Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 705: CÁI RƯƠNG

Ros: Cả nhà mến, dạo này tui với mấy bạn trong nhóm đều rất bận, nên Long Đồ Án và SCI post chương chậm hơn bình thường, mọi người thông cảm nha!!!

CHƯƠNG 705: CÁI RƯƠNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Bạch Ngọc Đường khi còn bé thỉnh thoảng sẽ mơ thấy ác mộng, nội dung của những giấc mơ này đều rất quen thuộc, chính là sư phụ hắn đi lạc mất.

Nhưng dù đều là kẻ mù đường, đều là bảo bối của mình, nhưng Bạch Ngọc Đường lại chưa từng nằm mơ thấy Triển Chiêu bị lạc... Thứ nhất là hai người luôn ở chung với nhau, chẳng mấy khi tách ra, với lại, Triển Chiêu không giống sư phụ hắn, Triển Chiêu biết hỏi đường, Triển Chiêu còn có thể tìm được người dẫn đường, tất cả mọi người đều không sợ hắn, sẽ không bị dọa sợ đến chạy tán loạn như khi nhìn thấy sư phụ hắn.

Chỉ là lúc này, Bạch Ngọc Đường gặp phải nguy cơ lớn nhất đời người từ lúc sinh ra tới nay —— Sư phụ và mèo, đều lạc mất!

Hơn nữa nơi này còn là nơi rừng núi hoang vu, Miêu Nhi có miệng cũng không có chỗ hỏi đường, chỉ có thể dựa vào thiên phú "nhận đường" không biết có đáng tin cậy hay không này của sư phụ hắn.

Mặt khác, Bạch Ngọc Đường vừa tự tưởng tượng ra là không dừng lại được, cảm thấy không có tệ nhất chỉ có tệ hơn, nói thí dụ như... Hai người bọn họ tuy lúc đầu lạc cùng nhau, nhưng ngộ nhỡ hai người bọn họ tách nhau ra, vậy làm sao bây giờ? Sư phụ hắn một mình ở rừng núi hoang vu, Miêu Nhi nhà hắn một người người ở rừng núi hoang vu... Muốn điên tới nơi!

Ân Hậu cũng vẻ mặt mờ mịt —— Lạc một lúc hai người! Lão quỷ và ngoại tôn đều lạc! Tuy lão quỷ lạc là tình trạng bình thường, ngoại tôn thỉnh thoảng cũng sẽ lạc... Nhưng cả hai cùng lạc vẫn là lần đầu tiên.

Ân Hậu cảm thấy mình cần phải để tâm một chút, mà phải lo lắng sao? Sao lại cảm thấy hình như không cần lo lắng tới vậy... Hoặc là nên nói, lão gia tử lo lắng cho hòn đảo này hơn, có thể bị san thành bình địa hay không? Lấy hiểu biết của hắn về Thiên Tôn, chưa đầy thời gian uống cạn một chén trà thì ngọn núi này đã không còn nữa!

Ý nghĩ của Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu giống nhau, việc gấp gáp nhất lúc này chính là tìm thấy hai người hay "gặp phải phiền phức" kia trước.

Hai người suy nghĩ một chút, đều xoay mặt nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng khoanh tay —— Hắn cũng không có cách nào, nơi này hắn cũng không biết rõ...

Lâm Dạ Hỏa quay đầu lại nhìn Trâu Lương, thấy Trâu Lương đang cố giữ chặt cái sọt của Công Tôn tiên sinh.

Lúc này tả tướng quân nâng cao cảnh giác tối đa, cánh rừng này quá nguy hiểm, buông tay thì sẽ mất tích! Hắn thay ca ca hắn trông chừng quân sư thật cẩn thận, bằng không nếu tiên sinh lạc mất thì còn hơn cả hai người Triển Chiêu và Thiên Tôn nữa, vậy không phải Triệu Phổ sẽ phát điên hay sao?! Tiểu Tứ Tử cũng sẽ dùng nắm đấm đậu hũ công kích hắn!

...

"Ách xì..."

Trên bờ cát, Tiểu Tứ Tử đang giúp nhóm lửa chuẩn bị nướng cá đột nhiên hắt xì.

Tiểu Lương Tử vội vàng cầm áo choàng cho bé, hỏi bé có lạnh không? Có muốn vào trong lều không? Bên ngoài gió lớn.

Tiểu Tứ Tử lại không cảm thấy lạnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay kéo áo choàng một tay bấm ngón tay.

Vô Sa đại sư và Bạch Long Vương bên cạnh đang kiểm tra bắp suýt tí nữa cười thành tiếng, đây là tạo hình thần côn nhỏ tiêu chuẩn!

Tính toán trong chốc lát, Tiểu Tứ Tử nghi hoặc mà nhìn đống lửa trại trước mặt.

Yêu Vương cầm hai con hàu sống thật to qua, đặt lên trên giá lửa, đám Tiểu Lương Tử dùng tỏi gừng giã nhuyễn thêm vào cho đậm vị.

Yêu Vương đưa tay, sờ sờ Tiểu Tứ Tử đang ngây người, hỏi bé, "Làm sao vậy?"

Tiểu Tứ Tử có hơi không hiểu, ngẩng đầu hỏi Yêu Vương, "Lại biến thành rối loạn rồi!"

Yêu Vương lại không quá kinh ngạc.

"Vì sao lại đổi tới đổi lui chứ?" Tiểu Tứ Tử hỏi Yêu Vương, "Lúc trước tính toán ra được là rối loạn, sau đó lại thay đổi thì đã hiểu rõ được, kết quả từ tử cục đổi thành sống sót rồi lại chết đi, cuối cùng lại biến trở về thành rối loạn... Vậy tức là vốn không có sự thay đổi, tới cuối cùng cũng vẫn sẽ quay về điểm xuất phát ban đầu sao?"

"Không chắc." Yêu Vương lắc đầu, "Tuy đều là rối loạn, nhưng có thể là kết cục hoàn toàn khác nhau!"

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Nhưng những người đó đều đã chết, chẳng lẽ còn có thể sống lại sao?"

Yêu Vương sờ cằm ngồi xuống, ôm đoàn tử thả lên trên chân của mình, vừa xoa xoa, vừa nhìn mặt biển xa xa ngây người, thì thầm trong miệng, "Chết đi sống lại? Đó chính là còn chưa chết, có ý là còn có thể cứu nhỉ..."

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn hắn một lát —— Vậy rốt cuộc là chết hay chưa?

Yêu Vương cũng nghiêng đầu, "Xem vận may đi, đều là mệnh nửa sống nửa chết, vận may không tốt thì chết, vận may tốt, nói không chừng còn có có thể thay đổi."

Tiểu Tứ Tử phát hiện Yêu Vương đang xoa mặt bé giống như xoa đoàn tử, liền duỗi hai tay che kín má, bất mãn nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương cười xấu xa, "Xoa xoa nhiều một chút nói không chừng còn có thể nhỏ đi chút xíu!"

Đôi mắt to tròn của Tiểu Tứ Tử chớp chớp, tựa như đang suy xét, sau đó ngẩng mặt lên —— Xoa đi!

Yêu Vương đang chọc đoàn tử, thì thấy bên cạnh bãi biển trước mặt, Triệu Phổ và mấy ảnh vệ kêu to xách theo con cá lớn trở về, giống như một đứa bé vậy.

...

Trong rừng, Thiên Tôn và Triển Chiêu bị tách ra, cũng đã phát hiện tình huống không ổn...

Ban nãy hai người nghe nói cơ quan này có thể dẫn dụ trẻ con và động vật nhỏ, hơn nữa Tiểu Bạch Ngọc Đường năm đó còn suýt hiếu chút nữa bị dụ đi, nên có hơi mất bình tĩnh.

Ý của Thiên Tôn là, đi! Đi theo bản tọa phá huỷ cơ quan kia đi!

Kết quả chỉ có Triển Chiêu đi theo hắn, mà những người khác còn ở chỗ cũ phân tích bản vẽ.

Lão gia tử đi vài bước quay đầu nhìn lại, phát hiện bên người chỉ còn lại một mình Triển Tiểu Miêu, những người khác đâu rồi?

Triển Chiêu cũng nhận ra mình đã tách khỏi mấy người Bạch Ngọc Đường, liền muốn đi về lại.

Thiên Tôn vội vàng vươn tay giữ lại.

Đừng nhìn bản thân lão gia tử hay ngơ ngẩn, buông tay là mất tích, nhưng vẫn muốn thay đồ đệ mình trông Triển Chiêu thật kĩ, ngộ nhỡ lát nữa Ngọc Đường tìm tới, phát hiện không thấy mèo đâu, vậy còn không phải sẽ khiến đồ đệ hắn tức giận!

Triển Chiêu cũng theo bản năng giữ chặt ống tay áo của Thiên Tôn, suy nghĩ, phải giám sát Thiên Tôn chặt chẽ, nếu lúc này bị lạc, lát nữa Ngọc Đường sẽ sốt ruột!

Hai người giữ ống tay áo đối phương đứng trong rừng mắt lớn trừng mắt nhỏ, nghĩ rằng vốn cũng chưa đi xa được mấy bước, mấy người phía sau kia chắc vẫn có thể đuổi theo nhỉ? Nhưng đợi một hồi lại không thấy có động tĩnh gì.

"Ồ?" Triển Chiêu nhìn về phía sau, "Sao mấy người Ngọc Đường lại chậm như vậy?"

Thiên Tôn nghĩ nghĩ, lắc đầu "chậc" một tiếng, "Chắc chắn là bị ngoại công ngươi dẫn đi lạc rồi, ngươi cũng biết ngoại công ngươi không nhớ đường mà!"

Triển Chiêu yếu ớt nhìn Thiên Tôn, lòng nói nếu không phải sợ bị đánh thì đã trực tiếp oán giận hắn vài câu! Thế nhưng không dám, chỉ có thể mếu máo, sau đó nhỏ giọng thầm thì, "Ngoại công mới không phải kẻ mù đường!"

Thiên Tôn nhướng mày nhìn hắn, "Vậy ai là tên mù đường?"

Triển Chiêu ngẩng mặt, "Không biết, dù sao cũng không phải là ngoại công!"

Thiên Tôn cảm thấy, dù sao cũng đang rảnh rỗi, không bằng trêu chọc mèo một chút lúc đang chờ đợi vậy... Mới vừa muốn nói vài câu, đột nhiên quay phắt lại, nhìn về phía trong rừng.

Triển Chiêu cũng nhìn theo hướng Thiên Tôn đang nhìn.

"Không phải nói trong rừng không có ai sao?" Thiên Tôn hỏi.

"Có phải là mấy người Ngọc Đường hay không?" Tuy hay nói Triển Chiêu dễ lạc đường, nhưng tốt xấu gì thì vẫn phân biệt được trước sau.

Nếu họ đi ở phía trước, vậy mấy người Ngọc Đường có lẽ là ở phía sau, hướng Thiên Tôn nhìn là phía trước... Chẳng lẽ... Mình đã mù đường đến không phân biệt được xung quanh?

"Cảm giác cũng không phải..." Thiên Tôn quay đầu lại nhìn nhìn, "Không cảm nhận được hơi thở của Ngọc Đường và lão quỷ, cánh rừng này, có chút thú vị..."

Triển Chiêu cũng phát hiện ra, hẳn là họ tách ra không xa, theo lý mà nói hơi thở của Ngọc Đường và ngoại công hắn đều có thể cảm nhận được mới đúng, nhưng bây giờ xung quanh tĩnh mịch giống như nơi không người vậy.

"Cái chỗ này, cảm giác đường không phải là đường, người cũng không phải là người..." Thiên Tôn đột nhiên xích lại gần một thân cây bên cạnh, tỉ mỉ nhìn trong chốc lát, sau đó kéo Triển Chiêu đi về phía trước, ra hiệu —— Qua bên kia nhìn một chút!

Tuy Triển Chiêu đi theo Thiên Tôn, nhưng hắn cũng không cảm nhận được phía trước có hơi thở của ai... Có điều hắn có thể ngửi được một cỗ hương vị kỳ quái, hình như là mùi vị của nước biển. Tuy trên đảo bốn mặt giáp biển, nhưng trong rừng cây vẫn luôn có một cổ mùi hỗn hợp của lá cây thối rữa và bùn đất, che lấp mất mùi vị của nước biển.

Đi được một lát, Triển Chiêu thấy cây cối phía trước bắt đầu thưa thớt dần, ánh sáng cũng chói hơn, hình như có bóng người đang lắc lư.

Thiên Tôn với Triển Chiêu đi tới phía sau một cây đại thụ, vươn người ra phía trước nhìn xung quanh.

Chỉ thấy trong rừng cây có một mảnh đất trống, vài người đang đi đi lại lại.

Lúc Triển Chiêu mới nhìn thấy mấy người này liền nảy ra một nghi vấn, chính là —— Đây là người hay quỷ thế, cái dáng vẻ kia, sao giống như xác chết trôi lúc trước bọn họ nhìn thấy trên biển vậy?

Đếm sơ qua, Triển Chiêu phát hiện có tám người, những người này có làn da xám trắng, hai mắt vô thần, lúc bước đi tứ chi cũng cứng nhắc một cách kỳ cục, giống như kiểu cương thi gì gì đó.

Thế nhưng lại có chút quen mặt, Triển Chiêu nhận ra trong đó có một người, chính là người giang hồ được cứu trong lâu ngày kia... Đám người này, ngày hôm qua còn rất khoẻ mạnh, ngày hôm nay sao lại biến thành dáng vẻ dở sống dở chết này? Hơn nữa bọn họ đang làm gì thế? Cứ đi lòng vòng quanh một hang động trên mặt đất... Trong hang động đen như mực kia đang toả một làn khói màu vàng đen ra bên ngoài.

Khói mù này cũng không bay thẳng lên bầu trời, mà là sau khi tràn ra, cuồn cuộn chảy sát mặt đất như nước vậy, có chút giống với hương đảo ngược.

Triển Chiêu cúi đầu tỉ mỉ quan sát, phát hiện trên mặt đất cũng có một tầng sương mù rất rất mỏng, vội vàng dùng tay áo bịt miệng mũi, còn đưa tay, cầm lấy ống tay áo của Thiên Tôn bảo hắn cũng che kín lại.

Thiên Tôn liếc nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chỉ chỉ mặt đất.

Đồng thời lúc hắn chỉ xuống đất, trên mặt đất kết một tầng sương thật mỏng, màu sắc của làn sương kia cũng là màu vàng đen, sau đó, làn sương bắt đầu lan rộng ra...

Triển Chiêu thấy cây cối bên cạnh mình cũng bắt đầu kết băng.

Kết băng rồi hắn mới nhìn ra vấn đề, thì ra bên ngoài tất cả cây cối đều có một tầng bột phấn màu vàng này bám vào...

Theo làn sương lan rộng, Triển Chiêu ngẩng mặt lên... Tán cây trên đỉnh đầu cũng bắt đầu đóng băng.

Triển Chiêu thấy làn sương còn đang không ngừng lan rộng, có chút không chắc chắn mà nhìn Thiên Tôn —— Lão gia tử người đang làm gì thế?

Thiên Tôn hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, "Đã sắp hết thời gian uống cạn chung trà mà sao mấy người này còn chưa tìm tới, nói không chừng phía trước là cơ quan, phá đi phá đi!"

Lời nói của Thiên Tôn vừa dứt... Chỉ thấy trên thân cây bốn phía xung quanh bắt đầu xuất hiện vết nứt, vết nứt không ngừng mở rộng, cùng lúc đó, từng đợt tiếng két két truyền đến, tán cây cũng bắt đầu đung đưa theo gió, kèm với... Có hoa tuyết bay xuống.

...

Bên kia, mọi người còn bị vây ở trong rừng không biết nên làm sao để tìm được Thiên Tôn và Triển Chiêu, cũng đều nhận ra sự khác thường.

Đầu tiên là Công Tôn sờ sờ cánh tay, hỏi, "Sao lạnh như vậy? Các ngươi có lạnh hay không?"

Hỏa Phượng há miệng, trước mặt xuất hiện một làn hơi mỏng.

Ân Hậu gật đầu... Bắt đầu rồi, sự kiên nhẫn của lão quỷ kia cũng chỉ cỡ một chén trà nhỏ.

Ngũ Gia cũng đỡ trán, sư phụ hắn bắt đầu phá nát mọi thứ...

Bên bờ biển, Triệu Phổ mới vừa đặt cá lên kệ nướng, thì các lão gia tử đang cầm lá cây xếp hàng chờ chia cá nướng ăn trước mặt đồng loạt lui về phía sau.

Yêu Vương và Tiểu Tứ Tử cũng ngẩng đầu nhìn phía trên núi, sau khi nghe thấy một loạt tiếng động "Ùng ùng", một mảnh rừng lớn kế bên đỉnh núi đang từ từ biến mất, giống như bị gió thổi tan đi.

Bắp trong tay Vô Sa đại sư cũng rớt mất, mắt nhìn chằm chằm hòn đảo nhỏ rậm rạp ban đầu bị trọc một mảng, hơn nữa mảng "trọc" này còn đang mở rộng, chạy vòng quanh núi, bị bong tróc thành một hình tròn hoàn chỉnh.

Trong nháy mắt, núi của đảo Lá biến thành một cái "đầu trọc" tiêu chuẩn.

...

Trong rừng, Triển Chiêu phát hiện cây cối bên người đều biến mất, đồng thời cảm nhận được cái loại "tĩnh mịch" này cũng biến mất theo cánh rừng.

Trời sáng lên, có tiếng sóng biển, còn cảm giác được hơi thở của ngoại công hắn và Ngọc Đường!

Triển Chiêu vừa quay đầu lại, thấy cách chỗ mình không đến mười bước, mấy người Bạch Ngọc Đường còn đứng ở bên đó, Tiểu Bạch Đường nhà hắn đang đỡ trán.

Mấy người giang hồ phía trước kia lại không thấy đâu nữa, mặt đất xuất hiện một cái hố to, thứ Thiên Tôn làm đông lạnh một lần nữa chính là cái hố này, mặt đất đều nứt ra, toàn bộ khí độc trong động đều bị đông lạnh thành bột phấn, cũng đều bị thổi tan.

Bây giờ là một vùng trắng xóa trụi lủi thật sạch sẽ, chính giữa có đặt một cái rương màu đen.

Triển Chiêu sửng sốt một lát, yên lặng đưa tay, chọt chọt Thiên Tôn, hỏi, "Lão gia tử, những người đó đâu?"

Triển Chiêu lòng nói, tuy mấy người giang hồ kia nhìn như cương thi, nhưng không đến mức cũng bị đông cứng thành phấn thổi đi mất chứ? Không chừng còn có thể cứu một chút.

Thiên Tôn đưa tay, vung lên... Mặt đất bị đẩy ra phía trước, dưới đống đất, xuất hiện mấy người giang hồ bị chôn kia.

Triển Chiêu vỗ ngực một cái thở phào —— Cũng may không biến thành đất chỉ là bị chôn thôi.

May mà, đảo này vốn thuộc về Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia cảm thấy, cạo đầu thì cạo đầu đi, sư phụ hắn chỉ là cạo trọc đỉnh núi, không có san bằng núi, không phải đã có tiến bộ sao? Hơn nữa nếu không phải là sư phụ hắn ra tay, cũng không dễ tìm Miêu Nhi như vậy...

Công Tôn chạy lên trước, đầu tiên là đi quan sát mấy người giang hồ kia.

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa ra sức kéo hắn lại, mấy người giang hồ này lúc đầu giống cương thi vậy, bây giờ còn một thân đầy đất, ai biết có cắn người hay không chứ.

Công Tôn kiểm tra một lượt, nói mấy người này trúng khí độc và thi độc, giống với tình huống của mị biển họ nhặt được lúc trước, chỉ là mấy người này trúng độc không nặng, còn có thể cứu.

Công Tôn còn khen ngợi Thiên Tôn, nói vùng này không có một ngọn cỏ nào, chính là bởi vì có khí độc và thi độc. Cây cối xung quanh cũng đều bị ô nhiễm, cho nên cánh rừng này mới có thể quỷ dị như thế, san bằng như vậy là tốt nhất, giải quyết nhanh chóng nhổ cỏ tận gốc, qua lần này đỉnh núi sẽ có thể mọc cỏ lên lần nữa!

Thiên Tôn nhướng mày một cái —— Tất cả đều nằm trong kế hoạch của bản tọa!

Ân Hậu liếc liếc hắn —— Rõ ràng là mèo mù vớ chuột chết.

Bạch Ngọc Đường lại rất vui mừng, cảm thấy nói không chừng đảo Lá này là một nơi phong thuỷ bảo địa, sư phụ hắn ở trên đảo này cũng không giống như lúc trước! Cứ sửa thẳng tên đi, sau này gọi là đảo Tiểu Du!

Cuối cùng lực chú ý của mọi người đều rơi xuống trên cái rương màu đen nơi đáy hố kia.

Đầu nguồn của tất cả mọi chuyện, chính là cái rương này. Căn cứ theo truyền thuyết, có thể đây chính là quỷ đao mà hải thần bỏ vào chỗ này đi?

Triển Chiêu dựa vào bên người Bạch Ngọc Đường một chút, Ngũ Gia nhìn nhìn Triển Chiêu đang đứng chung một chỗ với mình.

Lúc nãy hai người đều không hiểu sao cảm thấy không quen, giống như chỗ nào cũng không đúng, lúc này đứng cạnh nhau, cuối cùng cũng thoải mái.

"Trong cái rương có gì?" Công Tôn có chút hiếu kỳ.

Ân Hậu đề nghị, "Mở ra nhìn một chút?"

Mọi người cảm thấy có phải nên cẩn thận một chút hay không, nói không chừng là một cơ quan...

Chỉ là còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy "két" một tiếng, Thiên Tôn nhẹ nhàng vung tay lên, mở nắp cái rương đang bị đóng kín ra.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com