CHƯƠNG 0006: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 6
CHƯƠNG 0006: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 6
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Việc không thể gặp ánh sáng nhất bị Tư Căng gọi ra trần trụi như thế, Tô Minh Triết giận đến cả người trực tiếp phát run.
Hắn thẹn quá hoá giận, nâng quyền đập về phía Tư Căng.
Không biết làm sao, tay vừa tới giữa không trung thì bị Tư Căng gắt gao nắm chặt.
Tô Minh Triết ngẩn ra, tay kia nhanh chóng ra quân.
Bất đắc dĩ, lại bị Tư Căng nắm lấy.
Tay Tư Căng từ trên xuống dưới ra sức, chỉ chốc lát sau, trên cổ tay Tô Minh Triết thì xuất hiện hai luồng vết đỏ.
"Bạch Tư Căng, bỏ ra! Cậu làm đau tôi!"
"Tôi nói chuyện cậu không nghe được sao? Bỏ ra!"
Không có giãy giụa mấy cái, vành mắt Tô Minh Triết thì đỏ.
Dáng vẻ kia, không duyên cớ chọc người trìu mến.
Trách không được anh trai bại hoại kia của nguyên chủ sẽ động tâm.
Chính là, Tư Căng không động tâm, vả lại thích bắt nạt nhỏ yếu.
Thẳng đến Tô Minh Triết đau chịu không nổi, chảy ra hai giọt nước mắt, cậu mới khó khăn lắm mới buông tay.
Sau khi buông ra, còn tiện đường vì Tô Minh Triết sửa sang lại tây trang lộn xộn.
Tô Minh Triết muốn tránh, bất đắc dĩ sức lực của Tư Căng quá lớn, hắn căn bản không thể nào đánh trả.
Tư Căng bắt nạt người đến nghiện, bên trong con mắt hoa đào xinh đẹp chứa vài phần nghiền ngẫm, vừa sửa sang lại, vừa nói:
"Minh Triết, anh nhìn anh xem, lớn lên cũng không tệ, tại sao thì ưng ý ca tôi chứ? Anh mưu cầu gì ở gã? Mưu cầu gã không cưới anh, mưu cầu gã có đứa nhỏ, hay là mưu cầu gã kỹ thuật kém a? Nếu như ngươi mưu cầu một hạng mục cuối cùng mà nói, không bằng thử với tôi xem sao? Tôi trẻ tuổi cường tráng, bảo đảm vứt Bạch Tư Trầm cách xa vạn dặm."
Thanh âm của Tư Căng vô cùng đầy từ tính.
So với Tô Minh Triết cao hơn cả mười cm rất có cảm giác áp bách.
Tô Minh Triết nghe nghe, lỗ tai thì không tự chủ đỏ.
Phút chốc sau, lại hậu tri hậu giác phản ứng kịp, Tư Căng đang nhục nhã hắn.
Tô Minh Triết thẹn quá hoá giận, dùng sức lực hung hăng đẩy Tư Căng ra:
"Cậu nói bậy cái gì chứ?!"
"Hahaha, chị dâu hai đừng tức giận." Tư Căng biết nghe lời phải buông lỏng tay:
"Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh, anh trai tôi người kia rất keo kiệt, gã sẽ cho anh tiền, thế nhưng không nhất định sẽ làm cho anh tiêu. Anh ngay lập tức cho tôi năm nghìn vạn, gã có thể sẽ lột da sống anh. Được rồi, tiền bồi thường tôi cầm được rồi, cáo từ."
Nói xong, cố ý hất hất chi phiếu trong tay với Tô Minh Triết, xoay người ra cửa.
Sau khi Tư Căng đi, Tô Minh Triết chìm đắm ở trong lời nói của cậu, thật lâu không phản ứng kịp.
Bạch Tư Trầm thật sự giống như Bạch Tư Căng nói vậy, sẽ lột da sống hắn sao?
Suy nghĩ kỹ một chút, tính tình của Bạch Tư Trầm đúng là không tốt lắm, động một chút là nổi giận, rống to kêu gào.
Hơn nữa gã nam nữ đều ăn, tình nhân bên cạnh đổi một người lại một người, hắn lại làm sao bảo đảm, Bạch Tư Trầm sẽ không trách hắn ném năm nghìn vạn?
Tô Minh Triết càng nghĩ càng hoảng sợ, cuối cùng dứt khoát một tay kéo đạo diễn Trần lại, vành mắt đỏ bừng, gần như điên dại:
"Đạo diễn Trần, năm nghìn vạn kia tiền lương của ta tôi không thể không có tin tức, ông giao tiền trái với điều ước cho tôi, tiền lương của tôi ông cũng sớm trả trước cho tôi, bằng không thì, nam chính này tôi cũng không diễn!"
Đạo diễn Trần lúc đầu còn dựa vào Tô Minh Triết có thể giúp ông ta ức hiếp Bạch Tư Căng thật tốt.
Ai dè Tô Minh Triết này còn không bằng mình.
Đổi thành trước đây, ông ta đã sớm đẩy Tô Minh Triết ra.
Thế nhưng ông ta bây giờ danh tiếng không tốt, diễn viên cũng khó tìm, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng yêu cầu trả trước tiền lương của Tô Minh Triết.
Tô Minh Triết lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, kiệt sức ngồi trở lại trên ghế.
...
Tư Căng ra cửa, ở bãi đỗ xe đoàn phim tìm được Bingley nguyên chủ lái, trực tiếp lái đi, đi biệt thự nguyên chủ mướn ở vùng ngoại ô.
Tiểu Yêu lúc này mới kéo một bao tải to khó khăn đi trở về.
Vừa về tới thức hải, nó lập tức mở không gian truyền tống, một bao tải kẹo to kia truyền tống đến trên ghế phụ lái bên cạnh Tư Căng.
Sau đó, thở hồng hộc đáp lời:
[Đại nhân, toàn bộ là vị dâu tây, ngài hài lòng không?]
Tư Căng bớt thời giờ nhìn thoáng qua kẹo que bên cạnh, ánh mắt không tự chủ sáng lên:
"Làm không tệ, ngươi còn rất hiểu chuyện."
Có thể che đậy cảm giác đau, còn biết mua kẹo.
Tiểu Yêu được khen, lòng tràn đầy kiêu ngạo chống nạnh:
[Đại nhân, ta sẽ tiếp tục cố gắng nha!]
Chỉ cần làm cho đại nhân vui vẻ, hệ thống của nó thì sẽ không bị hack.
Nó sẽ cố gắng!
Ra khu vực trong thành.
Tư Căng chỉnh xe đến hình thức lái tự động.
Gỡ một cây kẹo que bỏ vào trong miệng, ánh mắt tức khắc sáng lên như sao.
Ừm ~~~
Năm trăm năm không có ăn được kẹo rồi, thật không tệ.
Thiếu niên tựa vào ghế lái, nhắm hai mắt.
Mặt trời chiều phân tán xuyên thấu qua cửa sổ xe rơi ở trên người cậu, giống như bỏ thêm một đạo kính lọc ánh sáng nhu hòa, để cho cả người cậu đều trở nên ôn nhu.
Gió đêm thổi bay, khẽ cuốn tóc ngắn của cậu.
Bởi vì ngậm kẹo que, mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy hai răng hổ nhỏ đáng yêu.
Giống như mèo, lười biếng, cao quý.
Xinh đẹp giống như một bức họa.
Tiểu Yêu sâu trong thức hải bị bộ dáng này của Tư Căng mê hoặc, cả người nổi lên bong bóng hồng phấn.
[A ~ đại nhân cũng rất đáng yêu nha ~]
Xe rất nhanh thì chạy đến biệt thự vùng ngoại ô.
Tư Căng xuống xe, sau khi dọn kẹo vào phòng khách, liền đi lên lầu.
Biệt thự này là sau khi nguyên chủ quyết liệt với trong nhà, cùng nhau thuê với bạn trai Kiều Sương.
Nói là cùng nhau thuê, kỳ thực đều là nguyên chủ ra tiền.
Nguyên chủ đóng phim thường xuyên không trở về nhà, Kiều Sương thì nhân cơ hội mang phụ nữ về nhà, hàng đêm sênh ca.
Bên trong nội dung vở kịch ban đầu, nguyên chủ đến chết đều không biết, Kiều Sương kỳ thực cũng không thích đàn ông.
Hắn vừa dùng lời nói dối kết hôn lừa nguyên chủ, vừa cầm của nguyên chủ ở bên ngoài nuôi gái.
Này cũng có thể giải thích tại sao ở chung đã nhiều năm, Kiều Sương vẫn luôn không có chạm qua nguyên chủ.
Bởi vì hắn với người đàn ông, không hạ thủ được!
Tư Căng mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, thì nghe bên trong một mảnh kiều diễm.
Một đạo giọng nữ mảnh mai truyền vào màng tai:
"Anh thật là xấu, nhẹ một chút á ~ "
Ầm!
Tư Căng không chút khách khí đạp cánh cửa ra!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com