Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0056: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 8

CHƯƠNG 0056: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 8

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Vừa nghe thấy thanh âm của Tư Căng, người đàn ông lập tức quay đầu.

Bóng dáng cao gầy bị ánh nến kéo dài, nửa chiếu vào trên người thiếu niên.

Mắt phượng tuyệt đẹp tràn đầy sắc mặt vui mừng, vài bước đi tới bên cạnh Tư Căng, mở miệng ôn nhu:

"Quá tốt rồi, Căng Căng, ngài không có việc gì thần thì yên tâm rồi."

Nói, thì vươn một tay, theo thói quen đi vỗ bả vai của thiếu niên.

Tư Căng lùi về sau một bước tránh thoát, thuận tay cầm trà trên mâm cung nữ bưng lên nhét vào trong tay dừng ở giữa không trung của gã:

"Quốc sư a, đây là bích loa xuân mới mới sản xuất năm nay, toàn bộ là chồi non trước thanh minh mới vừa hái xuống, trẫm cố ý sai người pha cho ngài, nếm thử?"

Vân Mộ Niệm khựng lại một chút.

Hiển nhiên không có nghĩ đến tiểu hoàng đế trước đây một mực nghe theo gã, một ngày kia sẽ đề phòng với gã như vậy.

Thế nhưng, lời ở trước mặt, gã cũng không thể làm gì khác hơn là lúng túng tiếp được chén trà, cúi đầu hành lễ:

"Cảm ơn bệ hạ."

"Không khách sáo, ái khanh ngồi."

Tư Căng tự mình đi tới ngồi xuống trên long ỷ, chỉ chỉ chỗ bên cạnh với Vân Mộ Niệm.

Từ đầu chí cuối, không có liếc gã nhiều thêm một cái.

Nói thật ra, Vân Mộ Niệm lớn lên rất đẹp mắt, con mắt dài nhỏ, đuôi mắt cong lên, vẻ mặt trời sinh mang mị hoặc.

Nhưng hết lần này tới lần khác, lại bởi vì thân phận quốc sư, thường xuyên mặc quần áo màu trắng cả người không nhiễm bụi bặm, dung hợp hai loại khí chất thanh lãnh và yêu mị cùng một chỗ một cách hoàn mỹ.

Trong cung này có không ít cả trai lẫn gái, bao gồm nguyên chủ trước đây, đều động tâm với gã,

Thế nhưng, Tư Căng không động tâm. Không nói đến người này không bằng Cố Lâm Uyên.

Chính là như, sắc mặt giả nhân giả nghĩa cố ý giả vờ kia cũng khiến cậu buồn nôn.

Cậu tồn tại ở trên đời vạn năm, nhìn quen nhân gian bách thái rồi.

Tự nhiên hiểu rõ, người như Vân Mộ Niệm vậy, nhìn như hạt bụi nhỏ không nhiễm, kì thực say mê quyền lực.

Nhìn như ngồi ở trên "thần đàn", tiên tri vận mệnh quốc gia, dùng thiên hạ thương sinh linh làm nhiệm vụ của mình, kỳ thực yêu bản thân gã nhất.

Vân Mộ Niệm theo lời đi tới, đặt nước trà lên bàn, cẩn thận hỏi:

"Bệ hạ thoạt nhìn không vui."

"Không có." Tư Căng trả lời:

"Phản tặc đã dọn dẹp toàn bộ, hoàng cung khôi phục yên tĩnh, trẫm rất vui."

"Bệ hạ, ánh mắt của ngài lừa không được thần, ngài nếu có tâm sự, có thể nói với thần, thần sẽ cố gắng hết sức mình vì ngài giải quyết khó khăn."

"Ngươi muốn nói với trẫm?" Ánh mắt của Tư Căng rốt cuộc rơi ở trên người gã, hỏi ngược lại: "Dùng danh nghĩa gì nói chứ? Quốc sư tân nhiệm? Hay là... Tình nhân cũ của Úc Cảnh Nguyên?"

Sắc mặt Vân Mộ Niệm trắng nhợt, cười luôn luôn không sợ hãi gợn sóng khó có được xuất hiện vết nứt rồi.

Tay rụt ở dưới áo gấm thuần trắng như ánh trăng rực rỡ hơi hơi buộc chặt, ngón tay khớp xương rõ ràng nắm rắc rắc vang dội.

Thì ra Căng Căng nhà gã tức giận, là bởi vì cái này.

Nhất định là Úc Cảnh Nguyên ngụy quân tử kia lại phản bội gã.

Đời trước gã thì giúp giúp Úc Cảnh Nguyên đoạt ngai vàng, chính là gã nhận được cái gì?

Chẳng qua là Úc Cảnh Nguyên kiêng kỵ gã biết quá nhiều, một đạo thánh chỉ muốn mạng gã.

Thật vất vả sống lại một đời, gã tự nhiên muốn làm ra lựa chọn chính xác.

Gã vốn dĩ là chỉ cần khống chế tiểu hoàng đế tôn sùng gã là thần đảo thì có thể làm một thái thượng hoàng ẩn mình.

Thế nhưng đời này, lại bị Úc Cảnh Nguyên phế vật kia ngăn trở mọi chuyện rồi.

Vân Mộ Niệm thoáng rũ mắt xuống, dần dần bình phục lại tâm trạng.

Lông mi dày đặc ở dưới ánh nến phóng ra một độ cung vô cùng đẹp mắt:

"Căng Căng, Úc Cảnh Nguyên nói cái gì ngài liền tin cái đó, ngài thần thuở nhỏ quen biết trong cung, xem như bạn vong niên, thần vẫn luôn coi ngài là em trai ruột, ngài thì không tin thần như vậy?"

"Quốc sư đại nhân. Trẫm hỏi ngươi muốn dùng loại danh nghĩa nào nói chuyện với trẫm, không có hỏi ngươi cái khác. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, tội như khi quân. Quốc sư đại nhân luôn luôn thông tuệ, tốt nhất tự mình cân nhắc nhắc ước lượng rồi hãy nói."

Đoạn lời nói này, xác thực để cho Vân Mộ Niệm kinh sợ rồi.

Gã không thể tin được, người trước đây trong lòng trong mắt chỉ có gã kia, hiện tại há mồm ngậm miệng thì muốn phán gã khi quân.

Vân Mộ Niệm một ngày ba lần bị Tư Căng làm mất thể diện, sắc mặt ngụy trang hoàn hảo dần dần chìm xuống.

Nghĩ ngợi chốc lát nói:

"Dùng... Danh nghĩa của quốc sư."

"Vậy lại không cần nói chuyện." Tư Căng từ chối đặc biệt thẳng thắn:

"Quốc sư đại nhân tiên tri như thần, thông báo Cố tướng quân cứu giá có công, chờ trẫm ngày mai vào triều luận công ban thưởng đi."

Dăm ba câu, thì nói một trích tiên trong mắt đám người thành một nịnh thần cố ý tranh công.

Sắc mặt Vân Mộ Niệm hoàn toàn đen xuống, tự cảm thấy lại lưu lại nữa cũng là tự rước lấy nhục, liền đứng dậy cáo lui.

Lúc vừa mới chuẩn bị rời khỏi, lại bị Tư Căng gọi lại.

Vân Mộ Niệm quay đầu lại, cho rằng tiểu hoàng đế thay đổi thái độ.

Ai dè, Tư Căng chỉ là để cho Lâm công công cầm hộp gấm gỗ lim qua đây, nói:

"Long Diên hương trong này là ngươi cho của, trẫm rất sợ có độc, ngửi lâu rồi không thể giao hợp, liền không cần nữa Trả lại cho ngươi thôi.".

Nghe vậy, Vân Mộ Niệm trong nháy mắt như bị sét đánh, hoàn toàn hóa đá ở tại chỗ.

Bên trong Long Diên hương kia nhưng là trộn lẫn độc để cho người ta không thể sinh dục, còn là gã trước đó vì giúp Úc Cảnh Nguyên đoạt vị đưa cho tiểu hoàng đế.

Thế nhưng, hương này là gã tự mình chế, ngay cả thái y trong cung đều phát hiện không ra khác thường. Úc Tư Căng, lúc nào trở nên nhạy bén như vậy?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com