CHƯƠNG 685: PHIÊN NGOẠI - TIỆC TRÀ CỦA ĐOÀN VƯƠNG (THƯỢNG)
CHƯƠNG 685: PHIÊN NGOẠI - TIỆC TRÀ CỦA ĐOÀN VƯƠNG (THƯỢNG)
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
Mọi người trong Khai Phong trải qua hơn nửa ngày nỗ lực, cuối cùng vì khí linh nhà mình chuẩn bị xong quà tặng vòng dây, các khí linh cảm thấy mỹ mãn, đáp ứng với mọi người cùng nhau tham gia tiệc trà của Tiểu Tứ Tử.
Mọi người sớm chuẩn bị tốt đệm chăn, đều đến Miêu Miêu lâu đắp chăn đệm nằm dưới đất, thúc giục Triển Chiêu mau mau ngủ, Công Tôn còn cho chén thuốc an thần, bảo đảm chất lượng giấc ngủ của Triển Chiêu...
Phải nói trà an thần của Công Tôn tiên sinh cực kì hữu dụng, Triển Chiêu uống trà đầu vừa dính gối đã ngủ thiếp đi.
Ngũ Gia cầm bát trà, có chút hoài nghi cái Công Tôn cho không phải là thuốc an thần mà là thuốc mê... Chỉ có điều tất cả mọi người vội vã thấy linh bảo nhà mình, cho nên cũng không quản được nhiều như vậy, cầm lấy bát trà một miệng uống sạch, đều ngã đầu đi ngủ...
Chén thuốc của Công Tôn cộng thêm kỹ năng nằm mơ Triển Chiêu càng ngày càng thuần thục lão luyện, hơn nữa tất cả mọi người ôm một trái tim "đỏ son", rất nhanh, các đoàn tử bắt đầu tập hợp bên trong Miêu Miêu lâu.
Trong Miêu Miêu lâu đặt một vòng ghế, còn có nước trà gì gì đó, Tiểu Tứ Tử thoạt nhìn cũng không biến hóa bao nhiêu, hình như còn hơi lùn hơn một xíu so với trước đây.
Đám Tiểu Lương Tử cũng đều biến thành dáng vẻ khi còn bé, mà bọn Triển Chiêu lại biến thành phiên bản đoàn tử cùng tuổi với bọn nhỏ.
Tiểu Lương Tử nhìn cao giống với Tiểu Tứ Tử, Lâm Dạ Hỏa trong đoàn ngoài đoàn vui đến hỏng, Tiểu Tứ Tử lại là hiếu kỳ mà quan sát Công Tôn khi còn bé, bé chắp tay nhỏ sau lưng vây quanh cha bé nhìn, lúc cha làm đoàn tử cũng không mập!
Công Tôn liếc mắt đã nhận ra Tiểu Tứ Tử lúc này đang là bốn tuổi, ôm lại —— a! Cha có thể lại nuôi con một lần nữa thì tốt rồi!
Lâm Dạ Hỏa chuẩn xác mà tìm được Tiểu Trâu Lương, Trâu Lương nhìn đám Tiểu Lương Tử còn lớn cả mình, buồn bực nhìn Triển Chiêu —— ngươi quản lý thời gian có vấn đề! Vì sao ta lại là người nhỏ nhất?
Triển Chiêu cũng sờ cằm —— đúng vậy...
Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhìn Triệu Phổ, Âu Dương và Triệu Phổ mấy người làm anh trai đang cười xấu xa... Chỉ có bọn họ nhớ kỹ Trâu Lương khi còn bé là dạng gì, này rõ ràng là cố ý đi.
Triệu Phổ đưa mũi chân chọt chọt Tiểu Trâu Lương ngồi chồm hổm dưới đất —— hình dáng này rất tốt, chi tiết gì đó không cần phải để ý đến!
Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh cũng đưa tay sờ sờ Tiểu Trâu Lương, giống như sờ chú chó nhỏ, Tiểu Trâu Lương còn dữ với hai người bọn họ.
Lâm Dạ Hỏa chạy tới ôm Trâu Lương đi, đặt vào trên bàn, để hắn ngồi xuống, duỗi tay trái... Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra bị Trâu Lương phủi vuốt.
Thiên Tôn và Ân Hậu đều là dáng dấp thiếu niên, đi theo Yêu Vương, phía sau còn có Bạch Long Vương, Yểu Trường Thiên lúc thiếu niên, Lục Thiên Hàn mang dáng dấp đứa bé, cuối cùng còn có một tiểu hòa thượng thanh tú tiến vào.
Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn tiểu hòa thượng —— này là người nào?
Lâm Dạ Hỏa nhìn chằm chằm quan sát trong chốc lát, cũng hít một hơi khí lạnh —— đây không phải là hòa thượng nhà ta à!
Đại sư Vô Sa ôm cánh tay lắc đầu—— bần tăng lại không cần binh khí, vì cái gì muốn mang ta vào?
Chỉ có điều xoay mặt nhìn thấy Tiểu Lâm Tử vẫn là dáng dấp khi còn bé, tâm tình đại sư tốt hơn mấy phần, đưa tay qua sờ sờ đầu đồ đệ.
Vẻ mặt Hỏa Phượng khiếp sợ nhìn chằm chằm sư phụ nhà mình, oa! Hòa thượng lúc còn trẻ quả nhiên là gầy gò mảnh khảnh...
Lâm Dạ Hỏa đột nhiên có ý thức nguy cơ —— vậy ta sau này chẳng lẽ cũng biến thành cầu? Nghĩ đến nơi đây hất đầu mạnh —— mới không đâu!
Thiên Tôn và Ân Hậu đi vào đã nhìn chằm chằm đứa nhỏ nhà mình, quả nhiên vẫn là khi còn bé tương đối đáng yêu.
Bạch Long Vương nhìn Phương Thiên Duyệt vẫn mang tuổi giống với trong hiện thực vậy, không giải thích được —— sao tất cả mọi người biến về thành đoàn tử, nhóc lại không thay đổi?
Tiểu Phương khoanh tay.
Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, nơi này có vẻ như không ai thấy qua Phương Thiên Duyệt khi còn bé là dạng gì...
Ân Hậu xoay mặt nhìn nhìn Thiên Tôn —— đứa nhỏ này không phải là lớn lên ở phái Thiên Sơn sao?
Thiên Tôn ôm cánh tay suy nghĩ một chút, "Ừm..."
Ngũ Gia bận rộn lắc đầu, cảm thấy vẫn là đừng, với trí nhớ kia của sư phụ hắn, không chừng có thể nhớ thành người khác, ngộ nhỡ nhớ thành Lục Phong khi còn bé thì sao...
Chỉ có điều, trọng điểm của mọi người cũng không phải là tới nhìn đoàn tử, mà là tới gặp đao linh.
Nhưng vây quanh Miêu Miêu lâu dạo qua một vòng, tất cả mọi người chuẩn bị xong, lại không thấy đao linh, đều xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử lại nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu gãi gãi cái ót —— ồ?
Đang buồn bực đây, phía sau có một bàn tay vươn ra, đè đầu Tiểu Triển Chiêu lại.
Triển Chiêu còn cảm giác bên chân thứ gì lướt qua, cúi đầu vừa nhìn, là một đuôi rắn đen bóng đen nhánh xinh đẹp.
Triển Chiêu nhìn một hồi đưa tay ra muốn sờ, kết quả bị cái tay ấn đầu kia xách cần cổ lên.
Chúng đoàn tử ngẩng đầu, thì thấy Cự Khuyết xuất hiện ở phía sau Triển Chiêu, người áo đen bịt mặt xách theo tiểu đoàn tử Triển Chiêu đang lắc lư a lắc lư, nhìn có vẻ rất yêu thích.
Phía sau Cự Khuyết bốc lên một cổ sương mù trắng mịt mờ, trong sương mù xuất hiện đuôi rồng như ẩn như hiện, sau đó bóng người màu trắng thoáng một cái... Bạch Ngọc Đường phát hiện mình bị người nào đó bế lên.
Quay đầu lại liếc mắt nhìn, thì thấy Vân Trung đao một tay ôm hắn giống như đoàn tử, một tay xoa xoa đầu hắn.
Mọi người ngẩn tò te nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hồi nhỏ bị khí linh nhà mình chà xát bẹp bẹt xoa tròn, đột nhiên ý thức được —— không đúng! Không phải là chúng ta đi vào sờ khí linh sao? Sao lại biến thành bị khí linh sờ?
Thiên Tôn và Ân Hậu che miệng cười nhạo Tiểu Triển Chiêu và Tiểu Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay bĩu môi —— hai ngươi còn muốn sờ đuôi người ta, ngay cả đầu gối người ta cũng với không tới!
Triệu Phổ lắc đầu a lắc đầu —— này là do Triển Chiêu thêm vở kịch, không nên biến thành đoàn tử mới vào giấc mơ, quả thật...
Cửu Vương gia đang khó chịu, bỗng nhiên cảm giác cần cổ bị người ta kéo một chút, không đứng vững ngã ngồi, mới vừa vừa quay đầu lại đã bị một móng vuốt da lông vuốt mặt.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đều mở to hai mắt, nhìn "thú khổng lồ" xuất hiện ở phía sau Triệu Phổ, thật lớn! Một con kỳ lân thật lớn! Lớn hơn cả Tiểu Ngũ nữa! Không đúng, lớn hơn cả Yêu Yêu luôn!
Yểu Trường Thiên ôm cánh tay lắc lắc đầu, nhìn mãnh thú thèm máu ban đầu kia bây giờ giống như con mèo lớn ngốc nghếch đang lấy đầu lớn cọ cọ Triệu Phổ.
Triệu Phổ ngồi dưới đất, bị đầu lớn của Tân Đình Hầu nhà mình cọ cho một mặt đầy lông.
Phía sau kỳ lân có một bóng người đứng bên trong sương mù màu đen, nhìn không rõ lắm, mơ hồ hình như là một người mặc khôi giáp đang ngoẹo đầu quan sát Triệu Phổ ngồi dưới đất, lâu lâu lại nâng đầu lên, liếc mắt nhìn Yểu Trường Thiên đối diện.
Yểu Trường Thiên không hiểu còn cảm thấy ánh mắt người nọ nhìn qua còn mang theo vài phần ghét bỏ —— nhìn cái rắm chứ nhìn! Ngươi không phải rất vừa ý à!
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng đưa tay, thử sờ sờ thú kỳ lân, cảm thấy lông cứng quá, giống như lông heo.
Triệu Phổ được yêu thích bị cọ đến đau, kéo quai hàm của thú kỳ lân —— ngươi xác định ngươi là kỳ lân sao? Là heo tinh biến thành mới phải!
Kết quả thú kỳ lân há miệng, liếm Triệu Phổ đầy mặt nước bọt.
Đối diện, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng không nhịn được, "Ồ..." một tiếng, thật buồn nôn!
Những người khác cũng nhìn Triển Chiêu —— cái gì kia, thể nghiệm trong mộng có cần chân thật như vậy hay không?
Long Kiều Quảng nhìn thấy Triệu Phổ được binh khí nhà mình sủng ái như vậy, vô cùng ước ao, lúc này, một bàn tay nhỏ bé thon dài trắng thuần vỗ vào bả vai hắn.
Quảng gia vừa quay đầu lại, thì thấy tiểu cô nương đứng phía sau, kia đẹp mắt a!
Quảng gia nâng mặt —— ai nha! Đại U U vậy mà là một tiểu nha đầu? Tuy rằng rất đẹp mắt thế nhưng không giống với trong tưởng tượng, còn có... Sao lớn lên có chút giống tức phụ nhà ta vậy?
Đứng ở phía sau Quảng gia không phải là Đường Tiểu Muội khi còn bé sao, nhìn Quảng gia khi còn bé vẻ mặt ngốc nhìn mình, Đường Tiểu Muội đoán chừng hắn lại phạm xuẩn, liền đưa tay bóp bóp má hắn, "Tướng công!"
"A!" Long Kiều Quảng cả kinh, Đại U U gọi ta là tướng công? Một bên Âu Dương đội một đầu tóc đỏ như nhím đưa tay đấm Long Kiều Quảng, "Ngươi tỉnh táo lại đi, đây là vợ ngươi chứ không phải cung!"
Âu Dương mới vừa đấm anh em xong, mông bị người đạp một chân, nhìn lại, đứng phía sau thằng nhóc giả này là một cô bé thanh tú mặc trang phục ăn mày.
Âu Dương sửng sốt, ai nha! Đây không phải là hoa đào nhỏ nhà hắn sao... Khi còn bé lúc mới gặp gỡ đây mà!
Âu Dương không vui, kháng nghị với Triển Chiêu còn bị Cự Khuyết xách lên sờ sờ đầu, "Sao không để hoa đào nhỏ nhà ta mặc váy đẹp mắt một xíu?"
Triển Chiêu vẻ mặt cạn lời —— ngươi nghĩ rằng ta nghĩ cái gì là ra cái đó hả, trừ ngươi ra không ai thấy qua hoa đào nhỏ nhà ngươi khi còn bé hết được chưa!
Nghĩ xong, Triển Chiêu vừa quay đầu lại, chỉ chỉ phía dưới với Cự Khuyết, "Cho ta sờ đuôi đi!"
Cự Khuyết nhếch đuôi lên, Triển Chiêu ôm lấy, cảm thấy xúc cảm cũng không tệ lắm.
Bạch Ngọc Đường nhìn Vân Trung đao còn đang cọ cọ bản thân mình.
Vân Trung đao vẫn luôn mang mặt nạ, không nhìn thấy khuôn mặt, Tiểu Bạch Ngọc Đường muốn đưa tay lấy mặt nạ hắn, kết quả Vân Trung đao ngửa mặt né tránh, Ngũ Gia vừa quay đầu lại, một đuôi rồng màu trắng quay về phía mình, Ngũ Gia vội vàng ngửa về phía sau, đưa tay ôm lấy.
Đuôi còn đang lắc lắc, Ngũ Gia kéo lại sờ sờ, xúc cảm có chút tương tự với Yêu Yêu.
Bên này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường như nguyện sờ tới đuôi linh bảo nhà mình, Long Kiều Quảng sát vách đột nhiên kêu lên.
Mọi người vừa nghiêng đầu, chỉ thấy hắn nâng một con mèo ly hoa nhỏ xinh đẹp, "U U?!"
Tất cả mọi người kinh ngạc —— khí linh của Đại U U là một con mèo ly hoa à? Còn là mèo con?
Triển Chiêu một tay ôm đuôi rắn, một tay vẫy vẫy với Long Kiều Quảng kích động cọ mèo, "Bỏ xuống bỏ xuống, đó là Hoa Ly Ly!"
Lời vừa nói ra, Long Kiều Quảng ngây ngẩn cả người, những người khác ở đây đều khiếp sợ, ngay cả mấy khí linh cũng quay đầu nhìn mèo nhỏ kia —— đây là Hoa Ly Ly?
Triển Chiêu gật đầu, "Ừm, lúc ta vừa tới Khai Phong phủ nó mới lớn như vậy thôi..."
Toàn bộ thành viên thở một hơi khí lạnh —— mới không bao lâu thôi mà, mấy năm nay chuyện gì đã xảy ra với nó, vì sao con mèo này lại đột nhiên bành trướng chứ...
Nghĩ đến đây, mọi người đều nhìn Triển Chiêu —— cho nên sau khi ngươi tới Khai Phong phủ thức ăn đột nhiên thay đổi tốt hơn à?
Triển Chiêu nhìn trời —— liên quan gì tới ta, ta không béo!
Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn cha bé —— quả nhiên ở với Miêu Miêu sẽ béo!
Công Tôn chà xát chà xát mặt của con trai, "Con không thể trách hắn được, con từ nhỏ đã..."
Tiểu Tứ Tử trốn đến phía sau móng vuốt thú kỳ lân, "Cha đáng ghét!"
Lâm Dạ Hỏa cũng nheo mắt nhìn Triển Chiêu —— ngươi xem ngươi kìa! Khai Phong phủ của người không phải là nha môn thanh liêm sao, ngươi mỗi ngày phàm ăn, thịt lại mọc trên người với mèo khác!
Tiểu Trâu Lương ngồi ở trên bàn thầm lẩm bẩm một câu —— ngươi cũng béo lên mà...
Hỏa Phượng đưa tay ôm hắn lên trên vai muốn đánh mông hắn...
Trâu Lương mở miệng cắn cổ hắn. "Ai nha!" Hỏa Phượng vội vàng quay người lại, kết quả tựa vào thứ gì đó xù xù.
Tiểu Trâu Lương ngưỡng mặt lên, há miệng nhìn con cự lang màu đen ngồi chồm hổm phía sau Hỏa Phượng, không để ý tới việc cắn nhị hóa kia nữa.
Hỏa Phượng cũng quay đầu lại nhìn, hai cẩu si ngây ngốc nhìn con sói lớn uy phong rét căm căm có điều vẻ mặt trông có vẻ ôn hòa phía sau... Trên mặt con sói này mặc dù có vết màu đỏ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, giống như ngân hà đầy sao vậy.
Hỏa Phượng và Trâu Lương kéo con sói lớn lại, vùi mặt cả hai vào lớp lông của nó, cọ cọ —— a! Vinh quang đỉnh cao trong đời cẩu si!
Ân Hậu và Thiên Tôn bên cạnh cũng không nhịn được đưa tay sờ sờ —— cảm thấy con sói này rất là đẹp trai!
Hỏa Phượng và Trâu Lương đang hít chó lớn thì thấy phía sau sói đen, lộ ra một cái đầu lớn màu đỏ, một con chu tước đỏ như lửa xuất hiện.
Hỏa Phượng sửng sốt, từ trên xuống dưới quan sát, thỏa mãn gật đầu —— quả nhiên là khí linh của đại gia, lớn lên đủ lộng lẫy.
Những người khác cũng tò mò nhìn chu tước lớn kia, lông màu thật tươi đẹp đuôi lông cũng thật lộng lẫy, có thể nhổ một cây cắm vào bình hoa hay không?
Không đợi Lâm Dạ Hỏa bổ nhào vào chu tước nhà mình, đại sư Vô Sa đã nhào tới trước.
Đại sư nhỏ bé gầy gò treo trên cổ chu tước, "Ai nha, đáng yêu y như Tiểu Lâm Tử nhà ta vậy!"
Lâm Dạ Hỏa ra sức quay đầu mình —— sư phụ hắn vì sao lại gầy như vậy? Thật không quen chút nào!
Tiểu Trâu Lương một bên lại yếu ớt nhìn hắn, "Đại sư lúc trẻ cũng gầy giống ngươi vậy đó, cho nên chờ ngươi đến tuổi của đại sư..."
Nói còn chưa dứt lời đã bị Hỏa Phượng nâng lên đánh mông, Trâu Lương tiếp tục cắn cổ hắn.
Phá Thiên đao và Phá Thiên kiếm cúi đầu, nhìn hai tiểu đoàn tử lăn thành một đoàn, Phá Thiên đao còn lắc đuôi một chút.
Quảng gia nâng Hoa Ly Ly, có chút hâm mộ nhìn những người khác chơi với khí linh nhà mình rất vui vẻ, đừng nói là Đại U U có gì bất mãn cho nên không ra nha...
Đang nghĩ ngợi, Đường Tiểu Muội một bên chọt chọt hắn.
Quảng gia quay đầu lại, thì thấy vợ mình chỉ chỉ phía trên.
Quảng gia ngẩng đầu, trước tiên bị một mảnh lụa xanh bạc lớn trải ra trước mặt.
Long Kiều Quảng vội vàng khẩy khẩy thứ lụa trước mắt, thì thấy vậy mà là một ống tay áo, có một bàn tay từ trong tay áo vươn tới, đang chọt chọt Hoa Ly Ly trong tay hắn.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com