Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0058: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 10

CHƯƠNG 0058: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 10

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Cùng lúc đó, chính sảnh phủ tướng quân.

Cố Lâm Uyên đang tựa vào trước công văn, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm ánh nến.

Trong tay vô tình hay cố ý cầm một phần tình báo Gia Dự Quan Bắc Cương.

Chân mày nhíu chặt, liên tục thở dài.

Phó tướng Cố Hoài thu hết dáng dấp tướng quân nhà mình vào trong mắt, càng xem càng không thích hợp.

Tướng quân nhà hắn luôn luôn đường hoàng ngoan lệ, bách chiến bách thắng. Ngay cả lúc quân đội Bắc Địch đến gần Gia Dự Quan, cũng vẫn như cũ có thể thản nhiên uống xong rượu ấm trong ly. Hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Bắc Cương bọn cướp sa mạc lại tập thể quấy nhiễu bách tính rồi? Bắc Địch lại ở khu chợ giao thương gây sự rồi? Hay là nhiều bộ man tộc phương Bắc lại kết hợp xâm phạm biên giới?

Cố Hoài càng nghĩ càng đáng sợ.

Hắn cuống quýt đi tới bên cạnh Cố Lâm Uyên, cúi đầu, sắc mặt nghiêm trọng:

"Tướng quân, ra chuyện gì? Là Đại Khải chúng ta muốn mất nước sao?"

Cố Lâm Uyên:???

Y chuyển con ngươi, vẻ mặt phức tạp nhìn phó tướng của mình: "Người nào nói cho ngươi?"

"Ngài a!" Cố Hoài nói: "Ngài cái bộ dạng này, giống như tổn hại nửa giang sơn vậy, thuộc hạ đương nhiên sẽ nghĩ về phương diện kia a. Tướng quân, tình báo trong tay ngài rốt cuộc nói cái gì a?"

Cố Lâm Uyên đang hoài nghi đời người, không nguyện lãng phí thời gian ở trên người hắn.

Vì vậy phiền não xoa xoa ấn đường, một tay nhét tình báo vào trong tay Cố Hoài:

"Tự mình nhìn."

Lúc giữ chặt tình báo, tâm trạng Cố Hoài chấn động, hai tay nhịn không được run rẩy.

Xong rồi, tướng quân ngay cả thuật lại đều không muốn thuật lại. Thiên Khải muốn vong rồi!

Hắn nuốt nước miếng một cái cái, cắn chặt hàm răng, cẩn thận từng li từng tí mở tình báo ra.

Phía trên chỉ có một hàng chữ đơn giản ——

Gia Dự Quan tất cả bình thường, tướng quân nhưng ở kinh thành ở lâu chút thời gian.

"..."

Cố Hoài có chút hoài nghi con mắt của mình.

Hướng về phía ánh nến nhìn tình báo từ trên xuống dưới nhiều lần, sau khi khẳng định thật sự là "Tất cả bình thường", lần thứ hai vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm tướng quân nhà mình:

"Tướng quân, ngài... Bị bệnh rồi sao?"

Không phải là vấn đề của Gia Dự Quan, đó chính là vấn đề của chính tướng quân.

Trong đầu của Cố Lâm Uyên từng lần một hiện ra dáng dấp Tư Căng ở bể tắm nước nóng, chỉ cảm thấy Cố Hoài đặc biệt tranh cãi ầm ĩ.

Mua đi bán lại, một quyền đánh vào trên bụng hắn.

"Ngươi mới bị bệnh!"

Cố Hoài bị đánh phun ra một hơi thở, đỡ cái bàn khó khăn đứng lên:

"Vậy ngài mày chau mặt ủ làm sao a? Có tâm sự?"

Cố Lâm Uyên dừng một chút, lại khôi phục trạng thái mới vừa nãy.

Ngập ngừng nửa ngày, mới thử hỏi:

"Cố Hoài, ngươi nói đàn ông với đàn ông cùng một chỗ, thế nào?"

"A?" Cố Hoài mở to hai mắt nhìn: "Tướng quân ngài hai mươi tám rồi còn không cưới vợ, thì ra là..."

Chú ý tới ánh mắt hung dữ của Cố Lâm Uyên, lúc này đổi giọng:

"Khụ! Có thể a, kinh đô rất nhiều quan to hiển quý đều nuôi nam sủng, không phải là chuyện hiếm lạ gì, tướng quân nếu là ưng ý người nào rồi, thuộc hạ suốt đêm đi trói mang vệ cho ngài, còn có thể mua thêm chút thuốc cho ngài bảo đảm... Nga ồ! Ngài làm sao lại đánh ta."

Cố Hoài che bụng bị đau, ngay cả ho khan hai cái mới trở lại bình thường qua một hơi thở.

"Cút ra ngoài, chuẩn bị triều phục."

"Vâng." Cố Hoài vô duyên vô cớ đã trúng hai quyền, không dám nói thêm nữa, chỉ có thể theo lời lui ra.

...

Hoàng cung.

Tư Căng chỉ nghỉ ngơi một chút phút chốc, lúc trời mới vừa tờ mờ sáng, sẽ mặc chỉnh tề vào điện nghị chính.

Đây là lần đầu tiên nguyên chủ liên tục sốt cao mấy ngày vào triều.

Văn võ bá quan còn chìm đắm ở lúc cậu phát sốt lần trước, bên trong hình ảnh hai mắt đẫm lệ mông lung cầu xin Vân Mộ Niệm ôm.

Đối với tiểu hoàng đế này, tự nhiên không có bao nhiêu tôn kính.

Cho nên, Tư Căng vừa vào điện, tiếng cười nhẹ hết đợt này đến đợt khác liền lặng yên mà vang lên.

Càng có thân tín Vân Mộ Niệm một tay cất nhắc lên, bất mãn cậu làm phỏng tay Vân Mộ Niệm, lúc này đứng ra tức giận mắng:

"Bệ hạ! Ngài sốt cao tốt rồi sao thì qua đây vào triều, sẽ không sợ phản quân bị bắt của Úc Cảnh Nguyên kia vượt ngục, trực tiếp chém đầu ngài?!

Hay là nhanh đi cầu xin an ủi trong lòng Vân quốc sư, để cho hắn bảo vệ ngài đi! Ha ha ha ha ha!"

Lời vừa nói ra, văn võ bá quan cũng không kìm được nữa, rối rít đi theo cười ha hả.

Đại điện túc mục, tiếng cười trong nháy mắt trở nên ầm ĩ chói tai.

Tay dưới bao cổ tay làm bằng bạc của Cố Lâm Uyên chậm rãi nắm chặt, đang muốn dạy dỗ đám ngu xuẩn bất kính hoàng đế này.

Chính là, còn không đợi y hành động, Tư Căng đã đi tới bên cạnh y.

Nâng tay, bỗng nhiên rút kiếm dài bên hông y ra.

Xoay người.

Soạt ——

Mũi kiếm lưu chuyển, cắt đầu lưỡi của thân tín kia.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com