CHƯƠNG 676: THANH MANH ĐẢO
CHƯƠNG 676: THANH MANH ĐẢO
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Phía trước trời xanh mây trắng, biển xanh nắng vàng... trên biển còn có gió thổi vi vu.
Nhưng không có Thanh Manh đảo.
Tất cả lặng lẽ nhìn về phía Diệp Tri Thu —— ngươi đó, đường về nhà mà cũng lạc được à?
Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, người lái thuyền là Từ Khánh ca mà, không đến mức cả Từ tam ca cũng bị lạc đó chứ?
Mà lúc này, thủy thủ trên thuyền đều trở nên tất bật, Từ Khánh cho người hạ hết buồm xuống, thuyền căng buồm tiến về phía trước.
Thuyền lập tức phóng đi nhanh hơn.
Mà Từ ca cũng thả bánh lái ra, chắp tay sau lưng đi tới đầu thuyền ngắm cảnh.
Mọi người lẳng lặng mà nhìn bánh lái "không người tiếp nhận" tự do xoay tròn, gió biển thổi căng cánh buồm, đội thuyền bắt đầu tự do lướt tới.
Đám người không biết lái thuyền hỏi Bạch Ngọc Đường —— đây là chuyện thường à?
Ngũ Gia đương nhiên cũng không hiểu, nhưng thế này cũng coi như giao thuyền cho gió biển.
Phía sau còn có mấy chiếc thuyền, Ngũ Gia quay đầu lại nhìn, phát hiện người cầm lái của mỗi thuyền đều buông tay lái, thuyền đều căng buồm, nhưng đội hình lại không hề hỗn loạn.
Diệp Tri Thu khoát tay với đám người đang lo lắng, "Không thể đến Thanh Manh đảo bằng việc lái thuyền đâu, muốn ra vào Thanh Manh đảo chỉ có thể dựa vào gió."
Mọi người bối rối, "Gió?"
Diệp Tri Thu chỉ mắt mình.
Mọi người suy nghĩ một chút, đúng nhỉ... Sư phụ Diệp Tri Thu, Thanh Ngã Sơn là người mù, người sáng lập võ phái của họ cũng bị mù, nếu không nhìn thấy thì làm sao phát hiện và ra vào đảo? Cách tốt nhất là giao cho gió thổi trên biển... Không phải gió biển quanh đảo này bốn mùa đều không thay đổi đó chứ?
Trong lúc mọi người còn đang nghĩ ngợi thì đã thấy con tàu tăng tốc lao về trước, sau khi vượt qua một cột mây cao thì lại đột nhiên quẹo thật nhanh...
Tất cả không kịp chuẩn bị nên đồng loạt nghiêng người, Tiểu Tứ Tử ngồi trên boong thuyền thì lăn sang một bên, Tiểu Lương Tử vội vàng đỡ bé.
Sau khi mọi người ổn định và nhìn lại, quả nhiên mấy con tàu phía sau cũng nghiêng ngả...
Khi con thuyền vừa quẹo vào, phía trước nổi lên một tầng sương mù...
Chờ đến khi mọi người nhìn rõ, mới nhận ra mình đã xuyên vào cột mây.
Lúc này, toàn bộ ánh dương trên biển và bầu trời xung quanh đều biến mất, trước mắt chỉ còn lại một khoảng trắng xóa rộng lớn, không thể nhìn thấy thứ gì.
Thuyền trước cũng không thấy được thuyền sau.
Mọi người đứng trên boong thì phát hiện ngay cả nước biển cũng không thấy nữa, chỉ có thể nhìn biển mây trắng đang lướt nhanh bên cạnh...
Hơn nữa lúc này mũi thuyền khẽ nhếch, tựa như đang chạy lên trên, mọi người không hiểu sao nảy sinh một loại ảo giác... Rằng con thuyền của họ dường như đã lao ra khỏi mặt biển và bay lên không trung...
Lại chạy như vậy được một lúc... tốc độ thuyền bỗng chậm lại, gió cũng dần ngừng.
Diệp Tri Thu ra hiệu —— đến rồi!
Mọi người ngẩng đầu, "phù" một tiếng, tầng mây màu trắng che khuất tầm nhìn của họ dường như bị bất ngờ xé toạc... Cảnh tượng trước mặt trở nên rộng mở.
Phía trước, dưới trời xanh mây trắng, một tòa hòn đảo nhỏ xanh um tươi tốt nổi lên trên mặt biển xanh lam, quanh hòn đảo nhỏ là một vòng cát màu trắng. Trên bờ cát có một đàn chim lớn tựa như hạc, toàn thân màu đỏ nhạt, cổ dài chân gầy, chúng đang dạo bước trên chỗ nước cạn, bước chân kia trông thanh thoát lạ thường.
"Đó là loại chim gì vậy?" Lâm Dạ Hỏa thấy chim có màu đỏ thì hết sức hài lòng.
"Là hồng hạc." Diệp Tri Thu nói, "Tính tình rất tốt, không dí người đâu."
Từ Khánh lệnh cho thủy thủ thả neo và đưa thuyền nhỏ vào trong nước.
Bốn phía Thanh Manh đảo đều là bãi cát trắng, không có bến tàu, thuyền lớn không thể đến gần nên phải đổi sang thuyền nhỏ để lên đảo.
Thủy thủy đoàn quen thuộc thả thuyền nhỏ xuống, mọi người lên thuyền, theo sóng biển dập dìu mà tiến về phía bãi cát.
Cuối cùng chỉ còn cách vài bước, thủy thủ đoàn xuống thuyền, đẩy thuyền lên bãi cát trắng.
Mọi người nóng lòng rời thuyền, chân giẫm lên bờ cát, phát hiện cảm giác có chút không giống với bãi cát ở Hãm Không đảo, Hãm Không đảo cũng có bãi cát, nhưng lúc bước lên phần cát bên này thì cảm giác như đạp lên bông vậy, dường như cát ở đây mịn và trắng hơn.
Trên bờ cát có cua nhỏ bò ngang qua, đám nhóc Tiểu Tứ Tử chạy theo chúng.
Diệp Tri Thu gọi mọi người, "Chúng ta đi thôi."
Lâm Dạ Hỏa theo bản năng ngăn hắn lại, ý là —— hòn đảo này nhìn qua rất lớn, ngươi có biết đường đi không? Không thì đợi sư phụ ngươi ra đón?
Diệp Tri Thu dỗi, "Chỉ có một con đường thì sao có thể lạc được!"
Mọi người theo hắn tiến về phía trước.
Sau khi đi bộ qua bãi biển thì tiến vào một rừng cây.
Quả nhiên, trong rừng có một con đường trải cát trắng kéo dài thẳng từ bãi biển, hai bên đường có rào chắn, hai bên rào chắn lại là cỏ xanh mọc um tùm, đủ loại hoa lạ đua nhau khoe sắc, những loài chim đủ màu sắc bay lượn, trên cây treo những loại trái cây mọi người chưa từng thấy bao giờ, còn có vài con hươu có gạc lớn trông rất kỳ lạ đi ngang qua, chúng không sợ người mà dừng lại gặm nhấm mấy cọng cỏ.
Diệp Tri Thu cho biết trái cây trên đảo đều có thể ăn được, chỉ là có ngọt có chua, lựa màu vàng màu đỏ ăn là ổn, màu xanh thì phần lớn đều chưa chín
Diệp Tri Thu vừa dẫn đường, vừa nói với mọi người một số quy tắc ở Thanh Manh đảo, "Sư phụ ta ăn chay, tất cả động vật trên Thanh Manh đảo đều không được phép bắt hoặc giết, thế nhưng có thể ăn hải sản, hải sản tươi trên đảo nhiều lắm, không cần phải ra biển đâu, lượm chơi ở chỗ nước cạn cũng được một nồi. Trên đảo không có động vật nguy hiểm, có vài con hươu đúng là rất lớn, gặp được cũng không cần sợ, cứ để chúng nó đi trước là được."
Mọi người gật đầu ghi nhớ từng điều.
"Trên đảo có vài chỗ khá thú vị mà cũng không nguy hiểm, lát nữa ta sẽ dẫn các ngươi đến đó." Diệp Tri Thu nói tiếp, "Thế nhưng giữa đảo có một hồ nước được bao quanh bởi những ngọn núi, bên ngoài đều có rào chắn, nơi đó là khu cấm, không thể vào."
"Khu cấm?" Mọi người khẩn trương, chẳng lẽ trên đảo có bảo vật hay quái vật gì đó?
Diệp Tri Thu xua tay, "Thật ra cũng không có gì, nơi đó có một hồ mặn màu hồng, là nơi chim hồng hạc đẻ và ấp trứng, quanh năm sẽ có hồng hạc con đực ấp nở, cho nên con người không thể tiến vào, thế nhưng có thể đứng trên ngọn núi quanh đó quan sát, cái hồ hồng nhạt đó đúng là rất đẹp."
"Hồ có màu hồng nhạt à?" Mọi người đều khó hiểu —— đây là lần đầu mọi người nghe nói có hồ màu hồng.
"Đó là do một loại tảo hồng hoặc côn trùng nhỏ nào đó, dù sao cũng là thứ hồng hạc thích ăn."
Bạch Ngọc Đường nghe vậy thì gật đầu —— vây lại làm cấm địa là rất chính xác!
Con đường này khá dài, lại vòng tới vòng lui quanh rừng.
Ngoại trừ bãi biển, toàn bộ Thanh Manh đảo được bao phủ bởi cây xanh, nhưng giữa các cây có những khoảng trống lớn, mặt đất nơi đó phủ đầy cỏ và hoa, khiến trong rừng lác đác những cột sáng vàng. Đi vào trong đó thì có cảm giác như đang lạc vào một bức tranh vậy.
Mọi người chợt hiểu vì sao Diệp Tri Thu lại mù đường đến vậy, từ nhỏ đến lớn hắn đã sinh hoạt tại Thanh Manh đảo, đi đâu cũng không cần nhìn hướng, cứ theo con đường cát trắng là ổn, ra đảo vào đảo cũng không cần biết đường, theo gió thổi là được... Vậy sao mà không mù đường cho được!
Có điều đảo này cũng không nhỏ, Diệp Tri Thu nhất định đã đi qua những nơi khác, vậy làm sao để phân biệt phương hướng?
Tiểu Tứ Tử đúng là hiếu kỳ hỏi thăm.
Diệp Tri Thu nói, "Nếu muốn đến sau núi thì đi theo hươu, đến thác nước thì đi theo vẹt, ra bãi cát thì theo hồng hạc... Nói chung, cứ đi theo động vật là được."
Mọi người yên lặng thở dài, thảo nào lúc còn trong thành Diệp Tri Thu sẽ bất chợt đi theo mèo con chó con rồi sau đó lạc luôn, nhưng có hồ ly nhỏ dẫn đường thì có thể thuận lợi tìm được Yêu Vương... Quả nhiên, mù đường ngoại trừ thiên phú, còn là được hoàn cảnh sinh tồn rèn ra.
Công Tôn phát hiện trên đảo có rất nhiều loại trái lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ, nhìn qua trông cũng không có vẻ là ăn được, nhưng trước đó Diệp Tri Thu đã nói rằng tất cả trái cây trên đảo đều có thể ăn.
Tiểu Tứ Tử dọc đường đi có thấy mấy quả nhỏ màu đỏ giống như nhím, thấy rất đáng yêu nên hỏi Diệp Tri Thu, "Trái đó cũng ăn được ạ?"
Diệp Tri Thu đưa tay hái một trái, lột ra, cho bé ăn thịt quả bên trong.
Tiểu Tứ Tử thấy tuy rằng bề ngoài trái này thật lạ, trông hệt như một con nhím biển màu đỏ, thế nhưng thịt quả bên trong nhìn giống vải nên cắn một miếng.
Bé mập lập tức cười ngọt hệt như ăn mật, rồi gật đầu với nhóm Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng hái một trái, lột ra nếm thử —— ngọt thật!
Mọi người vừa hái vừa ăn dọc đường, phát hiện đúng như Diệp Chi Thu nói, quả vàng và quả đỏ cơ bản là ngon, còn quả xanh có vẻ như còn sống, Triển Chiêu hái một quả, cắn một miếng thử, bị chua đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Lại đi một lát, phía trước hiện ra vài ngôi nhà nhỏ xinh xắn.
Mọi người phát hiện những ngôi nhà nhỏ này trông thật giống như những chiếc nấm nhỏ, có trên mặt đất, có trên cây, tất cả đều bối rối —— chẳng lẽ là dùng để nuôi động vật nhỏ gì sao?
Quả nhiên, có mấy con sóc nhỏ chui ra khỏi ổ, còn có thêm vài con vật dễ thương giống chó con với cái đuôi to và một đôi tai trắng, cũng không biết là chủng loại gì.
Diệp Tri Thu nói mấy ngôi nhà đều được sư phụ hắn xây... tất cả được dựng nên để cho hắn chơi lúc nhỏ, tất nhiên... đoạn này đã bị Diệp Tri Thu tỉnh lược.
Đừng nói chứ, tay nghề của Thanh Ngã Sơn cũng không tệ, ngôi nhà nhỏ trên cây được xây dựng rất tinh xảo, đám nhóc Tiểu Lương Tử nhảy lên thì thấy rất vừa với trẻ con, người lớn đoán chừng phải khom lưng mới vào được.
Diệp Tri Thu quay mặt đi, tiếp tục dẫn đường.
Trước mặt xuất hiện một căn nhà lớn, trên sân tường trồng đầy dây leo và hoa, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng cười của lão nhân Thiên Tàn lơ lửng giữa không trung.
Bước chân mọi người nhanh hơn, tiến đến cửa viện.
"Sư phụ, sư bá!" Diệp Tri Thu mở rộng cửa chạy vào trong, Thiên Tàn lướt tới xoa đầu hắn.
Nhóm Triển Chiêu vào nhà, thì thấy Ma cung có thật nhiều người tới, các gia gia nãi nãi vừa ngẩng đầu đã hô "Chiêu Chiêu" rồi bổ nhào vào Triển Chiêu.
Chỉ Kiến và Chỉ Văn, còn có mấy thánh tăng Thánh Điện sơn cũng có mặt, vốn cũng muốn bổ nhào vào Tiểu Lâm Tử, nhưng vừa mới nghiêng đầu đã thấy Thiên Tôn, bèn vội xoay người vọt vào sau Vô Sa trốn.
Bạch Ngọc Đường cứu Triển Chiêu ra trong đống người, cùng đám Triệu Phổ chào hỏi Thanh Ngã Sơn.
Lão gia tử quả nhiên hệt như lời đồn, vô cùng tiêu sái, một thân áo lam một đầu tóc xám, nơi mắt quấn một tấm lụa xanh mỏng.
Lần này có rất nhiều người tới, mọi người vốn còn lo lắng sẽ không đủ chỗ ở, nhưng sau lại phát hiện trong rừng có rất nhiều chòi và nhà trên cây, còn có cả lều, mấy gia gia nãi nãi Ma cung nói đến tối có thể đến bờ cát dựng lều, thoải mái lắm!
Hàn huyên một hồi, Triệu Phổ liền lấy loan đao của Triệu Trinh ra và đặt nó lên bàn.
Chỉ Kiến đại sư cũng lấy ra thanh xiên cá nhỏ.
Xiên cá và loan đao quả thực được làm từ cùng một chất liệu, rõ ràng là một bộ, nhưng xem ra không thể ghép lại với nhau, hẳn là còn có bộ phận khác nữa.
Đặt xiên và loan đao vào cùng nhau, mọi người bắt đầu chờ đợi, tự hỏi voi lớn và voi nhỏ được đoàn tụ có phải rất vui vẻ không?
Nhưng chờ một lúc, vẫn không thấy đao linh xuất hiện, tất cả nhìn Tiểu Tứ Tử.
Nhóc mập đang húp trà, trên đường ăn quá nhiều trái cây, ngọt đến sợ.
Thấy người lớn đều đang nhìn mình, Tiểu Tứ Tử nhún vai, tỏ ý bé cũng không nhìn thấy!
Mọi người nhìn qua Triển Chiêu.
Triển Chiêu học dáng vẻ của Tiểu Tứ Tử nhún vai —— ta cũng không nhìn thấy...
"Yên tâm đi, cứ để cùng một chỗ trước đã." Yêu Vương đề nghị, "Chờ đến tối nhìn lại xem có xuất hiện không."
Chỉ Kiến để Triệu Phổ cất cây đao và thanh xiên, voi nhỏ tìm được người nhà, hắn cũng coi như giải quyết xong một tâm sự.
Mọi người nhìn nhau, vốn còn rất chờ mong thấy đao linh đoàn tụ, nhưng có vẻ... chỉ có vậy thôi... Vậy giờ làm gì đây?
Thanh Ngã Sơn bảo Diệp Tri Thu dẫn mọi người đi dạo chơi trên đảo, mấy lão già đã lâu không gặp, cùng tụ lại trò chuyện uống trà, bọn nhỏ thì bị đuổi đi.
Diệp Tri Thu liền dẫn mọi người đi tham quan Thanh Manh đảo.
Rời khỏi sân rồi, Triển Chiêu cứ cảm thấy có chút không quen, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi à?"
Ngũ Gia nghĩ, "Chắc vậy đi... Chỉ cần tìm được bộ phận còn lại, vậy thì xem như tìm đao thành công rồi."
"Không cần tra án à?" Triển Chiêu càng nghi ngờ hơn, mất công hồi trước nghiên cứu quỷ đao, đao quỷ gì đó hồi lâu.
Tất cả nhìn hắn —— mấu chốt là, điều tra án gì đâu? Quỷ đao, đao quỷ chỉ là một truyền thuyết, Tiểu Tứ Tử mơ thấy đao chứ có thấy thi thể gì đâu, ngươi xem oan hồn cũng đâu có tìm tới ngọn minh đăng là ngươi đâu!
Triển Chiêu xoa ngực, mọi chuyện đột nhiên trở nên suôn sẻ, giờ chỉ cần du ngoạn núi non sông nước thôi sao?
Đám Tiểu Lương Tử nhảy nhót hỏi Diệp Tri Thu đi đâu chơi.
Diệp Tri Thu chỉ mấy con hồng hạc đang bay về phía trước, "Dẫn các ngươi đi xem hồ nước mặn trước nhé."
Mọi người đuổi theo chim hồng hạc, Triển Chiêu đi ở sau cùng, cảm thấy thế đạo thay đổi rồi, vậy mà lại không cần tra án, Miêu gia đã rất rất lâu chưa nhặt được thi thể! Minh đăng cạn dầu rồi à?
Bạch Ngọc Đường đẩy hắn tiến về phía trước, "Vậy thì tốt mà..."
Đang nói, Ngũ gia đột nhiên quay đầu nhìn về phía khu rừng bên cạnh.
Triển Chiêu chạy được vài bước, thấy Bạch Ngọc Đường đứng nguyên tại chỗ thì quay đầu hỏi hắn, "Ngọc Đường?"
"Hả?" Bạch Ngọc Đường đuổi theo, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn chỗ lúc nãy.
"Sao vậy?" Triển Chiêu hỏi hắn.
Ngũ Gia cũng không chắc chắn lắm, "Hình như ta nhìn thấy gấu."
"Gấu?" Triển Chiêu khó hiểu, "Không phải Thanh Manh đảo không có thú dữ sao?"
"Hay là ta nhìn lầm?" Lúc nãy Ngũ Gia có thấy một con vật bốn chân có lông màu trắng, trông có chút giống gấu, hay đó là hươu gạc lớn?
Triển Chiêu kéo hắn đi, phát hiện quả nhiên sẽ không lạc đường, bởi vì trên đầu thường sẽ có hồng hạc bay qua, chỉ cần chạy theo là được.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com