hơn, mũi, mắt và sừng mang sắc hồng, vây lưng và móng vuốt có chút vàng, đuôi thì màu tím nhạt.
Yêu Vương bảo lúc Hải Long Tích nhỏ mới sinh ra sẽ trông như vậy, từ từ lớn lên thì màu sắc sẽ trở nên giống với đuôi, sau khi rồng nhỏ lớn lên hẳn sẽ mang chút tím nhạt.
Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ cùng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ô? Thế con này tính gọi là gì đây?"
Ngũ Gia vốn đang xoa rồng nhỏ trên cổ mình. Chắc là ăn no nên mệt, rồng nhỏ nằm úp sấp trên vai Ngũ Gia, đuôi ôm lấy cổ hắn, trông tựa như một chiếc khăn choàng rồng trắng vậy, nó nằm trên đó xong còn ngáp một cái.
Triển Chiêu bóp đuôi bé cưng, thấy thật thần kỳ, trông thì là thuần trắng, nhưng khi lướt dưới ánh trăng... thì hiện lên chút tím bạc.
Hai người này còn đang vui vẻ vuốt rồng, vừa nghe chuyện đặt tên lại xoắn xuýt lên.
Tên ba con hổ nhỏ còn chưa nghĩ xong. Ngày đó đã hỏi Âu Dương rồi, cơ mà lão huynh này nói một đống gì mà cuốc rồi ghế. Thấy hai người không hài lòng, lại thêm gậy gộc, đòn gánh, chùy gai các kiểu, cuối cùng thiếu chút nữa bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh.
Tìm người đọc sách cũng không ổn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhờ Công Tôn nghĩ giúp, Công Tôn vừa mở miệng là xổ ra một đống tên dược liệu.
Nhờ Triệu Trinh ban cho cái tên, hoàng đế này cũng là há mồm ra là, "Hổ yêu số một, hổ yêu số hai, hổ yêu số ba của Trẫm!"
Tìm Phương Tĩnh Tiếu đáng tin nhất hỗ trợ, hắn bảo cha mẹ đứa nhỏ nói muốn đặt là Bảo Ca, Bảo Đệ, Bảo Muội.
Tên ba con kia còn chưa có ý nào hay, bên này lại thêm một con nữa.
Ngũ Gia xoắn xuýt hồi lâu, hay hỏi Yêu Yêu thử.
Nhưng Yêu Yêu chỉ biết kêu "Yêu Yêu".
Công Tôn nói không thì hỏi bà vú xem sao?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn hiếu kỳ nhìn hắn —— bà vú nào?
Công Tôn chỉ Hoa Ly Ly.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm con mèo béo kia một lúc lâu, rồi cùng lắc đầu nói không được, Đoàn Bảo* thì sẽ trùng tên với Tiểu Tứ Tử.
*Đoàn Bảo = bé mập
Tiểu Tứ Tử sảng khoái vung tay —— tặng cho nó luôn!
Nhốn nháo một lúc lâu, đợi đến tận lúc Phương Tĩnh Tiếu và Lư Nguyệt Lam nghe tin tới xem.
Triển Chiêu nhờ Phương Tĩnh Tiếu hỏi Yêu Yêu thử nên đặt tên gì cho đứa nhỏ.
Phương Tĩnh Tiếu hỏi thăm rồi nói lại, "Gọi Long Bảo."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó tin nhìn hắn.
Phương Tĩnh Tiếu nhún vai —— nó nói vậy đó...
Bao đại nhân bảo không cần phải gấp, dù sao chúng cũng còn nhỏ, giờ cứ xem Long làm nhũ danh trước đã, tên thì từ từ tính.
Lúc này, rồng nhỏ đã ngủ thiếp đi.
Ngũ Gia muốn tìm một chỗ để đặt nó xuống.
Triển Chiêu bưng vỏ trứng ra từ trong ổ, phát hiện nó đã trở nên rất cứng, không khác gì một cái bát lưu ly.
Yêu Vương bảo Ngũ Gia giữ lại, có thể dùng để đựng đồ, sư phụ ngươi cũng có cái giống vậy.
Mọi người lại nhìn Thiên Tôn.
Triển Chiêu rửa vỏ trứng trong chậu xong rồi cầm lên quan sát, hình dạng cũng rất khéo, trông hệt như một cái vò vậy.
Ngũ Gia còn xem xét phần trong trứng thật lâu. Bên trong đó có chữ gì không? Nếu có thì thêm phía trước một chữ "Thiên" rồi lấy làm tên luôn.
Nhưng còn chưa kịp nói ra thì đã bị Thiên Tôn gõ đầu.
Yêu Yêu ngoan ngoãn bay vào trong ổ, nằm yên.
Ngũ Gia đặt rồng nhỏ vào lòng nó.
Yêu Yêu quấn rồng nhỏ vào trong, còn đắp đuôi vào giữa làm chăn cho rồng nhỏ, một lớn một nhỏ cùng nhau ngủ.
Lúc này trời đã khuya, mọi người đều mệt mỏi, muốn về phòng mình ngủ.
Thế nhưng Tiểu Tứ Tử lại "Ôi ôi ôi!" mà chạy đến, ngăn cản lối đi.
Tất cả nhìn bé mập.
Tiểu Tứ Tử chỉ về phía hai cây hoa trước cửa, tỏ vẻ —— xem hoa nở xong thì mới đi ngủ!
Tất cả dở khóc dở cười nhìn bé mập —— sáng mai xem không được à?
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, sốt ruột —— xem xong ngủ tiếp!
Lục Thiên Hàn chắp tay sau lưng quan sát cây hoa kia —— không phải nó giống với hoa quỳnh, chỉ nở ra vào buổi tối đó chứ?
Mọi người còn đang chăm chú quan sát mấy nụ hoa kia, bỗng một trận gió đêm thổi qua...
Nụ hoa run rẩy, mọi người chợt nghe thấy tiếng mèo non nớt kêu, rất yếu ớt, thế nhưng cũng rất rõ ràng.
Mọi người nhìn quanh... Ồ? Có ổ mèo con nào quanh đây sao?
Nhưng Bạch Ngọc Đường đứng ngay trước hoa lại cảm thấy có chút không đúng —— sao nghe giống như mấy đóa hoa này đang kêu vậy?
Ngũ Gia nghĩ mình không phải vì rồng nhỏ sinh ra vui quá nên sinh ra ảo giác đấy chứ?
Lúc này, đám người trong sân nín thở, lẳng lặng tìm nơi phát ra thanh âm. Cuối cùng... tất cả ngẩng đầu, nhìn về mấy cành hoa kia.
Lục lão gia tử lại lần nữa khẳng định mình không nghe lầm, hoa này quả nhiên biết kêu tiếng mèo, hơn nữa còn là tiếng mèo con chưa cai sữa!
"Sắp rồi!"
Lúc này, Tiểu Tứ Tử bỗng khẩn trương ngưỡng mặt lên.
Tất cả nhìn về phía đóa hoa kia.
Đúng lúc này, chỉ thấy nụ hoa lớn nhất bỗng nhiên run lên rồi nở ra...
Mọi người cũng là lần đầu tận mắt nhìn thấy quá trình một đóa hoa nở rộ.
Nụ hoa này mang hình xoắn ốc, vốn còn tưởng nó phải có ít nhất bốn năm cánh hoa.
Nhưng sau khi tung ra, lại phát hiện vậy mà chỉ có hai cánh hoa lớn...
Hai cánh hoa này sau khi hoàn toàn nở rộ thì trông giống hai mảnh bán cầu, khi ghép lại cùng nhau thì thành một hình cầu, ở giữa để lại một khe tròn, vừa đúng cỡ của nhụy hoa.
Hoa quả thật rất lớn, trước đó nói lớn cỡ mặt Tiểu Tứ Tử thì đúng là không phải gạt người.
Giữa cánh hoa là một nhụy hoa tròn màu đen, trông như một cầu nhung hình bán cầu.
Hai cánh hoa mọc ra từ hai bên trái phải trên nhụy hoa đen, lan dần từ đen sang trắng, tựa như hai hình tam giác.
Mọi người nhìn chằm chằm một lúc lâu, không hiểu sao cảm thấy phần màu đen của hoa này trông thật giống đầu một con mèo mun béo nhìn từ phía sau.
Đầu mèo nhỏ giấu trong một bong bóng trắng nửa trong suốt, gió thổi qua...
Đóa hoa nhẹ nhàng lung lay, tựa như con mèo mun nhỏ bên trong đang nghiêng đầu, sau đó lại thêm một tiếng kêu "meo meo" non nớt.
Tất cả choáng váng.
Trong mấy vị đang ngây ngốc này còn có mấy người khác biệt.
Mấy người biết Công Tôn lúc đó trồng oa oa cổ, lúc đầu còn cảm thấy hoa cổ trùng này không chừng sẽ đáng sợ biết bao nhiêu, ai ngờ vậy mà lại đáng yêu đến lạ... Hơn nữa bất thường chính là... thế này cũng quá đáng yêu rồi đi?!
Triệu Phổ suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy cũng hợp lý —— vậy nên mới được gọi là oa oa cổ! "Hạt giống" của hoa này hắn cũng thấy rồi, buồn nôn ghê lắm, vậy mà lại có cái tên oa oa cổ đáng yêu như vậy, thì ra nguyên nhân nằm ở đây.
Mà kẻ ngây ngốc khác còn có Bạch Ngọc Đường và Lục Thiên Hàn, đương nhiên Triển Chiêu cũng ngơ ngác, có điều Triển Chiêu mơ hồ cảm thấy chút gì đó không đúng...
Lục lão gia tử cũng rất chờ mong hoa này, ban đầu hắn cảm thấy hoa này lúc nở rộ hẳn sẽ cao ngạo diễm lệ, không nghĩ đến nó lại là đầu mèo, đây là thiên về yêu thích của ngoại tôn hắn, không phải hắn.
Mà lại nhìn Bạch Ngọc Đường, sự hài lòng của Ngũ Gia lúc này có thể thấy rõ trên mặt, hắn còn vương một ngón tay ra sờ nhụy hoa đầu mèo, cảm thấy xúc cảm cũng xù xù không khác gì lúc sờ mèo, thoả mãn gật đầu, khen một câu, "Đáng yêu..."
Lời Ngũ Gia mới vừa ra khỏi miệng, Tiểu Tứ Tử đã nhảy cẫng lên hoan hô, sau đó đập tay với Công Tôn, hai cha con vui vẻ chỉ Bạch Ngọc Đường, "Ngươi vừa nói đó nha! Ngươi vừa nói cổ trùng đáng yêu đó!"
Vừa nói hai người còn nhìn người bên cạnh —— các ngươi đều là nhân chứng, hôm nay chính miệng Bạch Ngọc Đường khen cổ trùng đáng yêu!
Ngũ Gia quay đầu lại nhìn, có chút khó hiểu —— cổ trùng?
Đang buồn bực, hắn bỗng cảm giác đầu ngón tay đang sờ nhụy hoa của mình ướt sũng, tựa như có mấy đầu lưỡi đang liếm tay mình.
Ngũ Gia hốt hoảng vội rụt tay lại.
Đúng lúc này, đột nhiên hai cây hoa bắt đầu lay động, sau đó hoa cùng nở đầy cây, hai chuỗi đầu mèo to lắc lư trong gió, đồng thanh "meo meo".
Mọi người hoảng hồn lui về sau nửa bước —— trong đáng yêu lại lộ vẻ quỷ dị...
Ngũ Gia cũng lui về sau, vô thức muốn chạy.
Nhưng Triển Chiêu đã vội vàng ôm lấy, tỏ vẻ —— là đầu mèo mà! Đầu mèo!
Đêm nay gió còn không ít, thổi hồi nào thì đầu mèo lại kêu hồi ấy.
Nếu nhìn lâu, thật ra cũng tàm tạm... Tổng thể mà nói thì vẫn rất đáng yêu.
Tâm tình Ngũ Gia cũng dần bình phục, yếu ớt quay đầu lại nhìn hai cha con Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử kéo tay hắn qua rồi nói, "Thứ bên trong cọ ngón tay Bạch Bạch lúc nãy, chính là tiểu oa oa cổ mới vừa được ấp ra đó."
Nói xong, mặt Ngũ Gia trắng xanh.
"Có điều chờ đến khi trời vừa sáng, nhụy hoa sẽ biến thành một cục tròn tròn rơi xuống, cha sẽ thu thập lại rồi nuôi trong bình, sau khi lớn lên thì chính là oa oa cổ rất hữu dụng."
Ngũ Gia thở phào nhẹ nhõm, lại liếc nhìn thử, thấy còn có chút đáng tiếc, đầu mèo sẽ rớt xuống sao?
"Chờ sáng mai xem lại thì cũng chỉ còn hoa trắng thôi, hoa hoa giống Cầu Cầu vậy, sẽ nở cả bốn mùa xuân hạ thu đông, hoa còn theo ánh sáng mặt trời sớm muộn khác nhau mà đổi sắc, còn có chim ruồi rất nhỏ tới bên trong làm ổ nữa!"
"Có thật không?" Ngũ Gia và ngoại công hắn cùng hỏi.
Yêu Vương sờ cằm, "À... Chẳng lẽ đây là thần hoa trong truyền thuyết, thất thải tiên quyển?"
Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc, hắn và ngoại công đã từng tốn một số tiền lớn muốn tìm một chậu thất thải tiên quyển trong truyền thuyết, thật không ngờ vậy mà là hoa của oa oa cổ...
Bạch Ngọc Đường còn đang thất thần, Triển Chiêu bên cạnh đã nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, ra hiệu về phía Tiểu Tứ Tử đang ngước mặt trông mong nhìn hắn.
Ngũ Gia cúi đầu thì thấy Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn hắn, tựa như đang hỏi —— có thích không?
Ngũ Gia bật cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, đáp, "Thích."
Tiểu Tứ Tử lập tức cười tươi, xoay vòng quanh Bạch Ngọc Đường. Công Tôn còn kích động kéo tay áo Triệu Phổ, "Nghe thấy chưa? Bạch lão ngũ chính miệng nói hắn thích hoa cổ trùng! Hôm nay rốt cuộc cũng khiến cổ trùng nâng cao danh tiếng rồi!"
Triệu Phổ gật đầu khích lệ —— phải phải, ngươi giỏi lắm.
Hai cha con Công Tôn cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn, quyết định đi ngủ. Trước khi bọn nhỏ chuẩn bị ngủ lại đi xem bé cưng, mới đẩy cửa ra một chút thì mấy đứa bé đã vội vàng đóng lại, mở to hai mắt nhìn mấy người lớn ngoài phòng.
Mọi người trong viện có chút khó hiểu đi tới, đẩy ra khe cửa nhìn thử... Thì ra trong phòng có một đám thần thú đang nằm sấp, đám đao linh và kiếm linh "nhiệt tình" này đều chạy đến vây xem rồng nhỏ.
Triệu Phổ chợt thấy Công Tôn vịn tay mình, nhón chân nhìn vào trong khe cửa, tựa như đang phân biệt từng con một, đến khi nhận hết rồi thì lại có xíu thất vọng.
Triệu Phổ vừa muốn an ủi hắn vài câu, đao linh đoán chừng phải là hung khí...
Lại chợt nghe Thiên Tôn hỏi, "Tiểu Tứ Tử, trên đầu nhóc là gì vậy?"
"Dạ?" Tiểu Tứ Tử đưa tay sờ đầu... Lúc này, bỗng thấy từ trên đầu bé bay lên một con bướm đuôi dài màu lục nhạt...
Thân con bướm nọ lan dần từ màu lục nhạt, vàng nhạt đến phấn hồng... Trông hệt như một dải lụa màu rực rỡ dưới ánh trăng, phần đuôi thật dài tựa đuôi phượng, phấp phới như hằng nga lướt dưới trăng, phần ngọn còn có hai vằn màu bạc hình bán nguyệt. Đó là một con bướm mang khí chất thanh nhã tựa thần tiên.
Công Tôn thấy thế liền nói, "À, con này được gọi bướm nguyệt thần*, rất hiếm thấy, theo lý thì nó sinh sống tại phương Bắc, thích hoàn cảnh lạnh giá..."
*Actias ningpoana là một loài bướm đêm trong chi Actias thuộc họ Saturniidae, sinh sống ở Trung Quốc và Nga. (https://vi.wikipedia.org/wiki/Actias_ningpoana)
Nói đến đây, Công Tôn chợt thấy có chút không đúng, híp mắt nhìn kỹ cánh con bướm kia.
Công Tôn bất chợt đưa tay sờ túi, lấy bộ Tàm Dực đao của hắn ra. Đuôi của mỗi thanh Tàm Dực đao đều có một hình bán nguyệt màu bạc, trong trăng còn khắc một cụm từ cực nhỏ —— Nguyệt Thần Tàm Dực.
Công Tôn há hốc, Tiểu Tứ Tử cũng há hốc, hai cha con nhìn con bướm bay lượn giữa không trung nọ, lại nhìn mọi người, rồi lại quay qua nhìn nhau.
Cuối cùng hai cha con kích động ôm chầm lấy nhau —— chúng ta cũng có! Tàm Dực đao của chúng ta cũng có đao linh!
Mọi người nhìn hai cha con thần y hôm nay vừa làm sâu nổi tiếng, lại có đao linh, đang mừng đến chảy nước mắt.
Lại quan sát con bươm bướm xinh đẹp dưới trăng nọ —— Tàm Dực đao đương nhiên có linh, một phòng linh kia đều là vật nguy hiểm, còn linh của hai người có thể cứu được mạng người...
Nghĩ xong, mọi người đồng loạt đưa tay xoa xoa hai cha con đang ôm lấy nhau —— ngoan quá~ xoa đầu một cái nà.
===---0o0o0o0---===
[Leo: vốn không tính vẽ vì bạn Tàm Dực đao này đã có hình thật minh họa rồi, nhưng nghĩ lại thì mấy bạn nhà Khai Phong khác đều có chẳng lẽ bạn í lại không, thôi thì vẽ luôn cho đủ bộ ᕙ(@°▽°@) ]
[Hình do bạn Leo13171001 vẽ]
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com