Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 668: PHONG LINH

CHƯƠNG 668: PHONG LINH

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Một đêm mộng đẹp, sáng sớm hôm sau, mọi người cùng tỉnh lại dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Chuyện đầu tiên Triển Chiêu làm sau khi tỉnh ngủ chính là vén chăn lên nhìn, quả nhiên... Tiểu Long bảo lại chui vào, nằm dưới lớp chăn vẫy đuôi.

Triển Chiêu đưa tay gãi cằm nó, rồng nhỏ gầm gừ.

Ngũ Gia cũng đã dậy, ngồi dậy nhìn ra bên ngoài từ khung cửa sổ, phát hiện hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Yêu Yêu cũng tỉnh, đang vểnh đuôi quỳ rạp trên đất chạy tới chạy lui... Thì ra ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, làm hiện lên mấy vết đốm sáng trên mặt đất, Yêu Yêu đang vờn bắt những vết đốm ấy.

Ngũ Gia nhìn chăm chú hành vi mèo của Yêu Yêu, thoả mãn gật đầu —— Đáng yêu!

Triển Chiêu vừa sờ rồng nhỏ, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, "Hôm nay làm gì đây?"

Ngũ Gia tính toán một phen, đoán chừng còn phải chờ hai ngày nữa Chỉ Kiến đại sư mới đến, mấy ngày nay có thể vẫn được nghỉ ngơi, liền hỏi Triển Chiêu có chỗ nào muốn đi không.

Triển Chiêu cũng không đặc biệt muốn đi đâu chơi, dù sao bình thường lúc hắn tra án cũng chạy ngược chạy xuôi, hơn nữa sắp phải đi nam, còn không bằng ở nhà chơi.

Triển Chiêu ôm Tiểu Long bảo vừa leo lên bụng hắn nằm sấp, nói không có nơi nào muốn đi, rồi hỏi lại ý Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia nói nếu không muốn ra ngoài, vậy thì ở nhà đi, đúng lúc hắn muốn làm vài thứ, chút nữa dạo chợ mua chút nguyên liệu không?

Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Làm gì? Làm gì nữa vậy?"

Ngũ Gia chỉ Vân Trung đao đang tựa đầu giường, "Không phải nó nói không thích hoa văn bách hoa sao, vậy đi lựa khối vải sương hoa tốt chút về làm lại vỏ đao."

Triển Chiêu cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngọc Đường —— Ồ, Tiểu Bạch Đường còn rất để ý nhỉ.

Bạch Ngọc Đường bảo hắn đừng có vui quá, lo mà nghĩ cách dỗ dành Cự Khuyết đi kìa, Khuyết bảo hình như rất có ý kiến.

Triển Chiêu cũng nhìn Cự Khuyết, "Ừm... Cảm giác có chút ngạo kiều, nói làm vỏ đao cho nó mà còn không muốn..."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lát, "Không thì chút nữa nhìn xem thử có chất vải nào thích hợp không?"

Triển Chiêu thấy khá được, còn đưa tay chọt Cự Khuyết, hỏi nó, "Khuyết bảo thích hoa văn gì nào? Không muốn hoa văn rắn à? Thế có muốn hoa văn voi không?"

....

Hai người mới đứng dậy đã nghe trong sân có tiếng động, cửa phòng sát vách vừa mở ra liền nghe Hỏa Phượng hét một chuỗi dài, "Á nắng nắng nắng..."

Cửa liền đóng sầm lại.

Triển Chiêu mở cửa nhìn ra ngoài thì thấy Trâu Lương bước ra, tay cầm thau cơm chuẩn bị bữa sáng cho Câm.

Lâm Dạ Hỏa mở cửa sổ ra, chống dù đặt trên bệ cửa sổ, trốn dưới dù quan sát sân nhỏ, thấy trong Khai Phong phủ vẫn thiếu cây.

Yêu Yêu và rồng nhỏ cũng bay ra, theo thường lệ lội trong ao cá chép một phen.

Ba nhóc hổ con mới vừa nốc sữa no căng, liền lao tới vây quanh Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống xoa hổ con, lẩm bà lẩm bẩm, "Không thì làm hoa văn hổ?"

Bạch Ngọc Đường cũng đi ra, hỏi Lâm Dạ Hỏa vải văn sương hoa của phường vải nhà ai tương đối tốt.

Hỏa Phượng hiếu kỳ hỏi hắn muốn làm gì, Ngũ Gia liền nói muốn đổi vỏ đao cho Vân Trung đao.

Hỏa Phượng xoa cằm, nghĩ không thì cũng làm một vỏ đao cho Phá Thiên kiếm, đỡ phải dính lông đào.

Đang thương lượng nên dạo tiệm nào, hai người Triệu Phổ và Công Tôn từ ngoài viện bước vào. Cửu Vương gia khiêng Tân Đình Hầu, Công Tôn thì cõng một cái gùi, trong gùi đặt mấy cái bình lớn.

Mọi người nhìn bùn trên đế giày hai người, hiếu kỳ hỏi, "Mới sáng sớm mà hai người đi đâu thế?"

Công Tôn lấy bình từ trong gùi ra đặt lên bàn, mở ra cho mọi người xem, thì ra là mấy bình tổ ong và mật.

Triển Chiêu đưa tay chọt một cái rồi liếm thử —— Ngọt ghê!

Công Tôn nói sáng nay đi lấy tổ ong, mới rồi vừa gặp Yêu Vương, người đã cầm đi một bình rồi, nói sẽ làm bánh tổ yến mật ong* ăn.

*蜂蜜燕窝糕

Trong sân sát vách, mấy lão gia tử cũng qua đây, ngoại trừ Lục lão gia tử ra thì người nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, trông như ngủ không ngon.

Công Tôn lặng lẽ nhìn mấy người —— Sao mà ai nấy đều bơ phờ cả vậy? Tối hôm qua làm gì đó?

Mấy lão gia tử lập tức tràn đầy năng lượng cười ha hả ngồi xuống, vừa đạp Lục Thiên Hàn đi pha chút trà đậm tới.

Bên này Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa còn đang tiếp tục thảo luận chuyện mua vải làm vỏ đao, mấy lão gia tử vừa nghe vậy cũng có chút hứng thú, đều tỏ vẻ đợi chút nữa cũng muốn ra ngoài.

Đang trò chuyện, cửa phòng nhỏ trong phòng Công Tôn bị đẩy ra. Tiểu Tứ Tử bước tới, bé mập vừa đi vừa ngửa mặt ngáp một cái, đi hai bước, lại ngáp một cái nữa. Bé chậm rì rì đi tới bên bàn, rồi leo lên băng ghế ngồi xuống, mí mắt díu cả vào nhau.

Thiên Tôn đưa tay chọt má bé mập.

Bé mập lắc lư hai cái, tiếp tục ngáp.

Tất cả tò mò nhìn bé —— Sao lại mệt thành ra như vậy? Tối qua làm gì thế? Không phải những đao linh kiếm linh đó lại phàn nàn cả đêm với nhóc con đó chứ?

Tiểu Tứ Tử lắc lắc đầu, tỉnh táo hơn chút, nhìn mọi người, lại quay mặt qua chỗ khác, "Hừ!"

Công Tôn vươn hai ngón tay bóp má bé, hỏi con trai, "Làm sao đó?"

Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu, nói tối qua mơ một đống giấc mơ rối bù.

Lại tỉnh hơn chút, Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, "Cha ơi, phong linh là gì vậy ạ?"

"Chuông gió* gì?" Công Tôn không hiểu hỏi lại.

* chuông gió = phong linh 风铃, trong đó phong là gió, linh là chuông; còn phong linh 封灵, phong là niêm phong, linh là linh hồn

"Tại sao lại phải khóa một cây đao?" Tiểu Tứ Tử tiếp tục hỏi.

"Khóa đao?" Thiên Tôn suy nghĩ một chút, hỏi, "Đao trông thế nào?"

Tiểu Tứ Tử nhớ lại, miêu tả, "Một thứ đồ hình tròn giống cái khiên, phía trên cắm ba cây đao hay kiếm gì đấy... Nhìn không rõ lắm, thế nhưng bị quấn thật nhiều xiềng xích và phù chú, sau đó con nghe thấy Khuyết bảo nói —— phong linh trận."

Triển Chiêu nhìn Cự Khuyết —— Ngươi cũng bận rộn ghê nhỉ, Tiểu Tứ Tử nằm mơ mà ngươi cũng thò một chân vào được.

Tất cả nghe vậy cũng khó hiểu, Công Tôn thì lại có chút lo lắng cho sức khỏe tinh thần của con trai. Đứa nhỏ nhà người ta nằm mơ, không phải ăn thì cũng là chơi, bé mập nhà hắn thì không tuân theo chuẩn mực, mơ một giấc còn không phải chuyện dưới trần.

"Có vài thanh đao đúng là cần phải được phong ấn." Thiên Tôn tuy rằng không biết rõ thứ Tiểu Tứ Tử nói cụ thể là gì, có điều đối với đao, lão gia tử vẫn có nghiên cứu nhất định.

Vì để mọi người dễ dàng hiểu được, Thiên Tôn đưa ra một ví dụ đơn giản, hắn đưa tay lấy Hồng Minh đao từ trên Thanh Trủng Lân xuống đặt bên cạnh.

Trong nháy mắt, chư vị cao thủ cùng cảm giác được một luồng sát khí khác thường, những binh khí khác cũng bắt đầu có phản ứng, tựa như đều đang rục rịch ngóc đầu dậy, rất muốn xông tới đánh Thanh Trủng Lân.

Thiên Tôn treo Hồng Minh đao về, sát ý kia lập tức biến mất.

Yểu Trường Thiên liếc Thanh Trủng Lân, lắc đầu —— Cảm giác đao này còn điên hơn ta nhiều...

Triệu Phổ thấy Tân Đình Hầu một chút cũng không điên, Thanh Trủng Lân mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt.

"Sau khi đặt Hồng Minh đao lên, có phải cũng coi như một loại phong ấn không?" Triển Chiêu hỏi.

Thiên Tôn nói, "Không tính là phong ấn, kỳ thực thì phải là một loại áp chế..."

Mọi người lại nhìn Tiểu Tứ Tử... Thấy bé mập gật đầu, còn buồn bực không biết bé gật đầu chuyện gì, có điều nhìn lại... Bé đã ngủ thiếp đi rồi.

Công Tôn đưa tay nâng trán bé, lại vỗ vỗ mông.

Tiểu Tứ Tử lại ngưỡng mặt lên ngáp một cái, Công Tôn hỏi bé, "Không thì con đi ngủ thêm lát nữa đi?"

Tiểu Tứ Tử lại lắc đầu, nói không ngủ đâu, ngủ nhiều thì tối ngủ không được.

Công Tôn thấy cũng đúng, liền nói sẽ đi rót một chén trà tỉnh thần cho bé.

Mấy lão gia tử cùng nhìn Công Tôn, tỏ vẻ bọn ta cũng muốn...

Công Tôn mỉm cười nhìn bọn họ —— Cho nên rốt cuộc tối qua mọi người làm gì? Chút nữa ta sẽ đi thiêu hủy hết đống mã điếu trong phòng mọi người!

Mấy lão gia tử lầm bà lầm bầm nói cũng có sao đâu, lao động và nghỉ ngơi kết hợp...

Hỏa Phượng và Triển Chiêu ở bên cạnh phàn nàn —— Đánh bài suốt đêm cũng tính là lao động và nghỉ ngơi kết hợp à? Là lao động và lao động kết hợp chứ gì...

Ánh mắt Công Tôn nhìn mấy lão gia tử dần trở nên nguy hiểm —— Bây giờ thức đêm cũng không tính là gì đúng không, cũng dám đánh bài suốt đêm nữa?!

Cũng may đúng lúc này Yêu Vương trở về, Lục Thiên Hàn bị đuổi đi pha trà cũng theo sau.

"Cùng uống trà đi, vừa lúc ăn kèm với bánh mật." Yêu Vương đặt vỉ hấp xuống, một mùi thơm ngọt thanh truyền đến.

Ngay cả Bạch Ngọc Đường không thích ăn đồ ngọt cũng nhìn vỉ hấp.

Yêu Vương cầm đũa gắp bánh ngọt cho mọi người, vừa hỏi Tiểu Tứ Tử, "Ba cây đao trong mộng con có màu gì?"

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một lát, "Màu đen và màu đỏ, giống như rỉ sắt vậy."

Mọi người nâng đĩa ăn bánh mật ong, gặm một miếng...

Vốn còn muốn oán giận vài câu, bị gỉ thì đoán chừng cũng không phải đao tốt gì, nhưng bánh mật ong này vừa vào miệng thì chẳng ai để ý gì nữa... Tại sao lại ăn ngon như vậy?! Lão gia tử đúng là thần điểm tâm!

Yêu Vương bưng đĩa nhìn quanh, hiếu kỳ hỏi, "Ô? Đám Tiểu Lương Tử đâu rồi?"

Công Tôn nói, "Sáng sớm đã được Viên Đế đại sư dẫn ra ngoài, cùng bọn ta vào núi, hình như là nói muốn leo núi..."

Mấy lão gia tử vừa nghe đều lộ vẻ đồng tình, "Xong đời, bị vượn già mang lên núi thì phải lột một tầng da mới xuống được."

Triệu Phổ và Bạch Long Vương cùng thỏa mãn gật đầu —— Ừm, rất tốt, luyện công chính là phải gian khổ chút, dù sao thoải mái dễ chịu quá cũng không tốt.

Công Tôn yên lặng ôm bé mập đang mơ mơ màng màng ăn bánh ngọt —— Vẫn là học y tốt hơn...

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thấy Yêu Vương tựa như biết chút gì đó, liền hỏi lão gia tử tại sao phải khóa cây đao lại.

"Đó là phong linh trận." Yêu Vương ngồi xuống, cùng ăn bánh ngọt với bọn họ.

Tất cả nhìn hắn —— Cho nên có quan hệ với Vong Linh Cốt cung gì kia sao? Lão gia tử ngươi rõ ràng là biết chuyện!

"Chậc." Yêu Vương khoát tay, tỏ vẻ mình đúng là không biết Vong Linh Cốt cung gì cả, "Có điều..."

Lão gia tử chuyển đề tài, cười tủm tỉm hỏi mọi người, "Muốn nghe chuyện ma không?"

Nhắc tới cũng khéo, trên bầu trời vốn đang trong xanh nghìn dặm đột nhiên có một đám mây lướt qua, che mất mặt trời...

Khoảng sân đang sáng trưng bỗng chốc tối sầm lại, một trận gió lạnh thổi qua...

Cơn ngái ngủ lúc sáng sớm của mọi người chợt biến mất, Tiểu Tứ Tử cũng giật mình, ủi vào lòng cha bé.

Cũng may đám mây bay đi rất nhanh, ánh sáng mặt trời lần nữa rọi chiếu về phía sân nhỏ.

Thiên Tôn và Ân Hậu cùng nhìn Yêu Vương —— Có phải có chuyện không chịu nói không?! Mau nói nhanh! Nói cho nghiêm chỉnh mà, không được phép gạt người!

Yêu Vương nâng cằm nhìn mọi người, mở miệng hỏi, "Ngoại trừ yêu đao và thánh đao, còn có một loại đao, các ngươi đã từng nghe qua chưa?"

Tất cả hiếu kỳ —— Còn có một loại nữa à?

Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn sư phụ mình.

Chợt thấy Thiên Tôn khẽ nhíu mày.

"Quỷ đao." Yêu Vương không nhanh không chậm mở miệng.

Tiểu Tứ Tử lập tức từ đùi cha bé bò qua, lọt vào lòng Triệu Phổ.

"Quỷ đao?" Triển Chiêu ôm tay, khó chịu hỏi, "Tại sao toàn là yêu đao mà không có yêu kiếm vậy?"

Yêu Vương chọt hắn, "Đao kiếm trên bản chất đều giống nhau, còn không phải vì gọi yêu kiếm không dễ nghe à..."

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cùng "hừ" một tiếng.

Bạch Ngọc Đường đại khái giống với sư phụ hắn, Yêu Vương nói điều gì thì hắn đều nghĩ ngợi phân biệt xem điều lão gia tử nói là thật hay giả, có điều nhìn phản ứng của sư phụ hắn và Ân Hậu, Yêu Vương xem ra cũng không phải nói bậy.

"Kỳ thực dù là đao hay là kiếm, là yêu hay là thánh, chúng đều có một điểm giống nhau, chính là... có thể sử dụng." Yêu Vương chỉ bên hông Thiên Tôn, "Dù là điên như Thanh Trủng Lân thì cũng có thể sử dụng được, thế nhưng có một loại đao kiếm không thể nào dùng, bọn chúng được chế tạo ra nhưng không được dùng làm công cụ hay hung khí."

"Vậy chế chúng ra làm gì?" Mọi người khó hiểu, "Không phải là đao giả à?"

"Chúng nó chỉ có ngoại hình thoạt nhìn trông như đao hoặc kiếm, nhưng trên bản chất thì không phải." Điều Yêu Vương nói khiến mọi người cảm thấy khó hiểu.

Yêu Vương đành lấy tiếp một ví dụ, "Nếu tưởng tượng đao kiếm là con người..."

Tất cả nhướng mày nhìn hắn —— Ồ, lần này không phải là cún con nữa à?

Yêu Vương bất mãn —— Có muốn nghe nữa không đây? Không được ngắt lời!

Mọi người khôi phục biểu tình ngoan ngoãn —— Xin mời tiếp tục!

"Nếu đã là người, vậy thì dù người đó tốt hay xấu, thì vẫn là con người đúng không?" Yêu Vương hỏi, "Vậy thứ gì, bề ngoài trông như người, nhưng lại không phải người?"

Mọi người nhìn nhau, "Người thiểu năng?"

Yêu Vương trống rỗng nhìn mọi người.

Giỡn thì giỡn vậy thôi, có điều lúc này mọi người cũng ngầm hiểu, giống người mà không phải người —— Là quỷ chứ gì nữa.

"Quỷ đao rốt cuộc là gì?" Ngũ Gia tuy rằng đã hiểu ví dụ người và quỷ, nhưng đao dù sao cũng không phải người.

"Đao có đao linh, kiếm có kiếm linh... Linh ấy à, xét đến cùng cũng coi như một loại thần vật. Bất kể chúng nó tính tình thế nào, tuy rằng phần nhiều đều được xưng là yêu, nhưng chủ yếu vẫn phải xem là ai đang sử dụng nó. Hung khí đều thèm máu, nhưng nếu nằm trong tay người tốt, người chúng nó giết chính là kẻ ác... Nhưng quỷ đao thì khác." Yêu Vương xoa cằm, "Vật này sẽ hại người. Thế nhưng, quỷ đao thật sự không phổ biến, mấy thanh quỷ đao ta biết đều được tạo ra trong lúc tình cờ, nói cách khác, chỉ là một sự trùng hợp. Như vậy phải làm gì với quỷ đao bây giờ? Áp chế ư, không làm nổi. Phương pháp duy nhất chính là khóa chúng lại, quá trình này chính là phong linh."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com