Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0049: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 1

CHƯƠNG 0049: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Rầm ——

Một chén ngọc trắng bể nát trên mặt đất.

Cháo trắng thật vất vả nấu tốt bên trong tí tách tí tách chảy đầy đất.

Rất để cho người ta tiếc hận.

Lâm công công Qua tuổi sáu mươi lưng còng xuống, hai mắt rưng rưng cầu xin người đàn ông trước mặt:

"Chương thống lĩnh, bệ hạ ngài ấy đã liên tục sốt cao mấy ngày rồi, không thể không ăn cái gì a! Van cầu ngài, để cho lão nô đưa chút cháo cho ngài ấy đi."

Đối mặt khẩn cầu đáng thương của lão thái giám, chỉ là khinh thường nhìn thoáng qua Tư Căng hấp hối trên long sàng, lạnh nhạt nói:

"Lão già kia, đừng uổng phí sức lực, thì dáng dấp ốm yếu kia của hắn, còn có thể sống mấy ngày? Ta nhưng nói cho ngươi a, Lương vương đã cử binh xuôi nam rồi, ít ngày nữa thì sẽ đến kinh. Lương vương là nhân vật dã tâm tràn trề ra sao, ngươi hẳn là biết, bảy năm trước hắn thì bất mãn với nghị quyết lập Úc Tư Căng làm hoàng đế của tiên hoàng rồi. Bây giờ tốt rồi, hắn với quốc sư nội ứng ngoại hợp, sớm thì khống chế kinh đô rồi. Úc Tư Căng bây giờ chính là đồ vô dụng chờ chết! Chờ lúc Lương vương phá thành mà vào, chính là ngày chết của hắn, ngươi cần gì phải trung thành với một người sẽ chết đến bước này?"

Lâm công công cúi thấp đầu, trên mặt không thấy một chút tức giận:

"Chính là Chương thống lĩnh, bệ hạ dù sao cũng là lão nô nhìn lớn lên, lão nô không thể nhìn ngài ấy chết a!"

...

Tiếng khóc mỉa mai pha tạp đứt quãng truyền tới trong tai Tư Căng.

Con mắt hoa đào thâm thúy chậm rãi mở ra, lẳng lặng phòng cổ kính trước mặt.

"Yêu Nhi." Tư Căng hỏi: "Đây là vị diện thứ hai?"

[đúng vậy đúng vậy đại nhân.]

Tiểu Yêu thăng cấp xong xuôi, thoát khỏi trạng thái diêm hình người, biến thành một mèo trắng lớn chừng một bàn tay.

Lúc này, đang nằm ở trong thức hải chăm chỉ liếm lông:

[đại nhân muốn tiếp thu ký ức của nguyên chủ sao?]

"Ừm." Tư Căng trở về:

"Lựa một phần trọng điểm, lời ít mà ý nhiều truyền qua."

[được đi!]

Tiểu Yêu vừa dứt lời, số lớn thông tin liền xuất hiện ở trong đầu Tư Căng.

Vị diện này, nguyên chủ tên gọi Úc Tư Căng, là hoàng đế của vương triều Thiên Khải.

Từ nhỏ được tiên hoàng nuôi lớn bên người, thiên phú tuyệt vời, văn võ song toàn.

Mười hai tuổi liền lĩnh di chiếu đăng cơ làm hoàng đế, không đến hai năm, lợi dụng thủ đoạn sấm gió diệt trừ dị kỷ, quân lâm thiên hạ.

Thế nhưng, nét bút hỏng duy nhất của hắn, chính là hắn yêu quốc sư của Thiên Khải, Vân Mộ Niệm, một người hắn không nên yêu nhất, thậm chí là ban đầu, thì không nên quen biết.

Lúc nguyên chủ tân tấn đăng cơ, triều đình loạn trong giặc ngoài không ngừng, thiếu niên gầy gò bất lực bước đi gian nan.

Lúc ưu sầu, Vân Mộ Niệm liền xung phong nhận việc, tới giúp hắn xử lý chính vụ, thậm chí vận dụng xinh đẹp giống như yêu nghiệt kia của bản thân mình, liên tục làm động tác mập mờ, dỗ đến nguyên chủ động tâm, đặt lòng với gã.

Thậm chí còn dùng số lớn thuật vu cổ gia trì, khống chế nguyên chủ, từ từ để cho nguyên chủ tin tưởng, toàn thế giới đều là người xấu, chỉ có Vân Mộ Niệm yêu hắn nhất.

Thế nhưng, nguyên chủ cũng không biết, Vân Mộ Niệm yêu là hoàng huynh của mình, tức Lương vương trong miệng hai người mới vừa nãy, Úc Cảnh Nguyên.

Vì vậy, những ngày kế tiếp chính là, Lương vương ở ngoài chiêu binh mãi mã, Vân Mộ Niệm ở bên trong lừa quân vương, bọn họ liên thủ loại bỏ quyền lực toàn bộ quyền lực trong tay nguyên chủ.

Hợp lực vạch kế hoạch phản loạn một trận.

Ở lúc nguyên chủ sinh nhật hai mươi tuổi, công phá cửa thành, hoàn toàn kéo xuống ngai vàng, giẫm ở trên hài cốt nguyên chủ, thành lập vương triều mới thuộc về chính bọn họ.

Tiếp thu xong nội dung vở kịch chủ yếu, Tư Căng âm thầm oán giận một câu "Ngu xuẩn".

Rồi sau đó, chống đỡ thân thể hư nhược chậm rãi ngồi dậy, hỏi:

"Hai người bên ngoài kia là người nào?"

Tiểu Yêu lập tức trả lời:

[Lâm công công là thái giám bên người tiên đế, nhìn nguyên chủ lớn lên từ nhỏ, rất tốt với nguyên chủ.]

[Chương Ảnh là thống lĩnh cấm vệ quân, sớm thì bị Úc Cảnh Nguyên thu mua rồi, lúc này đã mang binh vây quanh hoàng cung, thì ngóng trông nguyên chủ chết.]

"Tốt. Ta biết rồi."

Tư Căng mở miệng, cắt đứt tranh cãi của hai người:

"Trẫm muốn ăn trái táo, các ngươi tới gọt."

Giọng thiếu sức lực, giọng điệu cao cao tại thượng.

Lâm công công và Chương Ảnh cùng lúc sửng sốt, nhìn về phía thiếu niên nhỏ bé yếu ớt trên long tháp.

Bởi vì mới vừa nãy sốt cao, trên mặt tinh xảo của thiếu niên không thấy một tia huyết sắc, để cho thân thể vốn thì nhỏ bé yếu ớt, thoạt nhìn càng thêm yếu đuối.

Nhưng mặc dù như vậy, con mắt hoa đào kia lại kiêu ngạo khó thuần, cũng không có để cho cậu mất uy nghi đế vương.

Lúc mở miệng, vẫn có thể nhận thấy ý bễ nghễ thiên hạ.

Thấy cậu tỉnh lại, Lâm công công sắc mặt vui vẻ, lúc này bước bước nhỏ bước lên trước:

"Bệ hạ, ngài tỉnh rồi, lão nô đây thì gọt trái táo cho ngài."

Nói, trong mắt thì đầy nước mắt lưng tròng.

"Không cần." Tư Căng nắm chặt tay cầm trái táo của Lâm công công.

Nâng con ngươi, nhìn chằm chằm Chương Ảnh vẻ mặt kiêu căng cách đó không xa: "Trẫm muốn hắn gọt."

Lúc nói chuyện, vẻ mặt thiếu niên xa cách, giống như đang nhìn một người chết.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com