CHƯƠNG 682: CÁI BÓNG
CHƯƠNG 682: CÁI BÓNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang năm bạn nhỏ tới Tạ phủ tìm Tạ Uyển Tầm, kết quả thái nãi nãi Tạ gia không ở đó, nghe nói là tìm bạn đi uống rượu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường buồn bực, mấy ông lão bà cụ trăm tuổi này, mỗi người đều rất rảnh rỗi chạy đi chơi khắp nơi, bọn họ thì bận rộn chân không chạm đất.
Người Tạ gia đều rất tôn kính Đạo Duyên đại sư, nhìn cũng rất quen thuộc giống như với người trong nhà, quản gia mang đại sư và mọi người đi vào kho sách của Tạ Uyển Tầm, để họ tùy ý lật xem.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào kho sách, cảm thấy quy mô ngược lại không lớn như trong tưởng tượng, chỉ có điều nơi này có vẻ như chỉ là kho cất giữ sách vở của bản thân Tạ Uyển Tầm.
Vào cửa lật mấy cuốn sách, Ngũ Gia nhịn không được khen ngợi -- vậy mà không có sách nào chững chạc đàng hoàng, thái nãi nãi thường ngày đều thu đồ hiếm lạ cổ quái gì vậy.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng tìm được một ngăn tủ sách vở về tiếng lóng của các ngành các nghề, liền bắt đầu tra tìm.
Chỉ có điều Ngũ Gia lật sách thì lật sách, một hồi lại cảm thấy có cái gì không đúng lắm, hình như phía sau có một linh đi theo. Ban đầu hắn còn cảm thấy có phải Giao Giao hay không... Nhưng Giao Giao lúc này đang ngồi trên vai Tiểu Tứ Tử cùng xem một quyển nói về cách ăn uống giúp gầy đi với đoàn tử, cũng không đi theo hắn.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn mấy lần, cuối cùng với tay, bắt được Triển Chiêu.
Triển Chiêu ở phía sau hắn, bị Ngũ Gia bắt được, thuận thế dựa vào người hắn, tiếp tục kề bên cùng nhau lật sách.
Đối mặt với Triển Chiêu đột nhiên trở nên rất "dính người", Ngũ Gia hài lòng hơn nữa còn rất vui vẻ, chỉ là có chút không quen, mèo này bị sao vậy nhỉ?
"Nơi này có xương cốt nè." Triển Chiêu tìm được hai chữ tiếng lóng đối chiếu trên mẫu, phát hiện "xương" và "cốt" là tách ra.
* 骨头 = cốt đầu = xương cốt, 骨= cốt= xương; 头 = đầu
Đi thuyền chia thành chạy thuyền và hải tặc, hai bên đều có tiếng lóng, chạy thuyền chủ yếu chỉ có buôn lậu muối sắt sẽ nói tiếng lóng, trong đó "xương" đại diện cho tiền, "cốt" Là đơn vị tính người. Nói thí dụ như, chạy thuyền nói năm mươi mốt xương, ý là mỗi người năm mươi lượng bạc, đây đại khái là tiền công cho người giúp lén vận chuyển buôn bán cho ai đó.
Mà "xương" và "cốt" của hải tặc lại mang nghĩa hoàn toàn khác, "xương" đại diện cho tảng đá, hải tặc bình thường nói một thuyền "xương", ý là trên thuyền không có vật gì béo bở, ngược lại, một thuyền "thịt", nghĩa là trên thuyền đều là bảo bối và kẻ có tiền. Mà "cốt" trong tiếng lóng hải tặc đại diện cho vị trí, nếu như là đồ dọc, nói thí dụ như núi, lâu đài, tháp các loại... cốt sẽ chỉ bên trên. Mà đồ ngang, nói thí dụ như thuyền, xe ngựa... cốt lại chỉ phía trước.
"Cảm giác đều không phải." Cùi chỏ Triển Chiêu tựa vào trên vai Ngũ Gia, cân nhắc, "Sâm Gia Bắc nói đi tìm xương cốt, vậy hẳn không phải là tiếng lóng thuyền, nếu là tiếng lóng của hải tặc, không lẽ là tìm một món không đáng bao nhiêu tiền sao? Có vẻ không đúng lắm..."
Ngũ Gia nhìn Triển Chiêu treo ở trên bả vai mình, đưa tay, lại từ trên giá sách lấy xuống một quyển, đưa cho hắn... Đây cũng là một quyển tiếng lóng, cũng là cái cướp biển dùng, nhìn trình độ cũ rách của sách, coi bộ thời kỳ càng xa xưa hơn.
Triển Chiêu tiếp tục lật, "Trong sách nghĩa của 'cốt' không thay đổi, nhưng 'xương' lại có thêm một nghĩa nữa, là kiến trúc kết cấu kiên cố, tỷ như lâu đài đá vân vân."
Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy Triển Chiêu lúc nói chuyện hơi khí đều thổi vào lỗ tai mình, lỗ tai có chút nóng.
Triển Chiêu còn hỏi hắn, "Phía trên lâu đài đá... Có phải là lâu đài trên đảo nào lộ ra do nước biển giảm xuống không?"
Ngũ Gia làm gì còn tâm tư quản hắn nói cái gì, chỉ biết gật đầu... Ngươi nói cái gì chính là cái đó!
Cằm Triển Chiêu gác lên vai Ngũ Gia, Ngũ Gia quay đầu mắt đối mắt nhìn hắn.
Hai người đang nhìn thẳng vào nhau, Tiểu Lương Tử ở bên ngoài đột nhiên chạy vào, "Triển đại ca Bạch đại ca!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng quay đầu lại.
Tiểu Lương Tử chỉ bên ngoài, "Chỗ sư phụ ta phóng tên lệnh, màu đỏ đó!"
"Màu đỏ?" Hai người trăm miệng một lời, "Ý là nhặt được thi thể á?"
"Ai biết được." Tiểu Lương Tử vừa nói, vừa ra sức bĩu môi với Tiểu Tứ Tử một bên.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử dựa vào một giá sách, một tay cầm sách, một tay nâng lên bóp ngón tay, tư thế cực chuẩn rất giống Yêu Vương, nhưng mà là phiên bản đoàn tử.
Mọi người chạy vào trong sân, đại sư Đạo Duyên đang đứng ở nóc nhà quan sát.
Nhìn trong chốc lát, nhảy xuống nói, "Nhìn phương hướng, hình như là vị trí bến tàu thuỷ quân."
Tiểu Tứ Tử sau khi nghe được, lại bóp bóp bàn tay nhỏ bé, trong miệng nói thầm, "Cảm giác có chút hiệu quả..."
Triển Chiêu nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vừa lúc cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, gật đầu với nhau.
Mấy ảnh vệ đi theo Tiểu Tứ Tử ném tên lệnh liên lạc với Giả Ảnh, chỉ chốc lát sau, Giả Ảnh chạy tới truyền lời.
Nói là lúc thuỷ quân quân diễn ở trên biển vớt được thi thể của Sâm Gia Bắc, đã chết, là bị người chém chết, mà cũng không phải tai nạn trên biển, còn nói trên người tìm được một món đồ cùng chất liệu với loan đao.
Giả Ảnh giao tảng đá Công Tôn tìm được cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy nhìn nhìn, cũng cảm thấy là nguyên bộ.
Giả Ảnh nói thi thể đã được đưa tới nha môn, thế nhưng đội tàu đi ra ngoài chỉ có Sâm Gia Bắc một người trôi về, hành tung của những người khác còn chưa rõ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang Đạo Duyên đại sư và bọn nhỏ cùng tới nha môn.
Dọc theo đường đi, không ít người qua đường đều tò mò nhìn bọn họ, ngược lại không phải là do lớn đẹp trai nhỏ đáng yêu, đẹp trai thì đẹp trai, đáng yêu cũng đáng yêu, nhưng sao mà đi sát vậy chứ?
Hàng thành bách tính đều rất buồn bực, chợ Lâm An phủ ta không đủ rộng sao? Vì sao phải đi gần nhau như vậy?
Mà so với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, buồn cười hơn là năm đứa nhỏ Lương Thần Mỹ Cảnh Phương.
Tiểu Tứ Tử ngược lại vẫn ổn, được Tiểu Lương Tử kéo tay, một đường đi trong miệng cứ lầm bầm lẩm bẩm như đang tính toán hay đọc thuộc khẩu quyết gì đó.
Ba đứa nhỏ Lương Thần Mỹ này không biết vì sao, nhìn Triển Chiêu đi kề bên Bạch Ngọc Đường, ba đứa cũng không tự chủ chen chúc cùng một chỗ.
Phương Thiên Duyệt so với bọn họ lớn hơn một chút, đi theo phía sau, nhìn ba đứa nhóc lại thấy giống ổ chim nhỏ chen chúc, càng nhìn càng buồn cười.
Chen chúc một hồi cũng tới nha môn Lâm An phủ.
Thi thể mới vừa được nâng vào phòng ngỗ tác, Tần đại nhân đi qua liếc mắt nhìn, thấy Đạo Duyên đại sư cũng tới, vội vàng đi ra chào một tiếng.
Địa vị của đại sư Đạo Duyên ở Lâm An phủ không khác với đại sư Vi Trần ở Khai Phong, là thánh tăng người người tôn trọng, hơn nữa, nếu Tri phủ đại nhân gặp được vụ án gì khó giải quyết, bình thường sẽ mời đại sư tương trợ.
Đây là vụ án của Lâm An phủ, đương nhiên phải do Lâm An phủ điều tra.
Tần đại nhân còn rất khách khí, cái gì cũng thương lượng một chút với Triển Chiêu, nói là đã phái bộ khoái thông báo hai huynh đệ Sâm gia qua nhận xác.
Quả nhiên, một lúc sau, bộ khoái đi về bẩm, nói Sâm Gia Đông và Sâm Gia Tây cùng tới.
Lúc hai huynh đệ tới nhận xác, chỉ có Công Tôn và Tần đại nhân ở đây, những người khác đều tạm thời tránh mắt.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ ở sát vách sân nghe tiếng động, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa phát hiện trong sân có một ổ chó nhỏ đang bú sữa mẹ, liền ngồi chồm hổm nhìn.
Triệu Phổ với bọn nhỏ ở bên bàn uống trà, Vương gia lâu lâu lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai người này hình như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng không đúng chỗ nào lại không nói ra được.
Sâm Gia Đông sau khi nhìn thấy thi thể, lập tức khóc thét, nói "Tứ đệ... số phận của Sâm gia ta thật khổ mà, tử tôn vô phúc..."
Sát vách trong sân, Triệu Phổ bĩu môi lòng nói ngươi kêu cái rắm, tổ tiên mình cấu kết hải tặc, thẳng đến lứa này vẫn không thành thật, năm đó không diệt cả nhà ngươi đã hết lòng hết dạ rồi, ai bảo các ngươi không làm người cho tốt chứ!
Không biết có phải do cách tường viện hay không, mọi người nghe, cảm thấy Sâm lão đại chỉ đang gào khan, cũng không khóc, kết hợp với mấy lời đại sư Đạo Duyên trước đó nói bọn họ từ lâu đã ở riêng không lui tới với nhau, nghe thế nào cũng cảm giác là giả vờ.
...
So với lão đại, lão tam Sâm Gia Tây bình tĩnh nhiều lắm, mặt hắn không biểu tình nhìn thi thể, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Tần đại nhân hỏi hai người có biết vì sao Sâm Gia Bắc ra biển không.
Sâm Gia Đông nói không biết, có thể chính là ra biển xem cá voi hoặc là tới hải đảo gần đâu mua cá vừa đánh bắt.
Tần đại nhân đều thiếu chút nữa bị hắn chọc cho tức cười —— nhà ai chạng vạng tối ra biển mua cá đánh bắt được hả?
"Kẻ thù của tứ đệ ta gần nhất vừa tới Lâm An phủ!" Sâm Gia Tây ở một bên chen vào một câu, nói hắn có người hiềm nghi muốn tố cáo.
"Ồ?" Tần đại nhân hỏi, "Là người phương nào?"
"Triển Chiêu!" Sâm Gia Tây tức giận nói, "Ta nghe nói, hôm qua trước khi huynh đệ ta ra biển, còn ở bên đường xảy ra tranh chấp với Triển Chiêu! Triển Chiêu ghi hận Sâm gia bảo ta cũng không phải là một ngày hai ngày, nhất định là hắn giết đệ đệ ta!"
Một bên, Công Tôn nhịn không được, trợn mắt.
Sân nhỏ sát vách, tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu —— quả nhiên, tiết mục nên tới vẫn phải tới.
Triển Chiêu lại nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu về phía Bạch Ngọc Đường bên cạnh hắn.
Triển Chiêu kéo băng ghế, tiếp tục chen chúc với Ngũ Gia.
Bạch Ngọc Đường ban nãy nhìn thấy rõ ràng, Triển Chiêu dường như có bí mật gì đó với Tiểu Tứ Tử, hơn nữa mèo này đột nhiên trở nên dán người như vậy, chắc chắn có liên quan tới Tiểu Tứ Tử.
Ngũ Gia buồn bực —— hai người này lại tính toán gì à?
Cùng lúc này, Triệu Phổ cuối cùng cũng phát hiện chỗ không đúng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường người kề người, dán sát nhau mà ngồi, ngay cả thân thể cũng y chang.
Lâm Dạ Hỏa xem xong cún con cũng ngoẹo đầu, quan sát mấy đứa bé, "Ba đứa đang làm gì vậy? Lạnh hả?"
Ba đứa bé cùng nhau quay đầu lại nhìn Lâm Dạ Hỏa, bọn họ cũng không biết, luôn cảm thấy chen chúc cùng nhau rất ấm áp.
Tần đại nhân ở sát vách hỏi Sâm Gia Tây lên án Triển Chiêu nhưng có chứng cứ không, Triển Chiêu vẫn luôn ở Lâm An phủ, tối hôm qua đến sáng nay đều có không ít người thấy hắn, một mình hắn ở trên bờ giết Sâm Gia Bắc trên biển thế nào? Sâm Gia Tây cười lạnh một tiếng, miệng còn rất cứng rắn, "Chuyện này ai mà biết được, Ma cung hắn nhiều cao thủ như vậy, tùy tiện để một người tới giết đệ đệ ta chắc là không khác với nghiền chết con kiến là mấy nhỉ?"
Triển Chiêu dựa vào Bạch Ngọc Đường bĩu môi—— thứ miệng chó không mọc được ngà voi!
Trâu Lương ngồi xuống bên cạnh hai người, rót cho mình ly trà, kết quả phát hiện Lâm Dạ Hỏa cũng kéo cái ghế kề sát hắn ngồi xuống, nằm úp sấp trên lưng hắn, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường —— trong mắt còn có chút ham muốn hơn thua. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, mèo này dán người còn truyền nhiễm nữa à...
Triển Chiêu theo bản năng nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu đoàn tử chỉ chỉ Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương với hắn, vươn hai đầu ngón tay, làm động tác cùng một chỗ sau đó tách ra.
Triển Chiêu xê dịch cái ghế sang bên cạnh, ngồi ở giữa Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương.
Ngũ Gia không hiểu sao có chút mất mát, đưa tay, kéo cái ghế của Triển Chiêu trở lại.
Triển Chiêu còn đang giao lưu ánh mắt với Tiểu Tứ Tử.
Lâm Dạ Hỏa phát hiện mánh khóe, quay đầu lại nhìn.
Tiểu Tứ Tử lập tức thu tay nhìn trời, giả vờ như không có gì xảy ra.
Hỏa Phượng lại quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu tiếp tục kề bên Bạch Ngọc Đường uống trà.
Lâm Dạ Hỏa chọt chọt Trâu Lương —— hai người bọn họ hình như có chuyện gì gạt chúng ta!
Trâu Lương cảm thấy —— cũng không phải là chuyện không tốt gì...
...
Hai huynh đệ Sâm gia, lão đại Sâm Gia Đông đùn đẩy cãi cọ, một miệng không biết anh em mình vì sao ra biển.
Mà lão tam Sâm Gia Tây còn lại là rất không phân rõ phải trái, cắn chết việc anh em mình chết đều do Triển Chiêu và Ma cung, rõ ràng là muốn dời đi trọng điểm.
Hai người bọn họ càng như vậy, càng khiến người ta cảm thấy đáng nghi, Tần đại nhân cũng không biến sắc, để hai người bọn họ về trước, có việc sẽ phái người tới gọi bọn họ.
Hai huynh đệ Sâm gia vừa đi, ảnh vệ đã nhìn chằm chằm bọn họ.
Ra cửa, hai huynh đệ cũng không quay đầu lại đi về hai phía khác nhau, nếu nói biểu hiện giống người lạ cũng không quá đáng.
Nhóm ảnh vệ phân công nhau theo dõi, Sâm Gia Đông sau khi trở về nhà đóng cửa không ra ngoài, mà Sâm Gia Tây lại trực tiếp tới bến tàu, lặng lẽ lên thuyền của mình, ra biển.
...
Trong nha môn Lâm An phủ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phải tiếp tục tới kho sách điều tra sách, Tiểu Tứ Tử cũng nói phải đi, bé vừa rồi còn chưa đọc xong.
Mấy người lại đi theo Đạo Duyên đại sư trở về Tạ phủ.
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương chuẩn bị tới rạp hát Lâm An xem kịch.
Công Tôn và Triệu Phổ phải ghé thư viện Lâm An một chuyến, Công Tôn trước đó hẹn viện trưởng thư viện, tới sắp xếp chuyện các học sinh Thái Học viện nhập học.
Đoàn người tiếp tục phân công nhau đi.
Lần này Ngũ Gia mang mọi người đi con đường gần Tạ phủ, phải qua một con phố xá náo nhiệt nhất Lâm An phủ.
Triển Chiêu bị Lương Thần Mỹ Phương kéo lối vừa đi vừa mua đồ ăn vặt, Triển Chiêu vừa nhìn thấy đồ ăn vặt Hàng thành, đã quên chuyện treo trên người Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia nhìn khoảng không, nửa đường chặn đoàn tử, ôm lên đi một cách chậm rãi, hỏi bé, "Hai ngươi, làm gì rồi?"
"Vâng?" Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu.
Ngũ Gia chọt cái bụng bé, nhìn bé —— hai ta là ai với ai chứ? Ngươi và Miêu Nhi còn có việc gạt ta không nói à?!
Tiểu Tứ Tử thì che miệng "hì hì hì".
Bạch Ngọc Đường lắc lắc bé, bảo bé mau nói.
Tiểu Tứ Tử thì nhỏ giọng nói, "Ta giúp Miêu Miêu tránh tai hoạ á."
Ngũ Gia hơi sững sờ, "Tránh tai hoạ? Dính chung một chỗ với ta có thể tránh tai hoạ?"
"Mấu chốt là cái bóng nha! Cái bóng!" Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ cái bóng dưới đất.
Ngũ Gia cúi đầu nhìn thoáng qua, bên người là cái bóng kéo dài.
"Ta trước đó có đọc một quyển sách, nói vận thế của người gồm vận may và mặt người, vận xui và bóng người, cái vận xui nhìn chằm chằm không phải Miêu Miêu mà là cái bóng của Miêu Miêu!"
Ngũ Gia cũng là lần đầu nghe qua cách nói này, "Đi theo cái bóng?"
Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Cứ tưởng tượng vận xui thành một con chó nhỏ!"
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ —— ngân hồ các ngươi nhìn toàn thế giới đều là chó nhỏ có phải không?
"Con chó nhỏ này là nhận định cái bóng của một người, sẽ luôn đi theo người đó." Tiểu Tứ Tử hỏi Bạch Ngọc Đường, "Vậy phải làm sao để chó nhỏ không đi theo, hoặc là đi theo người khác?"
Ngũ Gia hiểu rõ, "Không thấy cái bóng nữa?"
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, "Thế nhưng mỗi người đều có bóng, làm sao có thể làm cái bóng biến mất chứ?"
Ngũ Gia coi như là hiểu rõ, "Giấu ở trong bóng của người khác? Hoặc là hợp lại với bóng của người khác?"
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, "Miêu Miêu không nhặt được thi thể của ai hết! Cho nên cách này vẫn có một chút hiệu quả!"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, biện pháp này dù sao cũng không có tổn thất gì, đáng thử một lần!
"Chỉ có điều..." Tiểu Tứ Tử xoa bóp tay nhỏ bé, "Vận xui giống như cũng sẽ không biến mất."
Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử, "Ý của nhóc là, vận xui tìm không được Miêu Nhi, sẽ tìm những người khác? Giống như lần này cha ngươi cùng những người khác nhặt được thi thể?"
"Ừm..." Tiểu Tứ Tử sờ cằm, "Cũng không chừng, nếu là thực sự đuổi không được, vậy thì chia đều thử xem..."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com