Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0048: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 48

CHƯƠNG 0048: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 48

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trần Vũ Cường triệt để sợ choáng váng rồi, bắt đầu giãy giụa lung tung, thét chói tai:

"Người tới a! Giết người rồi! Bạch Tư Căng muốn giết tôi!"

Thế nhưng, thanh âm của ông ta hoà vào bên trong gió, không có được bất kỳ trả lời nào.

Tư Căng có ý tốt mà giải thích:

"Đạo diễn Trần, đừng uổng phí sức lực, chỗ này là khu kết giới của tôi, người phàm nhìn không thấy cũng không nghe được."

Trần Vũ Cường hít sâu một hơi khí lạnh, không ngừng có bọt mép tràn ra từ trong miệng.

Bạch Tư Căng, thật không phải là con người!

Giải thích xong, Tư Căng lần thứ hai lấy cành khô ra, một nhát đâm xuyên qua cổ họng của ông ta.

Rồi sau đó, lười biếng vẫy vẫy tay, dùng thần lực hòa tan tất cả thi thể đều đưa đến chỗ sâu tâm trái đất rồi.

Sáu người sống, trong nháy mắt bốc hơi tại nhân gian.

Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở lạnh như băng của hệ thống vang lên ở trong đầu:

[Đinh, chúc mừng kí chủ đi hết toàn bộ nội dung vở kịch, hoàn thành nhiệm vụ vị diện gốc, khen thưởng 10 điểm thưởng.]

Một âm thanh nhắc nhở đánh thức Tiểu Yêu đang ngủ.

Nó lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, một chân đá rơi chăn nhỏ xuống:

[A a a a! Nội dung vở kịch bỗng nhiên thì đi hết rồi, điểm thưởng bỗng nhiên thì tới tay!]

[Đại nhân, ngài đã làm cái gì rồi a?]

Tư Căng đáp qua quýt bình thường: "Ta đã giết sáu người."

Tiểu Yêu: [...]

Tiểu Yêu: [...]

Tiểu Yêu: [...]

[A a a a!] nó phản ứng một lúc lâu, rốt cuộc hét rầm lên, chạy lung tung ở trong thức hải:

[Đại nhân thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ! ヾ()]

Tư Căng dùng thần lực cố định nó, tiếp tục hù dọa:

"Đáng tiếc, tình cảnh kia ngươi không có quay lại, rất đặc sắc, lần sau nhất định phải nhớ kỹ đúng lúc ghi chép nga."

Mắt Tiểu Yêu chứa nước mắt vui mừng, khuất phục về phía cường quyền:

[Được, đại nhân, ta nhớ kỹ rồi. °ˉˉ°]

"Ngoan."

Tiểu Yêu nhịn hoảng sợ sửa sang lại 10 điểm thưởng tới tay, hỏi:

[Đại nhân, nội dung vở kịch đi hết rồi, chúng ta phải đi vị diện sau sao?]

Tư Căng không nói, chỉ là thu kết giới lại, đứng xa xa nhìn Lạc Lâm Uyên sau khi tạm biệt cùng người trong phòng, tới tìm cậu.

Một lúc lâu mở miệng: "Không đi. y ở chỗ này, ta chỗ nào đều không đi. 10 điểm thưởng cho ngươi hết, ngươi trước tiên đi thăng cấp hệ thống đi. Thăng cấp xong rồi trở về gặp ta."

Tiểu Yêu muốn khuyên, thế nhưng không lay chuyển được Tư Căng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời rời khỏi.

Lúc này, Lạc Lâm Uyên vừa lúc cầm áo khoác đi ra từ trong phòng.

Tư Căng nhìn thấy y, rất xa thì bắt đầu giả vờ say.

Dưới chân lơ lửng, lảo đảo nghiêng ngã đi về phía người yêu của cậu.

Quả quyết đụng y rồi ngã vào lòng y.

Lạc Lâm Uyên rất tự nhiên ôm lấy cậu, cười hỏi: "Uống nhiều rồi?"

Tư Căng làm nũng: "Rượu chú pha chế uống ngon."

Lạc Lâm Uyên khẽ đẩy cậu ra, khoác áo khoác lên cho cậu:

"Đừng để bị lạnh, về nhà đi."

"Em không nhúc nhích được nữa, chú cõng em đi."

Hồ ly rất xảo quyệt: "Chỉ gọi chú nhưng cõng không được a."

Tư Căng dựa vào trên người y, cực kỳ nể tình thuận theo y mà hỏi:

"Vậy nên gọi cái gì?"

"Gọi ông xã."

"Ông xã."

Hai chữ đơn giản dễ hiểu, nghe đến Lạc Lâm Uyên da đầu tê dại một trận.

Y không có nghĩ đến Tư Căng sẽ không chút do dự gọi ra, so với mua vé xổ số trúng ba chục triệu còn vui vẻ hơn nhiều.

Lúc này cõng cậu lên, về tới trên xe.

Một đêm không ngủ.

Khẽ rên duyên dáng.

Lúc tình ý đậm sâu nhất, Lạc Lâm Uyên bỗng nhiên tới một câu:

"Căng Căng, kết hôn đi."

Tư Căng tình trạng kiệt sức, nhưng tốt xấu còn không có đánh mất lý trí:

"Không có nhẫn kim cương, không kết!"

"Tôi sớm thì thiết kế tốt rồi, đưa đến tiệm châu báu đặt hàng theo yêu cầu, ngày mai liền có thể cầm về."

Tư Căng kiên trì: "Nhìn thấy nhẫn kim cương rồi hãy nói!"

Bởi vì sự cố chấp của Tư Căng, thời gian kế tiếp, Lạc Lâm Uyên lăn qua lăn lại đặc biệt tàn nhẫn.

Ngày thứ hai, không còn Tiểu Yêu che đậy cảm giác đau, Tư Căng thật sự nằm cả ngày.

Cùng lúc, ở trong lòng mắng hồ ly nào đó mười ngàn câu lão cầm thú!

Ban đêm, Lạc Lâm Uyên lấy nhẫn kim cương trở về, hào hứng tràn trề mở ra cho Tư Căng xem.

Hình thoi, phía trên còn có hoa văn đặc biệt, óng ánh sáng bóng.

Nhìn kỹ, bên trong chiếc nhẫn, còn khảm hai chữ —— Nguyện Cảnh*.

* 愿景 [yuànjǐng] aka tương lai

Tư Căng hỏi: "Đây là ý tứ gì?"

"Fan CP đặt tên, tôi cảm thấy không tệ. Uyên Căng, chính là tương lai tốt đẹp a."

Tốt đi, nhìn ở trên mặt hồ ly già dụng tâm như thế, Tư Căng đáp ứng đi đăng ký kết hôn.

Hôn lễ làm cực kỳ long trọng, nhân duyên của Lạc Lâm Uyên rất tốt, gần như nửa người giới giải trí đều tới chúc mừng.

Trong khoảng thời gian ngắn, "Tương lai CP ngọt ngào cao" Không cần dùng tiền, liền bá chiếm bảng hotsearch ba ngày.

Sau đó a, bọn họ sẽ cùng du lịch, cùng tham dự hoạt động, cùng rút khỏi giới giải trí.

Chỉ cùng nhau, trông coi nhau cả đời.

...

Trong giây phút hấp hối, Lạc Lâm Uyên nằm ở trên giường bệnh, trong tay siết chặt tay Tư Căng, trong đôi mắt dài nhỏ đầy nước mắt:

"Căng Căng, hầm rượu trong nhà đặt rất nhiều rượu. Có chút là tôi pha chế tốt, có chút chỉ là nguyên liệu, thế nhưng tôi ở phía trên để cách điều chế. Sau này chú không thể pha chế cocktail cho em nữa rồi, em phải tự mình chăm sóc tốt bản thân mình."

Tư Căng không nói, chỉ là nắm tay Lạc Lâm Uyên.

Giống như điên truyền thần lực về phía trong thân thể dầu hết đèn tắt này.

Hy vọng có thể bù đắp lại một chút sinh mệnh của y.

Một ngày, một giờ, một phút, cho dù là một giây cũng tốt.

Chú, làm bạn với em một chút.

Lại làm bạn với em một chút thôi.

Em cô đơn năm trăm năm, thật vất vả mới chờ được một người là anh.

Chớ đi, không cần đi!

"Nói tốt rồi đời đời kiếp kiếp." Lạc hồ ly luôn luôn khôn khéo xem không hiểu vẻ mặt của trẻ con nhà mình lúc này.

Liền chỉ là tự mình nói:

"Kiếp sau, tôi đi tìm em, em nghìn vạn lần phải đợi tôi. Không nên... Không nên thích người... Người khác..."

Thẳng đến người trước mặt cũng không còn hơi thở nữa.

Tư Căng mới ngừng tay.

Cậu mặt không biểu tình đứng lên từ bên giường bệnh, nhàn nhạt nói câu:

"Nhân loại thật đúng là sinh vật yếu đuối."

Lại là ở sau khi an táng xong Lạc Lâm Uyên, tự sát ở trước mộ phần y một cách kiên quyết không lùi bước.

Cổ thân thể này tắt thở trước, Tư Căng dùng thần lực truyền tống thân thể mình đến trong quan tài Lạc Lâm Uyên.

Ôm người yêu của cậu, vĩnh biệt cõi đời.

Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên âm thanh quen thuộc:

[Đại nhân, ta tới tìm ngài, chúng ta nên đi thế giới kế tiếp.]

Tư Căng cảm giác được linh hồn của mình đang bị hút ra.

Cậu nhắm mắt lại, cuối cùng hôn thi thể được thần lực bảo vệ vạn năm không mục của Lạc Lâm Uyên một cái.

Khóe môi cong lên một tia ý cười lâu ngày không thấy.

Có chút rét, có chút lạnh, mang chút chờ mong khát máu.

Chú, anh nói đời đời kiếp kiếp cũng sẽ yêu tôi. Tôi thật sự là không thể chờ đợi được muốn xem xem linh hồn của anh có thể thật sự đi theo tôi hay không. Anh sẽ làm tròn hứa hẹn đi?

[vị diện sắp ra mở ra...]

===---0o0o0o0---===

HẾT THẾ GIỚI 1

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com