Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 698: THĂM DÒ ĐẢO

CHƯƠNG 698: THĂM DÒ ĐẢO

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Triển Chiêu nghe được "khu cấm" trên Hãm Không đảo từ trong miệng Bạch Ngọc Đường, đường bảy cầu.

Mèo trên đời đều có một điểm giống nhau, chính là ngươi nghìn vạn lần không thể nói cho hắn biết việc nào không thể làm, ngươi không nói thì thôi, chỉ cần nhắc tới, hắn sẽ luôn muốn làm, càng không cho làm sẽ càng nhớ tới việc đó.

Hơn nữa, cả câu chuyện sẽ được Triển Chiêu ngắt đầu bỏ đuôi, lọc ra trọng điểm, phát hiện con đường kia chỉ là để lừa gạt con nít... Không thể nhịn được!

Ai là người hiểu rõ Triển Chiêu nhất, đương nhiên là Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia nhìn Triển Chiêu lúc đút Nguyệt Ảnh ăn cứ lơ đãng, thường chăm chú liếc mắt nhìn ngọn núi, thì biết hắn muốn đi xem con đường kia, không chừng còn lên núi xem một chút, hơn nữa còn nhất định phải đạp lên đủ bảy cây cầu.

Thay vì để con mèo mù đường này lên núi, Ngũ Gia cảm thấy vẫn nên tự mình dẫn hắn đi thôi, tránh cho lát nữa hắn ở trong núi quay tới quay lui, lại làm bản thân lạc đường.

Nhưng Triển Chiêu vừa nghe Bạch Ngọc Đường muốn dẫn hắn đi, lại không được tự nhiên, cảm thấy như vậy sao được? Chuyện Thiên Tôn nói không cho làm, sao lại vì muốn tốt cho mình mà để Ngọc Đường làm việc sư phụ hắn không thích.

Động não một chút, Triển Chiêu nghĩ ra một biện pháp "tài tình", "Buổi tối đi!"

Lúc đầu Ngũ Gia còn chưa kịp phản ứng, cảm thấy ban đêm cảnh tối lửa tắt đèn, không bằng đi vào ban ngày, cánh rừng kia ban ngày có ánh sáng rất tốt mà...

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường, "Lúc ngủ thì đi..."

Ngũ Gia ngay tức khắc hiểu được, Triển Chiêu muốn đi thăm dò khu cấm trong giấc mơ sao?

Sờ sờ cằm, Bạch Ngọc Đường cảm thấy nói không chừng là một biện pháp tốt, đúng lúc mình cũng không nhớ rõ những chuyện đã từng trải qua trước đây, không biết có thể trải qua chuyện đó một lần nữa ở trong mộng hay không. Thật ra hắn vẫn luôn rất tò mò, năm đó mình đã nói những gì, mới không đi sâu vào trong rừng chứ?

...

Cùng lúc đó, mấy lão gia tử đang uống trà trong lương đình trên đỉnh núi, Thiên Tôn cũng nói đến chuyện khi còn bé Bạch Ngọc Đường đi đường bảy cầu, thiếu chút nữa bị lạc.

Thiên Tôn thật sự rất tức giận, hỏi thăm Hải gia đó là cầu gì, thế mà trên Hãm Không đảo Lái có chỗ tà môn như vậy, dứt khoát để bổn tọa dỡ xuống đi!

Hải gia ngăn cản Thiên Tôn muốn đi phá núi, nói chỗ này đã có từ lâu, có thể là một di tích do người xưa để lại, trên mấy hòn đảo gần đây cũng có nơi giống vậy, trước đó cũng từng có người phá hủy chúng để khai khẩn xây dựng đảo, kết quả là những đảo này còn chưa được xây dựng thì đã bị hủy hoại, không phải bùng phát ôn dịch thì cũng là động đất sóng thần.

Thiên Tôn nói đó là do bọn họ phá hủy không chuyên nghiệp!

Hải gia cố gắng khuyên nhủ Thiên Tôn đang nóng nảy, miễn cho hắn gây chuyện trong lúc mừng năm mới.

Tuy Thiên Tôn nhịn chuyện đó, nhưng lại ghi hận con đường kia, luôn cảm thấy con đường này chỉ là để lừa gạt con nít, sớm muộn gì cũng có một ngày phải dỡ nó xuống.

Lương đình nằm phía trên thác nước, phía dưới là đầm nước Hải gia dạy bọn nhỏ bơi lội.

Không biết có phải Hải gia cảm nhận được cái gì đó hay không, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thiên Tôn đang nheo mắt nhìn chằm chằm hắn.

Hai bên mắt đối mắt, Hải gia trợn mắt liếc hắn —— Tên bạch mao nhà ngươi đừng có rảnh rỗi đi gây sự!

Thiên Tôn lắc đầu một cái —— Không thèm để ý ngươi!

Ân Hậu nhìn đám nhỏ chạy qua trước mặt mình, vui vẻ ngồi cầu trượt trượt xuống, cảm thấy con đường kia có vẻ nguy hiểm.

Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên cũng rất bất mãn —— Phá hủy sớm đi cho rồi!

Sau khi Yêu Vương nghe xong, hình như cũng có chút hứng thú với nơi đó, hỏi Thiên Tôn, "Lúc đó Ngọc Đường phản ứng thế nào?"

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, nói là giống như trúng huyễn thuật gì đó, thế nhưng lúc ấy ta ở bên cạnh hắn, không hề cảm thấy có nội lực xung quanh... Sau đó có gọi hắn cũng không nghe thấy.

Mấy lão gia tử đều thảo luận, là thứ gì tạo nên tình huống của đứa trẻ này.

Ân Hậu vẫn hiểu khá rõ Thiên Tôn, chắc hắn không thể dễ dàng buông tha con đường kia như vậy đâu nhỉ? Trộm đồ đệ bảo bối hắn, lão quỷ này không san bằng núi sao được?

"Sau đó ngươi không lại đi xem thử sao?" Ân Hậu hiếu kỳ.

Thiên Tôn nhìn trời, cũng không nói tiếp.

Mọi người nhìn hắn một lát, trong nháy mắt hiểu rõ, đều cạn lời, "Ngươi lại không tìm được con đường kia có phải không hả?"

Thiên Tôn bĩu môi một cái —— Từ đầu đã lạc đường, ngày đầu tiên lòng vòng quanh Hãm Không đảo một ngày, cũng không thể tìm ra con đường kia ở nơi nào, lão Hải cũng không chịu dẫn ta đi!

Tất cả mọi người đều lắc đầu cạn lời, rốt cuộc vì sao một người có thể mù đường thành như vậy được?

...

Trên con đường nhỏ dưới chân núi, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương dẫn theo Câm cùng nhau trở về.

Hỏa Phượng vừa đi vừa nói liên tục, nói Câm không có mắt nhìn, "Con chó trắng của nhà Dương đại thúc rõ ràng xinh đẹp như vậy! Nhìn người ta cũng rất thích ngươi! Sao ngươi có thể quay đầu bỏ đi?"

Hỏa Phượng vừa nói vừa đưa tay chọt Câm, "Không lễ phép!"

Câm cụp lỗ tai, lắc lắc đuôi.

"Loại chuyện này phải lưỡng tình tương duyệt mà." Trâu Lương lại cảm thấy không có vấn đề gì, Câm cũng còn nhỏ.

"Tám con lận!" Lâm Dạ Hỏa đưa tay giơ số tám, "Cả tám con, mà không thèm nhìn con nào cả!"

Hỏa Phượng kéo cái đuôi đang lắc lư của Câm: "Ngươi nói xem, dù ngươi là do đại gia ta nuôi, ánh mắt cao một chút cũng có thể hiểu, thế nhưng cũng không đến mức xoi mói như vậy chứ! Người ta đáng yêu như vậy, có chỗ nào không xứng với ngươi hả!"

Câm tiếp tục vẫy vẫy đuôi, Trâu Lương ở một bên vừa đi vừa lẩm bẩm, "Chó trên Hãm Không đảo của hắn sao toàn là màu trắng thế kia? Không phải là trắng phau thì cũng là vàng trắng, không nữa thì lại là đen trắng... Kiểu nào cũng đều dính chút trắng."

Hỏa Phượng liếc mắt nhìn Trâu Lương, "Hãm Không đảo nhà hắn là địa bàn của mèo, chó không có chút màu trắng thì làm sao ở lại chỗ này được."

Trâu Lương cười cười, "Có lẽ Câm không thích màu trắng đâu."

Hỏa Phượng suy nghĩ một chút, "Cũng đúng, xem chừng Câm thích màu đỏ."

Trâu Lương gật đầu, "Vậy thì tìm cho nó một chú chó màu đỏ."

Hỏa Phượng "Chậc" một tiếng —— Đào đâu ra chó màu đỏ?! Cũng không phải hồ ly...

Hắn phất ống tay áo đi về phía trước, Câm đột nhiên chuyển hướng, đi vào một con đường lên núi.

Hỏa Phượng và Trâu Lương nhìn Câm đang chạy lên phía trước, "Ngươi đi đâu đó?"

Câm cũng không quay đầu lại.

Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng đuổi theo, "Không phải là phát hiện ra chó trong lòng chứ?"

Trâu Lương dở khóc dở cười đi theo —— Chó trong lòng?

Câm chạy vài bước, đi tới trước một cánh rừng, trong rừng có hàng rào vây quanh một mảnh đất trống, có thể nhìn thấy một con đường lên núi mơ hồ.

Câm đứng trước hàng rào đào vài cái, đào ra một cái hố, muốn chui vào trong.

"Ấy!" Lâm Dạ Hỏa tay mắt lanh lẹ níu đuôi nó lại, "Xem cái tư thế đào hố của ngươi này, học với ai?"

Trâu Lương cảm thấy đáp án rất rõ ràng, tám phần mười là ca ca hắn...

Câm quay đầu lại nhìn Hỏa Phượng, trong miệng còn "ngao ô ngao ô" vài tiếng.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương giật mình —— Hay thật, hóa ra không phải câm thật!

"Không được đi!" Hỏa Phượng nhìn cánh rừng âm trầm kia, kéo Câm đi về phía đường lớn, "Người ta dùng hàng rào vây lại tức là có ý không cho phép đi vào, chỗ kia yêu khí dày đặc, mong không phải là mấy thứ sơn cẩu thành tinh này nọ!"

Câm hiếm khi không nghe lời, Trâu Lương cũng cảm thấy kỳ quái, đi qua bế con chó lên, cùng Hỏa Phượng trở về đường lớn.

Thẳng đến khi không nhìn thấy cánh rừng kia nữa, Câm mới ngừng lộn xộn, lắc đuôi đi theo.

Lâm Dạ Hỏa không nhịn được nhíu mày, ôm tay nhỏ giọng hỏi Trâu Lương, "Bình thường lúc Câm phát hiện ra được gì đó cũng có biểu hiện như vậy sao?"

Trâu Lương suy nghĩ một chút, "Chắc là các loại thi thể..."

Hỏa Phượng vỗ vỗ ngực, "May mà không đi vào!"

Tới nhà lớn, gặp Diệp Tri Thu và Tắc Tiếu vác cần câu trở về, phía sau một đám học sinh Thái Học viện.

Hai người xách theo một cái giỏ trúc, bên trong chứa đầy cá.

Câm chạy qua, Tắc Tiếu ném cá cho nó, Câm tiếp được, vẫy đuôi chạy theo.

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đều tiến tới nhìn thoáng qua, cừ thật —— Một lát như thế mà câu được nhiều như vậy?

Tắc Tiếu hỏi Trâu Lương, "Câm xem mắt thế nào?"

Trâu Lương khoanh tay.

Câm ngồi chồm hổm ở một bên ăn cá, Dạ Minh bay tới rơi xuống trên đầu nó, Câm gỡ một miếng thịt cá cho nó.

Dạ Minh vừa ăn thịt cá, vừa kêu quang quác với Câm.

Câm ư ử ư ử lại, một chó một chim, hình như vừa ăn vừa trao đổi cái gì.

Hỏa Phượng ngồi chồm hổm ở một bên quan sát, cảm giác không giống như là đang nói tới chuyện xem mắt thất bại, hắn đi theo Trâu Lương, tìm tòi lang ngữ một thời gian, có lẽ cẩu ngữ cũng không khác lắm, Hỏa Phượng cảm thấy bọn chúng đang nói về chuyện cánh rừng bị vây lại ban nãy kia.

...

Ăn bữa trưa xong, có mấy chiếc thuyền trắng đậu bên bến tàu, nhìn huy hiệu trên thân thuyền, có vẻ là đội tàu của Ngũ Gia.

Mọi người thưởng thức, phải nói vẫn là Ngũ Gia có phẩm vị, huy hiệu thuyền cẩm mao thử này, còn có phối màu thuần trắng này —— Ưu nhã!

Hải gia phụ trách lái thuyền dẫn đường, mọi người cùng nhau đi thăm dò đảo, trạm thứ nhất chính là đảo Mèo tiếng tăm lừng lẫy.

Đảo mèo cách Hãm Không đảo cực kỳ gần, thuyền đi không xa là thấy.

"Oa! Một đầu mèo thật lớn!" Bọn nhỏ chỉ đảo nhỏ hình đầu mèo ở xa xa, hiếu kỳ đặt câu hỏi, "Vì sao lại giống đầu mèo vậy ạ?"

Bạch Ngọc Đường nói, trên đảo có 3 ngọn núi, sườn núi phía trước kia là một hình tròn, hai sườn núi phía sau có hình sừng nhọn đối xứng, hơn nữa không chỉ có nhìn từ trên biển mới thấy đầu mèo, mà lát nữa khi tới gần, ngồi Yêu Yêu bay đến trên không để nhìn xuống, cũng sẽ thấy hình đầu mèo.

Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —— Tiểu Bạch Đường, vậy còn phải đắn đo lựa chọn sao? Cứ lấy hòn đảo này đi!

Triển Chiêu cũng nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy đảo Mèo rất tốt, chỉ là đảo hơi nhỏ, có thể không triển khai xây dựng các công trình lớn được.

Tất cả mọi người yên lặng nhìn hắn —— Ngươi muốn xây công trình lớn cỡ nào? Muốn xây hẳn một Thái Bạch Cư thật à?

Đội thuyền nhanh chóng cập bờ.

Mọi người mới vừa vừa bước lên bến tàu, đã nghe thấy hàng loạt tiếng mèo kêu, ngẩng đầu nhìn lên, trên bến tàu là tốp năm tốp ba mèo đang phơi nắng.

Lâm Dạ Hỏa ôm Câm vẻ mặt ghét bỏ —— Cũng quá nhiều rồi!

Bạch Ngọc Đường cũng rất bất đắc dĩ, nói lúc đầu chỉ thả vài con qua đây nuôi, kết quả chưa tới một năm đã sinh sản nhiều như vậy...

Công Tôn nói chuyện đó đơn giản, cứ bắt mấy con đực lại thiến đi là được.

Mọi người yên lặng liếc mắt nhìn Công Tôn tiên sinh —— Cái đó, có hơi tàn nhẫn.

Tiểu Tứ Tử giữ hình tượng của cha bé, giải thích cho mọi người, "Cha biết thiến mèo nhất, hơn nữa mèo nuôi trong nhà thiến có rất nhiều chỗ tốt!"

Công Tôn cười tủm tỉm gật đầu, bổ sung một câu, "Đực cái đều có thể thiến hết!"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây chẳng phải là một đảo mèo thái giám? Miêu Nhi ở chỗ này xưng đế... Miêu đế?

Trên đảo có đội xây cất do Hãm Không đảo mời tới, đang rầm rộ xây dựng nhà cửa, các loại phòng xá đầu mèo tòa thành hình đầu mèo, Hỏa Phượng nhìn nhìn rồi ôm Câm trực tiếp oán giận, nói gần đảo này chắc chắn không có cá!

Ân Hậu cũng cảm thấy Tiểu Bạch Đường nuôi mèo đến có chút tẩu hỏa nhập ma... Vốn cũng muốn phát biểu ý kiến một chút, kết quả bên chân hình như có cái gì xù xù đang cọ, cúi đầu nhìn, một bé mèo đen nhỏ đáng yêu.

Ân Hậu nhìn chằm chằm bé mèo một lát, ôm lên sờ.

Hoàn cảnh trên đảo Mèo đúng là rất tốt, bãi cát trắng, núi nhỏ, địa hình cũng không phức tạp, chỉ có điều nếu so sánh với các đảo nhỏ xung quanh khác, quả thật là hơi nhỏ một chút.

Ngũ Gia cảm thấy nơi này thích hợp làm chỗ nghỉ dưỡng để thỉnh thoảng tới chơi hơn, xây vài cái biệt viện, muốn nuôi rồng thì vẫn cần hòn đảo lớn hơn.

Mọi người dừng lại trên đảo Mèo chừng nửa canh giờ, rồi khởi hành đi trạm thứ nhất, đảo Lá.

Đảo Lá lớn hơn đảo Mèo không ít, trên đảo đầy cây thuỷ sam, còn có các loại cây cối thoạt nhìn khá "cổ xưa", lá rụng có màu bạc và màu vàng, nhìn thoáng qua thấy ánh vàng ánh bạc rực rỡ chói lọi đầy đất, cảm giác trên đảo này một năm bốn mùa đều là trời thu.

Trên đảo Lá có rất nhiều động vật nhỏ, mấy con nai nhỏ nhảy nhảy ngang qua.

Tiểu Ngũ nhìn thấy lá rụng đầy đất là tâm trạng vô cùng vui vẻ, lăn lộn đùa nghịch trong đống lá rụng, mấy bé hổ con cũng theo cha mình cùng nhau lăn đầy đất.

Đột nhiên, trong rừng truyền đến tiếng rít gào, Tiểu Ngũ giật mình xoay người nhảy lên, mấy con hổ con "soạt" một tiếng, trốn vào sau người Ngân Tuyết.

Tất cả mọi người nhìn về phía cánh rừng.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Trên đảo có mãnh thú sao?"

Ngũ Gia nói, "Trong núi sâu trên đảo Lá có gấu."

"Gấu?" Trong đầu mọi người đều xuất hiện hình ảnh gấu đen nhỏ Bao đại nhân thích nhất kia, còn có mấy con gấu trúc trong Bách Linh Viên nữa.

Ngũ Gia phất phất tay, "Là loại gấu ngựa (gấu nâu) mấy trăm cân, rất dữ tợn, bình thường hay đến bờ biển bắt cá ăn, cực kỳ to lớn, nhìn khá đáng sợ."

Triển Chiêu trực tiếp xua tay, "Vậy nguy hiểm biết bao nhiêu, chúng ta nuôi nhiều động vật như vậy..."

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Hơn nữa chúng nó đời đời ở nơi này, cũng không thể đi quấy rối chúng."

Công Tôn cảm thấy có lý, "Phần lớn gấu được cho là thần núi, gấu ngựa là hung hãn nhất, biết công kích người, hơn nữa gấu là động vật có sự háo thắng và lòng trả thù mạnh nhất, vẫn là không nên trêu chọc, Tiểu Ngũ cũng đánh không lại người ta."

Trâu Lương cũng đồng ý, thứ kia khó đối phó hơn sư tử hổ báo nhiều!

Lâm Dạ Hỏa ôm Câm đuổi mấy bé hổ con đi lên thuyền —— Mau đi thôi, quá nguy hiểm!

"Xem ra, mặc dù có ba đảo, thế nhưng phạm vi có thể chọn cũng không quá lớn..." Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường, nếu như đảo Rồng cuối cùng cũng không hài lòng, vậy chỉ có thể trở về đảo Mèo lăn qua lăn lại.

"Có điều Tam ca của ta rất đề cử đảo Rồng." Ngũ Gia cảm thấy còn có hi vọng, "Tuy ta còn chưa đi qua..."

Mọi người cùng nhau lên thuyền, khởi hành chạy tới đảo Rồng.

Lúc rời khỏi đảo Lá, đội tàu phải chuyển hướng đi đường vòng qua đảo... Đi tới phía sau đảo nhỏ, Tiểu Lương Tử ngắm phong cảnh ở đuôi thuyền đột nhiên chỉ vị trí giữa sườn núi của một ngọn núi trên đảo, hỏi mấy bạn bè thân thiết bên cạnh, "Có phải trên đảo có khói hay không kìa?"

Phương Thiên Duyệt và Thẩm Nguyên Thần đều nhón chân vịn lan can nhìn xung quanh, quả nhiên, trong rừng trên đảo có một làn khói, vừa toát ra thì bị gió biển thổi tan, nhìn không giống như bị cháy, mà giống như loại khói bếp nấu ăn sưởi ấm hơn.

"Trên đảo có người ở sao?" Bọn nhỏ hiếu kỳ.

"Nhưng trên bến tàu cũng không có thuyền mà." Lúc Đường Lạc Mai đang nói chuyện, phát hiện ra làn khói kia đã không còn.

Mấy đứa bé hoang mang —— Ban nãy nhìn lầm rồi sao?

Tiểu Tứ Tử dựa vào Tiểu Ngũ véo tay nhỏ bé, nghi hoặc mà nhìn khu rừng kia mấy lần —— Thật hung!

Mấy đứa bé đều nhìn bé —— Lại hung hung?

Tiểu Tứ Tử mắt mở to tròn vo dùng sức gật đầu —— Siêu cấp hung!

Bọn nhỏ đều nhìn thấy, người lớn đương nhiên không thể không nhìn thấy.

Vốn dĩ có khói cũng không thành vấn đề gì, nhưng đột nhiên không còn nữa trái lại càng đáng nghi, từ vị trí kia trên đảo nhìn xuống, chắc là có thể nhìn thấy thuyền của bọn họ...

"Có người nào trốn trên núi sao?" Triển Chiêu nhớ tới đám người giang hồ tối hôm qua lên đảo Hải Thần trộm đồ rồi lại chạy mất kia.

"Nhưng không phải Tiểu Tứ Tử nói đều chết chắc rồi sao?" Công Tôn hỏi.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn vị trí làn khói kia một cái, "Xem chừng là chết chắc... Kia là đỉnh núi của Hùng vương."

Mọi người cả kinh, "Hùng vương?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Ros: nếu bạn kéo xuống là chương phiên ngoại đã đọc rồi thì không phải do đăng trùng, mà do tui chỉnh thứ tự chương cho phù hợp thôi nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com