Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 714: DI CỐT ĐAO

CHƯƠNG 714: DI CỐT ĐAO

EDITOR: ROSALINE

BETA: TƯỜNG0707


Tiêu Lương kế thừa hoàn mỹ Bạch Diễm từ Bạch Quỷ Vương, trên khu vực đá ngầm trong vịnh hẹp tại Long đảo, bạo phát ra nội lực cực nóng vô cùng kinh người.

Mấu chốt để sinh ra Bạch Diễm chính là nhiệt độ, nội lực cực nóng mới có khả năng sinh ra ngọn lửa màu trắng, mà lực sát thương của Bạch Diễm, chính là do nhiệt độ của loại lửa này cao gấp mấy lần so với ngọn lửa thông thường, có thể trong nháy mắt hòa tan mọi thứ.

Nội lực cực nóng của Bạch Quỷ Vương đến từ độc, mà Tiêu Lương từ nhỏ đến lớn không trải qua hoàn cảnh có độc, như vậy nội lực rõ ràng chỉ là nóng, không phải độc, nói cách khác, nội lực cực nóng của nhóc là thiên phú tự có, bởi vì từ nhỏ sống ở đại mạc, thường thấy ánh mặt trời chói chang thiêu đốt hoang mạc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm thụ thiên phú nội lực này của Tiểu Lương Tử một chút, thật sự là nội lực rất nóng! So với thời điểm Lâm Dạ Hỏa thả ra Thiên Hỏa không sai biệt lắm cũng nóng y chang như vậy, nhưng mà lại thần kỳ chính là bản thân nội lực này không mang theo lửa.

"A..." Triệu Phổ tựa hồ đã hiểu ra nội lực này của Tiểu Lương Tử là như thế nào mà luyện được như thế này, có thể là bởi vì đứa nhỏ này học được thật "tạp".

Tiểu Lương Tử trước khi bái sư trở thành đệ tử của Triệu Phổ, đã đi theo Lâm Dạ Hỏa một khoảng thời gian, Hỏa Phượng mặc dù không dạy nhóc công phu bản môn, nhưng vẫn dạy nhóc một ít tâm pháp nội lực cơ bản.

Nội lực của Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa phân chia băng hỏa, đều là nội lực cực đoan, mà so ra nội lực của Triệu Phổ và Triển Chiêu lại thiên về trung tính, mà nội lực của Bạch Quỷ Vương lại là một loại cực đoan khác.

Bởi vì không có thiên phú cho nên nội lực trung tính của Triệu Phổ muốn đạt được nhiệt độ Băng Diễm như sư phụ hắn là không được, cho nên chỉ có thể không ngừng nâng cao cường độ, đây là lý do tại sao nội lực trung tính của Triệu Phổ không bình ổn nhu hòa giống Triển Chiêu, mà là cực kỳ hung mãnh. Nói đơn giản một chút, Cửu Vương gia là đại biểu cho sức mạnh tạo ra kỳ tích.

Mà thiên phú nội lực của Tiêu Lương cũng không phải trung tính, là giống Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa, có điểm cực đoan, chính là dạng cực nóng. Hơn nữa lại đi theo phương pháp luyện nội lực cường độ mạnh của Triệu Phổ, dẫn đến nhiệt độ trong nội lực của nhóc tăng lên gấp bội, cho nên mới nóng như vậy.

Khi còn bé cơ duyên xảo hợp đi theo Lâm Dạ Hỏa học một ít tâm pháp, để cho Tiểu Lương Tử có thể thích ứng loại nội lực nhiệt độ cao này rất tốt, hết thảy những việc này có thể nói là cơ duyên xảo hợp, giống như Bạch Ngọc Đường rõ ràng không có vô hạn nội lực, nhưng có thể thông qua tính chất đặc biệt của Băng Ngư Tộc để chồng chất nội lực đạt tới vô hạn, từ đó hoàn mỹ kế thừa võ học của Thiên Tôn... Tiểu Lương Tử cũng trùng hợp đạt tới điều kiện hoàn mỹ thừa kế Bạch Diễm của Bạch Quỷ Vương.

Thật ra đứa nhỏ này sớm đã giác ngộ, chẳng qua ngày thường lúc nào cũng ở cùng một chỗ với cao thủ, võ thánh, được bảo vệ quá tốt, không có thời điểm bùng nổ. Hôm nay có người động tới Cẩn Nhi của nhóc, lập tức chạm tới vảy ngược, mới khiến đứa nhỏ thật sự nổi giận, liền thuận thế bộc phát ra.

Triệu Phổ rất vui mừng, một mặt, Tiểu Lương Tử học công phu ngày càng tốt, có thể thừa kế võ học của sư công nó, đền bù không ít tiếc nuối của mình, cái này phi thường tuyệt vời. Ở một mặt khác, Tiểu Lương Tử ngày thường đá cầu tỷ võ, đã gặp qua không ít thời khắc gian nan bế tắc, nhưng nó cũng chưa bị chọc giận bao giờ, hôm nay vì bảo vệ Tiểu Tứ Tử, trong nháy mắt liền giác ngộ. Điểm này chính là chỗ Triệu Phổ nhìn trúng Tiểu Lương Tử, người luyện võ ngoại trừ thiên phú võ học ra, tính tình nhân phẩm cũng quan trọng không kém, nếu như tính cách không tốt, võ công càng tốt kết quả càng xấu. Tiểu Lương Tử chưa bao giờ tức giận khi thắng thua, nhưng sẽ bùng nổ khi bảo vệ an nguy của người khác, đủ thấy bản tính nhóc hiền lành, là một người có thể gánh vác trách nhiệm...

Làm sư phụ đều giống nhau, tuy ngày thường nuôi thả, nhưng trong lòng sẽ nghĩ nhiều hơn so với người khác một chút.

Tiêu Thống Hải giao con trai nhỏ cho hắn, Triệu Phổ cũng không thể chỉ dạy đứa nhỏ công phu, mọi phương diện đều phải chiếu cố, nếu không sẽ không thể giao phó với hai vợ chồng Lang Vương.

Triệu Phổ bên này đang cảm khái, chung quanh những người khác lại phát ra tiếng kinh hô.

Vương gia lấy lại tinh thần, thấy mọi người cũng nhìn chằm chằm phía trước, chẳng qua không phải là nhìn Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử, mà là cây "đại thụ" cách bọn họ không xa.

Lúc này, cây đại thụ màu trắng này đột nhiên bắt đầu "tan chảy", giống như cây nến bị đốt vậy, một lượng lớn thứ tương tự sáp nến rơi xuống xung quanh đại thụ, bề ngoài đại thụ cũng bắt đầu trở nên xù xì.

Sau khi sáp nến màu trắng rơi vào trong nước, hình thành một khối sáp lớn trôi lơ lửng ở trên biển, tất cả mọi người có chút bối rối... Cho nên cái cây cao như vậy không phải cây, mà là một cái trụ sáp lớn?

Bởi vì chịu ảnh hưởng nội lực của Tiểu Lương Tử, nên cây nến này bị tan chảy...

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử hiển nhiên cũng bị biến cố bất ngờ làm cho mơ màng rồi.

Chẳng qua vấn đề trước mắt rất lớn, bởi vì nội lực Tiêu Lương mặc dù cao, nhưng phạm vi cũng không quá rộng, nói cách khác, cây nến này là bắt đầu tan chảy từ nửa đoạn dưới, bên trên hẳn là không chịu ảnh hưởng, nói cách khác...

Tiêu Lương liền nghe được một trận tiếng vang "rắc rắc", hoảng sợ la lên, "Không xong!"

Tiểu Tứ Tử cũng ngửa mặt lên nhìn, ba tên cao thủ Đại Lý bị nội lực Tiểu Lương Tử làm phỏng nhân cơ hội này vội vàng bỏ chạy... Ngược lại, không phải là do ba người bị đứa nhỏ hù chạy, Tiểu Lương Tử quả thật khá dọa người, chẳng qua mấy người lớn trên bờ đáng sợ hơn. Người khác không biết, nhưng bọn họ có thể nhận ra Bạch Quỷ Vương, không cần hỏi, nội lực giống nhau như đúc, nhìn tuổi tác đứa nhỏ này đến tám phần là đồ tôn của Yểu Trường Thiên, tệ hơn nữa còn có khả năng là thân tôn tử a, ba người bọn họ xém chút nữa đã đánh tôn tử của Bạch Quỷ Vương, vậy còn không mau chạy thôi!

Lúc này, trên trời giáng xuống một vật khổng lồ, trên mặt nước một bóng mờ to lớn đang khuếch đại, trên đỉnh đầu là thanh âm do ma sát với không khí, cũng không biết cây nến kia rốt cuộc cao bao nhiêu, cứ như vậy rơi xuống mà có thể che khuất cả bầu trời.

Ba người dìu nhau liền chạy về phía thuyền.

Tiểu Lương Tử cũng muốn kéo Tiểu Tứ Tử chạy, nhưng Tiểu Tứ Tử lại không động, kéo tay Tiểu Lương Tử, nói với hắn, "Không biết sẽ đập về phía nào?!"

Vừa nói, Tiểu Tứ Tử vừa mở cây dù nhỏ của mình ra, nhón chân lên giơ thật cao, che ở phía trên mình cùng Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử đang tò mò Cẩn Nhi che dù làm gì, liền nghe được "Oành" một tiếng vang thật lớn.

Nhìn lại, cây kia nện xuống, không sai lệch chút nào, đập vào trên chiếc thuyền kia.

Mấy vị trên bờ nhìn thấy cũng không ngừng lắc đầu... Thuyền cũng bị đánh nát!

Thân cây nến kia cũng vỡ vụn, mảnh vụn ào ào rớt xuống nước, trên mặt nước vang lên một trận "lõm bõm", văng lên rất nhiều bọt nước.

Sóng nước bị vỗ mạnh dâng lên cao rồi hạ xuống, nhìn qua thì giống như trời đang mưa vậy.

Tiểu Tứ Tử nhón chân giơ dù, Tiểu Lương Tử xem như đã hiểu vì sao bé bung dù rồi, quả nhiên Cẩn Nhi của mình thông minh nhất!

Đang nói chuyện, lại nghe thêm một tiếng "Ầm", một khối sáp lớn rơi xuống trên đá ngầm bên chân hai đứa nhỏ, vỡ vụn tại bên cạnh hai nhóc.

Tiểu Lương Tử vội vàng che chắn cho Tiểu Tứ Tử, sợ bé bị mảnh sáp đập trúng.

Chẳng qua khối sáp này mặc dù bể nát, lại không văng tung tóe giống như những khối khác kia, mà là trực tiếp bể thành hai nửa, chính giữa lộ ra một hộp kim loại màu trắng bạc, vừa dài vừa hẹp.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn về phía cái hộp đó.

Tiểu Lương Tử nhìn cái hộp đó một hồi, phát hiện có thể mở, liền mở nắp ra.

Bởi vì nhìn dáng vẻ cái hộp này rất quý, hơn nữa giấu kỹ như vậy, hai nhóc vốn tưởng rằng trong hộp sẽ là bảo bối nào đó.

Thế nhưng mở ra nhìn, phát hiện bên trong là một đoạn xương màu đen.

Hai đứa nhỏ liếc mắt nhìn nhau lần nữa, xương?

"Cẩn Nhi, đây là xương gì nha?" Tiểu Lương Tử đưa tay sờ sờ, cảm giác giống xương lại lành lạnh giống như đá, thoạt nhìn cũng không phải xương người, mà khá giống xương loài thú nào đó, có thứ tự mà xếp thành từng đoạn, giống như là xương cột sống, thế nhưng có thật nhiều đốt, động vật gì có cột sống dài như vậy? Hơn nữa còn là màu đen thuần, chẳng lẽ là bị trúng độc sao?

Tiểu Tứ Tử rất có nghiên cứu với xương, nhưng cũng không nhìn ra được đây là xương của động vật nào cả, sờ cằm nghiên cứu, "Có phải là rắn hay không nha? Nhưng xương rắn cũng không có đen như mực giống vậy nha."

"Rắn độc sao?" Tiểu Lương Tử vốn là muốn cầm lên nhìn một chút, liền vội vàng rụt tay về.

"Rắn không có cột sống lớn như vậy..." Tiểu Tứ Tử chọt chọt Tiểu Lương Tử, để cho hắn cầm lên nhìn một chút.

Tiểu Lương Tử liền vươn tay, lấy xương ra.

Cầm lên mới phát hiện, lại rất nặng... xương cũng không bị rơi rụng, mà là dính liền vào nhau.

Tiểu Lương Tử phát hiện một đoạn xương này, có một đốt xương thẳng tựa như cán đao, nhóc liền đưa tay cầm... Ngay tại một khắc cầm vào đốt xương thẳng kia, trước mắt Tiểu Lương Tử đột nhiên xuất hiện người áo đen nọ.

Mà Tiểu Tứ Tử cũng tựa hồ bị dọa sợ hết hồn, bé trốn tới sau lưng Tiểu Lương Tử, ngửa mặt nhìn người áo đen kia, Tiêu Lương ý thức được —— Tiểu Tứ Tử cũng nhìn thấy...

Ngay tại thời điểm nhóc nhìn về Tiểu Tứ Tử, thấy bên cạnh Tiểu Tứ Tử, có một cái đuôi cá đung đưa, hay là...đuôi rồng?

Tiêu Lương theo đuôi rồng nhìn lên, một đoạn thân rồng màu đen đang vây quanh mình và Tiểu Tứ Tử, khi ngẩng đầu lên... liền nhìn thấy một con rồng đen đang lượn quanh người bọn họ.

Hắc long này với Cự mãng Khuyết bảo nhà Triển Chiêu không chênh lệch bao nhiêu, hơn nữa không giống Yêu Yêu vừa đáng yêu mập mạp còn có cánh, con này chính là loại rồng được điêu khắc trên những trụ cột trong hoàng cung, dáng vẻ có chút hung ác, ánh mắt có màu đỏ.

Con rồng kia lượn chung quanh hai đứa nhỏ, cúi đầu xuống, tiến tới bên người người áo đen, cùng nhau cúi đầu nhìn kỹ hai đứa nhỏ.

Tiểu Tứ Tử mới vừa rồi bị người áo đen đột nhiên xuất hiện dọa sợ, chẳng qua bây giờ ngửa mặt lên nhìn thấy rồng lớn, ngược lại không còn sợ nữa, bé kéo tay áo Tiểu Lương Tử hỏi, "Tiểu Lương Tử, có phải đây là đao linh hay không?"

Tiêu Lương cũng cảm thấy đây chính là đao linh, không biết tại sao, cảm giác có một chút giống với Cự Khuyết nhà Triển đại ca, đều có màu đen mắt đỏ, một người một linh, hơn nữa nhìn kỹ thì con rồng này lại không giống với những con rồng khác, nó không có cặp sừng dài, chỉ có hai cái sừng ngắn, tựa như sừng của nai con, vẻ mặt cũng..., dường như là rồng con... Nhìn như vậy không khỏi còn có chút đáng yêu.

"Vậy đây là một cây đao sao?" Tiểu Tứ Tử trong lòng còn băn khoăn chuyện tìm đao cho Tiểu Lương Tử đâu, đây là tìm được rồi sao? Nhưng cái này nhìn không giống đao mà!

Tiểu Lương Tử cầm đoạn xương kia lên, cảm thấy cầm như vậy ngược lại cũng rất tiện tay, sức nặng cũng phù hợp, hơi giống như rễ cây, còn có cảm giác tê tê dại dại.

Tiêu Lương bởi vì từ nhỏ học công phu với Triệu Phổ, quen sử dụng đại đao, đao kiếm thông thường nhóc sử dụng không quen, Tân Đình Hầu đối với nó mà nói lại có hơi lớn, dẫu sao đại đa số thời gian Triệu Phổ đều ở trên ngựa sử dụng Tân Đình Hầu.

Tiểu Lương Tử nắm cây đao màu đen, cảm thấy nếu có thể lớn một chút sẽ tốt hơn, sức nặng này không phù hợp với cây đao nhỏ như vậy? Đao này không phải là được làm bằng vàng đó chứ?

Suy nghĩ một lát, Tiểu Lương Tử liền quơ cây đao một chút... Theo động tác của nhóc, đoạn xương sống này, đột nhiên mở rộng.

Tiểu Lương Tử sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử cũng sửng sốt.

Bên bờ mọi người vây xem cũng "A?" một tiếng.

Tiểu Lương Tử vung hai cái, đao lại dài ra một ít...

Tiểu Tứ Tử vỗ tay nhỏ bé cảm thấy rất đẹp mắt, giống với Sơn Hải Kiếm của Ân Ân vậy, có thể biến hóa hình dạng nha!

"Đó là một thanh Cốt Đao sao?" Ân Hậu hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn sờ cằm xuất thần, tựa hồ là nhớ tới chuyện gì, "Cái thanh này... Có thể chính là Di Cốt Đao hay không?"

"Di Cốt..." Ân Hậu trước kia nghe Thiên Thi Quái nói qua, bởi vì Thiên Thi Quái cũng dùng Cốt Đao, cho nên phương diện này tương đối hiểu rõ.

"Khôi Bạch Di Nhận" là bốn chủng loại cốt đao tốt. Đao kiếm, xét đến cùng vẫn phải chú trọng vào chất liệu, chỉ có chất liệu tốt hiếm hoi, thêm tay nghề chế tạo của danh gia, mới có thể tạo ra một binh khí tốt. Chất liệu kim loại có rất nhiều, độ cứng đủ, độ khó khi rèn cũng có các loại yêu cầu riêng biệt. Nhưng chất liệu cốt đao lại vô cùng hiếm, nếu không là loại gỗ cực kỳ cứng rắn, thì chính là xương thú vô cùng hiếm hoi, mà muốn tìm một vị sư phụ có thể làm được thanh cốt đao tốt, thật sự quá khó.

"Khôi Bạch" Cốt Đao, thật ra là đao gỗ, chỉ có "Di và Nhận" là dùng xương thật để làm thành Cốt Đao.

Mà Di Cốt Đao và Nhận Cốt Đao lại có sự khác nhau.

Nhận Cốt Đao là đao từ xương thú, đại đa số là động vật biển, nói thí dụ như Tam Nhận Cốt Đao của Diệp Tri Thu, chính là dùng xương kình ngư làm ra.

Mà Di Cốt Đao, chính là đào ra từ trong đất, dùng xương đã hóa thạch làm thành, cho nên Di Cốt Đao dùng xương thú, như vậy loài thú này có thể đã không còn tồn tại ở hậu thế.

Di Cốt Đao nói một cách chính xác, là loại đao nửa xương nửa đá, nếu như chỗ xương hóa thạch có mỏ kim loại, tình trạng xương được bảo tồn tốt, Di Cốt Đao thậm chí có thể làm ra hiệu quả nửa Cốt Đao nửa Đao kim loại.

Trên bờ mấy người lớn đang phân tích lai lịch của chuôi đao này, Tiểu Lương Tử trên đá ngầm lại vui vẻ đến điên rồi.

Không hổ là đao tìm người, linh đao này một đường dẫn đứa nhỏ tới, vừa cầm lên tay liền ngoan ngoãn, Tiểu Lương Tử mới dùng mấy cái đã thu phóng tự nhiên, vừa cuộn, đao này liền thu lại, tựa như một đoạn xương sống, vô hại với người và động vật, rất dễ dàng mang theo. Vung một cái là có thể mở ra, dựa theo tư thế vung lên khác nhau, mà có thể mở ra thành hai loại độ dài, một là loại đao bình thường, hai là trảm mã đao, hơn nữa sau khi mở ra hoàn toàn giống như một chiếc lông vũ lớn màu đen.

Tiểu Lương Tử hướng về phía phía trước chém ra một đao... Một đạo kình phong mang theo ngọn lửa màu trắng liền lao ra ngoài...

Ba vị cao thủ Đại Lý kia mới ban nãy khó khăn lắm mới tránh thoát được nến khổng lồ đập xuống, đang lui về phía sau, bỗng nhiên trên đá ngầm phía sau liền xuất hiện một đạo liệt ngân, ngọn lửa màu trắng nhảy nhót trên mặt nước, ba người bị dọa sợ vội vàng lui về phía sau.

"Có chút dáng vẻ rồi..." Triệu Phổ hài lòng mà gật đầu.

Công Tôn cũng nhìn tới mơ hồ, "Như vậy mà mới có chút dáng vẻ thôi sao? Tiểu Lương Tử mới mấy tuổi chứ?!"

"Ừm... Đúng là chỉ có chút dáng vẻ." Bạch Quỷ Vương cũng ở một bên phê bình, "Nội lực không sai biệt lắm với Triệu Phổ khi ở cái tuổi này, nhưng đao rõ ràng là không dùng tốt lắm, Triệu Phổ khi ở cái tuổi này một đao chém qua mà nói, đá ngầm hẳn là đã nứt ra."

Triệu Phổ "hừ" một tiếng, "Đao lại dùng không tốt..."

Công Tôn và Yểu Trường Thiên cùng nhau trừng hắn —— còn không phải là bởi vì ngươi nuôi thả?!

Triệu Phổ liếc Bạch Quỷ Vương —— sư phụ người không biết xấu hổ mà nói ta? Nói cứ như ta khi còn bé không bị nuôi thả vậy!

Bạch Quỷ Vương ngược lại cũng cảm thấy có chút đuối lý, xoay mặt —— vậy đồ tôn phải dạy cho thật tốt!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác sống lưng từng đợt lạnh buốt, bất đắc dĩ quay đầu nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, oán niệm viết rõ trên mặt —— hai đứa nhóc nhà ngươi thật vô dụng! Cũng không cho hai ta một đồ tôn, nhìn cuộc sống Lão Yểu tốt biết bao!

Bạch Ngọc Đường cũng rất bất đắc dĩ nhìn trời —— Đứa nhỏ như Tiểu Lương Tử vốn là có thể gặp không thể cầu.

Triển Chiêu cũng bĩu môi, "Đúng vậy, còn không bằng thúc giục nương ta sinh thêm một đứa..."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, cảm thấy chiêu này có thể dùng, nếu như nương hắn cũng sinh một đứa, cũng là huyết thống Băng Ngư, cũng thích hợp với võ công sư phụ hắn.

Thiên Tôn chớp chớp mắt, cảm thấy mình giống như không có lập trường gì mà đi thúc giục Lục Tuyết Nhi sinh đứa thứ hai, chẳng qua ... Lão gia tử xoay mặt nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu vào lúc này biểu tình rất phức tạp, trong bất mãn mang theo khó chịu, lẩm bẩm, "Khuê nữ với con rể cũng quá kỳ cục, ngày thường tú ân tú ái nhiều như vậy, kết quả nhiều năm như vậy lại chỉ sinh một đứa, cũng không biết sinh mười mấy hai mươi đứa cho ta chơi!"

"Mười mấy hai mươi hơi khoa trương một chút..." Thiên Tôn ôm cánh tay đưa ra ý kiến, "Ở tuổi này có sức khỏe tốt, sinh thêm một hai đứa khẳng định không thành vấn đề!"

Ân Hậu cũng bĩu môi, "Không chừng còn có thể sinh ra một cặp sinh đôi, một số thân thích trong Triển gia cũng sinh đôi! Trước đây không lâu cô của Chiêu Nhi còn sinh đôi, là hai khuê nữ!"

Thiên Tôn ôm cánh tay khen ngợi, "Như vậy a... Vậy nếu là thai song sinh, chia một đứa cho ta!"

Ân Hậu gật đầu, cảm thấy phù hợp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói nên lời nhìn hai lão gia tử nhà mình —— hai người đừng có mà quá đáng!

===---0o0o0o0---===

∴⋅⋅⋅∴ End Quyển 14: Long Đảo Di Cốt – Hài Cốt Đảo Rồng∴⋅⋅⋅∴

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com