Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0055: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 7

CHƯƠNG 0055: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 7

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Đây là lần đầu tiên đại tướng quân hộ quốc bách chiến bách thắng gặp được tình huống ứng phó không được.

Y đặc biệt muốn làm đào binh một lần.

Chỉ cần bây giờ để cho y rời đi nơi này, thế nào đều tốt!

Thế nhưng, người khởi xướng đáng ghét kia lại không chịu dễ dàng buông tha y.

Khóe mắt nóng đỏ của thiếu niên thêm một tầng sương mù mơ hồ, tội nghiệp nhìn y:

"Thúc không thể mặc kệ ta đi?"

Giống như ma xui quỷ khiến, Cố Lâm Uyên cắn răng một cái:

"Ta giúp ngài."

...

Nửa canh giờ sau, sắc mặt Tư Căng ửng đỏ, sức cùng lực kiệt tựa vào trong lòng Cố Lâm Uyên, vẫn như cũ khẽ cọ bả vai của y, được đằng chân lân đằng đầu hỏi:

"Tiểu thúc thúc, ta hôm nay có thể ngủ cùng một chỗ với thúc hay không?"

"Không thể!" Cố Lâm Uyên theo bản năng khẽ động, buông Tư Căng ra.

Thiếu niên bất ngờ không kịp đề phòng mất đi chống đỡ, thân thể ngửa về phía sau.

Cố Lâm Uyên giật mình, cuống quýt lại đi đỡ, lại không cẩn thận bị thiếu niên đụng phải chỗ kia.

Tư Căng hơi hơi nhíu mày, hoạt động cổ bị đụng đau một cái, ý cười nhịn không được nhộn nhạo lên:

"Chính là ngài cũng..."

Cố Lâm Uyên lại một lần nữa buông tay ra, trong hốt hoảng, quỳ xuống đất hành lễ:

"Là thần thất trách, xin bệ hạ trách phạt."

Tư Căng cười khẽ, tiếp tục giả trang vô tội:

"Không bằng ta giúp ngài."

Cố Lâm Uyên cuống quýt lùi một bước, lời lẽ nghiêm túc từ chối: "Không thể!"

"Chính là, ngài mới vừa nãy cũng giúp ta rồi." Tư Căng vẫn như cũ mơ mơ màng màng nhìn y, quả nhiên một bộ thuần lương vô hại.

Cố Lâm Uyên hoàn toàn gấp gáp rồi: "Kia không giống nhau!"

"Làm sao không giống vậy? Ngài và ta, có gì khác biệt?"

"Bệ hạ, hôm nay không thể

Dứt lời, liền cũng không dám dừng lại nữa, sải bước ra cửa.

Một mình lưu lại Tư Căng một người tựa vào sát biên giới bể tắm nước nóng, hơi hơi bĩu môi:

"Yêu Nhi, ta cảm thấy Cố Lâm Uyên không quá được."

Tiểu Yêu khó khăn từ bên trong phòng tối nhỏ lộ cái đầu ra:

[tại sao?]

Tư Căng: "Ngươi xem xem, cũng gọi thúc thúc, ta bảo đảm, nếu như là Lạc hồ ly gặp phải loại tình huống đó ban nãy, ta bây giờ sớm thì không thể xuống giường rồi. Chẳng lẽ, họ Cố không phải là trời sinh thì cong. Vậy nếu là ta thành công bẻ cong hắn, ta có phải liền có thể hay không... Không đúng."

Tư Căng bỗng nhiên cảm nhận được không thích hợp, sát khí sắc bén lần thứ hai nhắm ngay Tiểu Yêu:

"Ngươi xem xem ký chủ nát ngươi chọn, thân thể nhỏ nhỏ bé yếu ớt này sao công người ta một đại tướng quân chinh chiến quanh năm?"

Tiểu Yêu vô tội bị mắng, hai mắt đẫm lệ đáng thương:

[thế nhưng đại nhân, ngài quên rồi, cổ đại hoàng quyền trên hết, ngài hoàn toàn có thể mệnh lệnh y không cho phép phản kháng nha!]

Tư Căng nghe vậy, hơi dừng lại một chút, ánh mắt dần dần sáng lên rực rỡ: "Ý kiến hay."

Nghĩ thông điểm này, liền tâm trạng rất tốt đứng dậy mặc quần áo, lau tóc, chậm rãi đi ra khỏi bể tắm nước nóng.

Vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Lâm công công vẻ mặt sốt ruột ở bên ngoài phòng bể tắm nước nóng chờ:

"Bệ hạ, quốc sư đại nhân từ Bắc Cương chạy về, hiện tại ở ngoài điện cầu kiến."

Quốc sư?"Vân Mộ Niệm."

Động tác của Tư Căng hơi hơi dừng lại.

Cậu lúc đầu còn buồn bực mấy ngày nay Vân Mộ Niệm tại sao không có ở hoàng cung tiếp ứng Úc Cảnh Nguyên.

Thì ra là đi Bắc Cương rồi.

Hỏi: "Gã đi Bắc Cương làm cái gì?"

Lâm công công cúi đầu trả lời:

"Bệ hạ làm sao quên rồi, chính là quốc sư xem thiên tượng ban đêm, phát hiện dự báo Lương vương có mưu mô làm phản, mới đi Bắc Cương mời Cố tướng quân về a!"

Vân Mộ Niệm, đi mời Cố Lâm Uyên cứu cậu?

Nội dung vở kịch này làm sao không giống với một đời kia của nguyên chủ?

Tiểu Yêu gãi gãi đầu: [này ta cũng không rõ ràng lắm, đại nhân, không bằng chúng ta đi gặp gã đi? Nói không chừng có thể phát hiện đầu mối nào.]

'Cũng tốt.' Tư Căng nói:

"Để cho gã đi điện ngoài tẩm cung chờ, trẫm sau chút liền đến."

"Vâng." Lâm công công lĩnh mệnh rời khỏi, Tư Căng ăn mặc chỉnh tề, đi vào tẩm cung.

Bên trong tẩm cung, Long Diên hương lượn lờ.

Người đàn ông mặc quần áo màu trắng canh giữ ở trong điện, đứng chắp tay.

Chợt vừa nhìn, giống như tiên nhân xuất trần, để cho người ta không dám khinh nhờn.

Rất nhanh, Tư Căng mang hai cung nữ đẩy cửa mà vào:

"Vân ái khanh, lâu rồi không gặp."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com