Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

его белый волчонок

- Chẳng phải tên đó là Obshchak của Volkov sao?

- Ngài ấy chắc bị điên thật rồi!?

Tiếng đế giày da của ai đó vì di chuyển nhanh mà phát ra tiếng cộp cộp, âm thanh ấy vọng lại một cách rõ ràng trong dãy hành lang yên tĩnh, sâu hun hút này. Một chàng trai trạc tuổi 23 - 27 đi đến trước cánh cửa phòng to lớn bằng gỗ quý với bộ đồ vest đen được ủi phẳng phiu, trên vải áo không có một chút nếp gấp nào.

Cậu ta thở mạnh một hơi rồi đẩy cửa bước vào, vừa mới đặt chân vào trong phòng, cậu ấy đã đi đến chất vấn kẻ đang ngồi trên chiếc ghế xoay đắt tiền bằng da thật mà ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trên tay hắn ta đang cầm một ly rượu mạnh.

- Ngài thật sự để tên sát nhân Ivan Chernov đó đi ám sát Viktor để bịt đầu mối à?

- Hắn ta chắc chắn sẽ bị Obshchak săn lùng mất rồi tên chó săn đó chắc chắn sẽ đánh hơi mà tìm đến nơi này mất.

Kẻ ngồi trên ghế im lặng vài giây rồi hắn ta dùng chân xoay ghế, quay thẳng mặt mà nhìn chàng trai trước mắt.

- ...

Đôi đồng tử đỏ như máu của kẻ đó liền nheo lại mà đánh giá chàng trai trước mắt, khóe môi của hắn ta khẽ nhếch lên.

- Em không cần phải lo lắng mọi thứ đến như vậy đâu, cưng à ~

Chàng trai trước mắt nghe hắn ta nói vậy thì liền sững sờ cả người trong giây lát, rồi cậu ta lại bắt đầu nhăn mày mà lên giọng hỏi gã đàn ông quái đản trước mặt mình.

- Sao cơ? Ngài lại lên cơn điên gì nữa đây?

- Bình tĩnh lại nào, em mà lo lắng rồi tức giận thì sẽ nổi nhiều nếp nhăn trên trán đấy, белый волчонок.

Cả cơ thể của cậu trai đó liền căng cứng khi nghe hắn ta nói vậy, rồi cậu ấy đưa tay lên trán mà sờ.

- Đó, em thấy chưa?

Chợt như nhận ra bản thân mình vừa bị gã đàn ông quái đản trước mắt lừa, cậu ta liền liếc mắt ra trừng gã đó một cái rồi nghiến răng ken két nói với hắn.

- Ngài!!

- белый волчонок, chẳng phải là do em tức giận trước sao?

- Em hãy nghe tôi nói kế hoạch trước rồi em hãy bình tĩnh lại mà ném cái đống tập tài liệu đó lên bàn được không?

Gã đàn ông đó giơ tay hắn ta lên mà cản lại cuốn tập tài liệu sắp bị ném vô mặt hắn. Gã khẽ lắc lắc ly rượu trong tay vài cái rồi ngước mắt lên nhìn chàng trai trước mặt.

- Em gọi gã đó là chó săn sao? Em sợ con chó đó đánh hơi được đến chỗ tôi cơ à?

- белый волчонок, em đã quên rằng, một con chó săn dù cho có giỏi đến mấy thì khi nghe thấy tiếng chuông của chủ lắc gọi nó, nó vẫn sẽ ngoan ngoãn nằm xuống mà thôi.

Để xem nó có thể sủa đến bao giờ

- Ngài lại tự chuyện một mình nữa à?

Hắn ta nghe cậu trai trước mặt nói thế thì liền khựng lại rồi mới thở dài một cái mà đặt ly rượu trong tay xuống mặt bàn làm việc, kẻ đó đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang cầm tập tài liệu của cậu trai đó.

- белый волчонок, em đúng là biết cách làm người khác mất hứng quá nhỉ?

- Vậy à, thế thì bây giờ tôi nghĩ là ngài nên xem đống tài liệu này trước đi và đừng có nắm tay tôi nữa.

Chàng trai ấy tưởng tên khùng trước mặt mình sẽ nghe hiểu lời mà buông bàn tay của anh ra nhưng anh không ngờ được là hắn ta không những không thả tay anh ra mà còn nắm chặt lấy bàn tay của anh hơn, rồi hắn ta cúi đầu xuống hôn lên mui bàn tay anh một cái.

- белый волчонок, tôi vẫn chưa thể nào thả em ra được đâu.

- Chúng ta vẫn còn đang trong thời hạn của hợp đồng mà.

Nghe tới đây, mí mắt của chàng trai đó liền khẽ giật giật liên hồi rồi anh ta hít sâu vào, thở ra một hơi dài mà nhìn kẻ đang nhoẻn miệng cười trước mắt. Anh rất muốn đấm cái tên điên, à không, anh phải gọi hắn ta là quỷ dữ, một con quỷ sống đang ngồi trước mắt anh.

Tiếng lòng của chàng trai ấy thầm cười khổ một cái, rồi gào thét lên.

Chừng nào cái hợp đồng quái quỷ, kì lạ kia giữa anh với tên điên này mới kết thúc đây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com