Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 671: MỘ ĐAO

CHƯƠNG 671: MỘ ĐAO

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ chỗ Trần Thông đi ra, mang một bụng nghi hoặc tới phường vải bố.

Lúc này, Lâm Dạ Hỏa đã xong lựa vải tốt, đang chuẩn bị đi thanh toán.

Bản thân Hỏa Phượng mua không ít vải đỏ, Thiên Tôn thì lựa hai khối vải trắng hoa mai, còn giúp Bạch Ngọc Đường lựa một khối vải bố trắng sương hoa rất đẹp mắt. Ân Hậu bên kia lựa hai khối vải đen và vải xanh không hoa văn vải, chuẩn bị đặt làm. Dĩ nhiên, đồ lão gia tử và Triển Chiêu vẽ không có cách nào nhìn, Ân Hậu chuẩn bị lát nữa tìm Lâm Tiêu giúp một tay, vẽ ổn thỏa rồi lại đưa qua đây.

Hỏa Phượng hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe được thế nào, hai người khoát tay nói đừng nói nữa, cưỡi ngựa tìm ngựa.

* cưỡi ngựa tìm ngựa 骑着马找马 = đứng núi này trông núi nọ.

Sau khi nói chuyện Hạ Vãn Phong tìm đao cho Bạch Quỷ Vương, sau đó vừa có quỷ đao lại có đao quỷ kia.

Vẻ ghét bỏ trên mặt Thiên Tôn và Ân Hậu cũng giấu không được.

"Sao chỗ nào cũng có Hạ Vãn Phong hết vậy!"

"Đúng! Đào một cái hố xong lại có thêm một cái."

"Năm đó lẽ ra nên một tát đập chết hắn!"

"Lão Yêu cũng vậy, biết vậy mà không nói!"

"Có khi nào hắn quên hay không á?"

"Cũng không chừng, dù sao lúc đó đi vào là Phong Thiên Trường."

Rời phường vải bố, mọi người chuẩn bị đi về tìm Yểu Trường Thiên hỏi một chút.

Đi tới nửa đường, thì nhìn thấy mấy bóng dáng "quen thuộc".

Chỉ thấy Bạch Long Vương và Lục Thiên Hàn mỗi người xách hai đứa nhỏ, Viên Đế vừa đi, vừa ôm tay quở trách đi phía sau.

Bốn đứa bé kia hẳn là Lương Thần Mỹ Phương, chỉ có điều Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hồi lâu cũng không có dũng khí phân biệt mấy tượng đất nhỏ này! Một thân bùn nước, bị hai vị lão gia tử xách về, trên đường bốn chuỗi nước bùn nhỏ giọt, còn có một cổ mùi lạ, trên người không chỉ có bùn còn có rêu xanh nát lá cây.

Lấy trình độ ưa sạch sẽ của Bạch Ngọc Đường, cảm thấy không có cách nào khác muốn đứa nhỏ này nổi, mau ném vào sông nhúng một lượt đi! Y phục trên người toàn bộ thiêu hủy!

Thiên Tôn và Ân Hậu đều lắc đầu đi tới.

Bạch Long Vương và Lục Thiên Hàn mỗi người ra sức nói Viên Đế có tật xấu, kêu ngươi luyện đứa nhỏ chứ không kêu ngươi hại chết đứa nhỏ, làm gì có ai vứt người vào ao đầm! Trong ao đầm còn có cá sấu, ngộ nhỡ không còn đứa nào ngươi có đền được không?!

Viên Đế ở phía sau lẩm bẩm, cá sấu còn không lớn bằng cá chép trong ao Khai Phong phủ, về phần khác... Ao đầm cũng chẳng sâu bao nhiêu, về sau không phải đều tự bò lên à...

Lục Thiên Hàn và Bạch Long Vương đều nheo mắt trừng hắn.

Ân Hậu và Thiên Tôn ôm cánh tay nghe trong chốc lát, cảm thấy cũng tạm được, trẻ con đúng là cần phải rèn luyện thêm...

Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu cộng thêm Lâm Dạ Hỏa đi theo phía sau, bắt đầu nhớ lại tuổi thơ cực khổ... Đám ông lão này quả nhiên một người so một người lại càng không đáng tin! Có thể sống tới ngày nay toàn dựa vào bản thân không ngừng vươn lên...

Về tới nha môn, lại gặp phải Công Tôn vội vã từ Thái Học viện trở về.

Lúc này, bùn trên người mấy đứa nhỏ cũng đã khô, Công Tôn liếc mắt nhìn thấy còn tưởng rằng đào ra tượng bùn gì, xít lại gần vừa nhìn, nắm mũi hỏi, "Đây là rơi xuống chỗ nào rồi? Sao lại có mùi thối của bùn sông thế này?"

Mấy đứa bé đều rất tủi thân, ngửi ngửi mùi trên người, cũng có chút ghét bỏ.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa giúp Lục Thiên Hàn và Bạch Long Vương nhận lấy một đứa, xách ra trước tiên tới nhà tắm tắm một chút.

Ngũ Gia nhìn nha môn, lại một lần nữa cảm thấy —— xây một cái thác nước vô cùng cần thiết...

Triển Chiêu trước khi đi nhà tắm ra hiệu với Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia trong lòng hiểu rõ, hắn trước tiên đi hỏi cữu công hắn một chút, xem lão gia tử có chịu nói hay không.

Công Tôn cầm mấy phần hồ sơ trong tay, nhìn có vẻ rất sốt ruột chạy về.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn sao sớm như vậy đã trở về.

Công Tôn nhỏ giọng nói, "Ban nãy ảnh vệ tới đưa tin, nói Bạch Quỷ Vương muốn tìm hồ sơ vụ án, lão gia tử giống như là biết về chuyện quỷ đao, còn nói Vong Linh Cốt cung, không chừng là một mộ đao." Bạch Ngọc Đường vừa nghe, đây không phải là đúng rồi sao, cữu công hắn cũng không phải là không bằng lòng nói, đoán chừng là muốn trước tiên điều tra thử.

"Cữu công có nói người muốn tìm hồ sơ gì không?"

"Nói là tìm chỗ ăn thịt người, chính là loại địa phương có đi không về đó." Công Tôn lắc lắc hồ sơ trong tay, "Hồ sơ vụ án ta ngược lại không điều tra, chỉ có điều thấy qua trên địa phương chí có ghi chép truyền thuyết tương tự, cho nên cầm về."

"Có đi không về à..." Bạch Ngọc Đường như có điều suy nghĩ, "Trên biển cũng có loại địa phương này."

"Hải đảo sao?"

"Có hải đảo, cũng có một chút hải vực nguy hiểm." Bạch Ngọc Đường nói, "Loại chuyện này phải hỏi lão ngư dân, ta thỉnh thoảng cũng nghe bọn họ nói qua, chỉ có điều không quá để ý."

Hai người vừa nói chuyện, vừa đi vào sân nhỏ trước Miêu Miêu lâu.

Trong sân, Triệu Phổ với Bạch Quỷ Vương đang ngồi uống trà, Công Tôn liếc mắt chăm chú nhìn thấy Tiểu Tứ Tử ngủ trên tháp mây, hiếu kỳ tiến tới nhìn nhìn, đoàn tử ôm Tân Đình Hầu, bọc thảm, bên người là Tiểu Bạch Long nằm bên cạnh, ngủ vô cùng ngon.

Ngũ Gia đến, Tiểu Long bảo ngáp một cái bò dậy, bay đến hạ xuống đầu vai Ngũ Gia cọ cọ mặt, dựa vào tiếp tục ngủ.

Bạch Ngọc Đường sờ sờ rồng nhỏ, vừa nhìn thoáng qua Tân Đình Hầu được Tiểu Tứ Tử ôm.

Tân Đình Hầu lúc này và ngày xưa thoạt nhìn đúng là có chút khác biệt, màu đỏ phía trên tinh tế rõ ràng, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua.

Lúc này, thì thấy Tiểu Tứ Tử hít mũi một cái, mơ mơ màng màng mở mắt, "Thịt nướng..."

Trong viện mọi người cũng ngửi được một trận mùi thơm, quay đầu lại, thì thấy Trâu Lương trở về, cầm trong tay hộp đựng thức ăn.

Buổi sáng lúc Viên Đế ra cửa dặn dò hắn, để hắn nướng chút thịt về cho bọn nhỏ ăn.

Mọi người cũng dở khóc dở cười, vượn già luyện thì luyện, cưng chiều vẫn cứ cưng chiều.

Mùi thịt nướng này trước tiên "xông" tỉnh Tiểu Tứ Tử.

Tiểu đoàn tử ngủ bù thành công, buổi sáng còn buồn ngủ chỉ gặm mấy cái bánh mật ong, lúc này cũng đã đói bụng.

Công Tôn thấy sắc mặt con trai tốt hơn nhiều, đoàn tử lại tròn, quầng thâm mắt cũng mất, rất vui mừng, ôm lên hỏi còn mơ thấy ác mộng không?

Tiểu Tứ Tử lắc đầu nói sau khi ôm Tân Tân ngủ thì không có. Tất cả mọi người nhìn nhìn Bạch Quỷ Vương ngồi uống trà —— Tiểu Tứ Tử chính mình không có cách nào khác ôm Tân Đình Hầu ngủ ở tháp mây, buổi sáng cũng chỉ có bé ở đây... Làm sao Tân Đình Hầu còn có thể trị ác mộng?

Lúc này, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng trở về, mỗi người cầm một hộp đựng thức ăn, hai người mới vừa đi tiệm cơm đối diện mua mấy chén mì gà trở về, bọn nhỏ khẳng định đói, cái giờ này không thích đáng bất chính, bữa sáng vừa qua khỏi bữa buổi trưa còn chưa tới, cũng thực sự không có gì có thể ăn.

Vào sân nhỏ, phát hiện còn có thịt nướng, lão gia tử đều biểu thị thỏa mãn.

Mới vừa ngồi xuống, Lương Thần Mỹ Phương tắm rửa xong chạy đi trở về, bốn đứa bé đói bụng lắm rồi, chạy tới ngồi xuống ăn mì với thịt nướng.

Triển Chiêu bọn hắn cũng đều đến, mọi người vây quanh một vòng, nhìn Yểu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương đang nhìn đồ tôn ăn mì.

Tiểu Lương Tử ban nãy leo lên băng ghế kề bên sư công hắn làm nũng, nói mệt chết đi được sắp chết đói rồi, thiếu chút nữa bị dìm chết trong ao đầm, trong nước còn có cá sấu.

Bạch Quỷ Vương nói nếu không thì buổi tối hầm cá sấu ăn đi.

Triển Chiêu còn rất tò mò, "Cá sấu có mùi vị gì?"

Thiên Tôn và Ân Hậu nói không khác thịt rắn lắm, Triển Chiêu vội vàng đưa tay che chuôi kiếm Cự Khuyết.

Ngũ Gia nghi hoặc nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu —— hai ngươi ăn cá sấu hồi nào?

Thiên Tôn và Ân Hậu yên lặng thở dài —— khi còn bé sau khi bị Yêu Vương ném trong đầm lấy... Yêu Vương về sau bắt một con lớn về hầm, hương vị tạm được, chính là thịt có chút xốp, còn cấn răng.

Tiểu Tứ Tử sau khi rửa mặt xong ăn hai khối thịt nướng, lúc này tỉnh ngủ cũng lên tinh thần, hiếu kỳ hỏi Yểu Trường Thiên, "Yêu Yêu, vì sao ta ôm Tân Tân ngủ lại không thấy ác mộng nữa?"

Những người khác cũng đều xoay mặt nhìn Bạch Quỷ Vương, cảm thấy này như cắt vào tơ lụa... Thời khắc mấu chốt quả nhiên chỉ có đoàn tử đáng tin!

Bạch Quỷ Vương nói, "Thần quỷ sợ kẻ ác... có Tân Đình Hầu là ác quỷ ở đây, còn là một quỷ vương uống qua máu quỷ, quỷ nhỏ bình thường đều sợ nó."

Mấy đứa bé mở to hai mắt nhìn Yểu Trường Thiên, "Uống máu quỷ? Làm sao uống được? Bắt một con quỷ sau đó uống ạ?"

Mấy ông lão khác nhìn nhìn ánh mắt sùng bái của bọn nhỏ, đều lắc đầu —— cảm giác thua, khó chịu!

Bạch Ngọc Đường thuận thế hỏi chuyện ban nãy nghe được ở nhà Trần Thông, về mộ đao.

Triệu Phổ cũng kinh ngạc, sư phụ hắn ban nãy có nhắc đến mộ đao, hơn nữa trăm triệu không nghĩ đến, Tân Đình Hầu vậy mà là Hạ Vãn Phong giúp tìm ra...

"Ha hả."

Yểu Trường Thiên hình như cũng nhớ tới chuyện cũ cảm thấy có ý tứ, "Các ngươi cũng đừng nghe Hạ Vãn Phong cự nự, nếu hắn còn sống, hỏi hắn thử, đời này hối hận nhất là chuyện gì, hắn nhất định sẽ nói, là gạt ta vào mộ đao."

Một đám nhỏ đều không giải thích được, mấy lão gia tử còn lại lắc đầu —— Hạ Vãn Phong đào hố cả đời, đoán chừng chỉ ngã xuống lần này.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, hỏi sư phụ hắn, "Ta có mấy lần thấy qua một cái quỷ tướng, hắn chính là quỷ vương cất giấu trong Tân Đình Hầu sao?"

Bạch Quỷ Vương nghe được lời này có chút giật mình, nhìn Triệu Phổ, "Ngươi từng thấy?"

Triệu Phổ gật đầu.

"Ồ." Bạch Quỷ Vương hình như thật cao hứng, "Ta còn tưởng rằng nó rất không hài lòng với ngươi, vậy mà còn nhìn thấy, vẫn là rất vừa ý nhỉ..."

Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tân Đình Hầu còn nằm ở trên tháp —— có vừa ý sao? Rõ ràng vẫn luôn rất phản nghịch!

Bạch Quỷ Vương ngược lại cũng không muốn giấu diếm, mở miệng nói, "Mộ đao của Tân Đình Hầu, ở trong núi Mang Đãng."

"Núi Mang Đãng?" Tất cả mọi người hiếu kỳ, "Núi Mang Đãng chỗ Cao tổ chém rắn trắng kia à?"

Yểu Trường Thiên gật đầu, "Trong núi Mang Đãng có không ít mộ vương hầu, khu vực kia cũng tương đối nhiều truyền thuyết... Hạ Vãn Phong hẳn là từ trong một vài địa phương chí tra được, hơn nữa hắn nghe nhàn thoại từ khắp nơi, suy đoán ra trong núi Mang Đãng, cất giấu một mộ đao có chút lợi hại."

Tất cả mọi người kích động —— nói đến trọng điểm!

"Mộ đao, còn gọi là mộ binh,nói đơn giản một chút là một mộ chôn binh khí." Yểu Trường Thiên hỏi, "Người luyện võ bình thường đều coi binh khí của mình là tay chân, chết, nếu như không truyền cho con cháu, cơ bản đều chôn theo, đúng không?"

Tất cả mọi người gật đầu.

"Vậy tại sao phải đơn độc xây một cái mồ cho binh khí chứ?"

Mọi người cũng đều cảm thấy xác thực rất kỳ quái —— hơn nữa nghe cách nói này, mộ đao giống như cũng không phải là địa phương tốt gì.

"Các ngươi cảm thấy, mộ đao là ai xây?" Yểu Trường Thiên tiếp tục đặt câu hỏi.

"Chủ nhân của đao sao?"

"Chủ nhân đao nếu thật sự thích đến muốn chôn cất đao xuống, vậy trực tiếp bỏ vào trong quan tài mình không phải ổn rồi à?" Yểu Trường Thiên lắc đầu, "Xây mộ đao, có hai loại, một loại, là muốn niêm phong cất cây đao này vào kho, cái loại tốt nhất trọn đời không muốn bị người phát hiện này. Mà một loại khác, là đao quỷ."

Mọi người kinh ngạc nhìn Yểu Trường Thiên —— loại thứ nhất bọn họ hiểu, loại thứ hai là tình huống gì? Đao quỷ không phải là quỷ sao?

"Đao quỷ dĩ nhiên không phải quỷ, trên đời này ở đâu có quỷ chứ?" Yểu Trường Thiên cười, "Đao quỷ, có thể nói là người bị quỷ đao ảnh hưởng."

Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Tân Đình Hầu.

Yểu Trường Thiên khoát tay áo, "Tân Đình Hầu cũng không phải quỷ đao, hắn chỉ có đao linh là quỷ vương mà thôi, quỷ đao chân chính, là bảy mươi hai thanh đao giả chôn cùng Tân Đình Hầu. Các ngươi cảm thấy, mộ đao có đi không về, như vậy những người vào mộ đao không thấy đó, đi đâu rồi? Binh khí lại không biết ăn thịt người, dưới tình huống không ai vung, chúng nó cũng chính là một khối sắt đặt ở chỗ đó mà thôi."

"Cho nên đao quỷ, chính là những người tiến vào mộ đao sao?" Triệu Phổ hỏi, "Những người này, bị quỷ đao ảnh hưởng?"

Yểu Trường Thiên hai tay cất ống tay áo thở dài, "Cũng có thể nói như thế, tình huống cụ thể đoán chừng có thể sẽ phức tạp hơn một chút. Ban nãy Yêu Vương nói hắn có một người bạn, các ngươi không bằng tìm một cơ hội nghe hắn nói cho xong hết đi, hắn nói đến như vậy hẳn là rõ ràng hơn một chút."

Tất cả mọi người không hiểu sao có chút lúng túng —— sớm biết vậy sáng sớm không nghi ngờ lão gia tử...

"Sư công!" Tiểu Lương Tử ăn no, thể lực cũng khôi phục, ngước mặt hỏi Yểu Trường Thiên, "Vậy ngài năm đó sau khi vào mộ đao, xảy ra chuyện gì?"

Yểu Trường Thiên mỉm cười, "Hạ Vãn Phong năm đó chỉ một hang núi, nói có đao nổi danh bên trong, chỉ có điều rất hung hiểm kêu ta đi vào. Vào hang động nhìn thấy bên trong hơn mười lối rẽ giống như mê cung, còn có rất nhiều quật lỗ nhỏ, bên trong có các loại đao. Những đao này nếu không bị khóa lại thì là bị vây khốn, dù sao đều là cố định ở trong một sơn động nhỏ. Trong Mộ đao còn có một chút không biết rõ là ảo giác hay là linh của đồ, tình cờ ta tương đối quen thuộc, là khí độc."

Công Tôn nghe đến đó như có điều suy nghĩ, "Thi độc và khí độc?"

Bạch Quỷ Vương nhún vai, biểu thị mặc kệ nó, dù sao lão tử không bị loại đồ vật này ảnh hưởng, "Ta một đường đi vào trong, thì nhìn thấy phía trước xuất hiện một thú kỳ lân, đáng yêu giống như con mèo mun lớn các ngươi nuôi vậy, nhìn cũng rất ngoan ngoãn, hình như đợi ta rất lâu rồi."

Mọi người yên lặng nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ đang mang đứa nhỏ bên cạnh ao cá chép.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường còn có Triệu Phổ từng thấy thú kỳ lân kia, đều lắc lắc đầu —— vẫn là Tiểu Ngũ đáng yêu hơn một chút.

"Ta ở dưới sự hướng dẫn của thú kỳ lân, rất nhanh tìm được Tân Đình Hầu cũng không biết đã ở trong động trăm năm hay nghìn năm." Yểu Trường Thiên nhớ lại "lần đầu gặp gỡ" còn rất cảm khái, "Trong nháy mắt ta nắm thanh đao, ta đã biết."

"Biết cái gì?" Tất cả mọi người nghe đến chuyên chú.

"Biết nên làm thế nào giết chết đám quỷ bên trong rừng mưa Tây Nam kia..." Bạch Quỷ Vương hơi đắc ý cười cười, "Hạ Vãn Phong năm đó cùng ta chung sống đoạn đường này, đại khái cũng nhìn ra ta là một chủ tai họa thiên hạ, cho nên tìm một cơ hội, để cho ta vào mộ đao. Ý định ban đầu của hắn đoán chừng là cảm thấy, nếu như ta có thể lấy được Tân Đình Hầu, như vậy ta nhất định muốn trừ ác, biểu thị trong lòng còn có thiện, không chừng có thể cứu lại một ít. Nếu như lấy không ra được, vậy thì giống với những người khác vậy, hóa thành đao quỷ, có đi không có về. Nhưng người này ngàn tính vạn tính, tính toán thủng một điểm —— có thể trừ ác, chưa chắc là thiện, chí ác, cũng có thể trừ ác."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com