CHƯƠNG 0060: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 12
CHƯƠNG 0060: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 12
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Thiếu niên cầm một tờ giấy không lớn không nhỏ trong tay, từng người một tuyên đọc tội danh của mọi người.
Mỗi khi đọc một câu, đều ở ngực Vân Mộ Niệm cắt một dao.
Gã là phát hiện rồi, tiểu hoàng đế đây là đang trả thù, hôm nay chính là muốn nhổ hết thân tín của gã, loại bỏ quyền lực của gã, hoàn toàn đặt gã hoàn cảnh tứ cố vô thân.
Mà gã, đối mặt trận hành hình không tiếng động này, ngoại trừ yên lặng, cái gì cũng không làm được.
Rất nhanh, Tư Căng thì dùng các loại tội danh luật pháp không cho phép, xử lý một nửa nhân viên triều đình sạch sẽ.
Một buổi họp triều đình lớn, các bách quan lên đến kinh hồn bạt vía, người người cảm thấy bất an.
Trời biết chịu đựng đến lúc hạ triều, không có bị điểm danh có bao nhiêu vui vẻ.
Bọn họ giống như từ quỷ môn quan tránh được một kiếp, lau trán mồ hôi lạnh, hung hăng thở phào nhẹ nhõm.
Cùng lúc âm thầm hạ quyết tâm ——
Từ nay về sau sau này, nhất định phải theo bệ hạ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
Như vậy, mới là đường bảo mệnh.
Cùng lúc bách quan tản đi, Tư Căng đứng dậy từ trên long ỷ.
Long bào hoa văn vàng nền đen theo bước chân phiêu diêu đong đưa, phụ trợ vòng eo nhỏ bé yếu ớt của thiếu niên không thể nghi ngờ.
Bễ nghễ thiên hạ, lại kinh diễm chúng sinh.
Để cho người ta nhìn nhịn không được động tâm.
Lúc này, một võ tướng bị hình phạt hai mươi năm bỗng nhiên nổi giận mà vùng lên.
Rút đao ngắn bản thân mình quanh năm giấu ở bên trong ủng ra, vài bước tiến lên, bước lên bậc thang đế vương, lưỡi dao lạnh như băng nhắm thẳng vào gáy trắng noãn của thiếu niên.
Khóe mắt Hắn nóng đỏ, mang điên cuồng khát máu: "Hôn quân! Xuống địa ngục..."
Soạt ——
Song, một câu còn chưa có nói xong, thì bị một thanh trường kiếm ngang trời chặt đứt đầu.
Ầm, ầm.
Thân thể và đầu trước sau rơi xuống đất.
Máu tươi thuận theo bậc thang cực nhanh mà xuống, giống như dòng suối nhỏ vỡ đê.
Các quan văn chưa kịp đi lúc này sợ choáng váng rồi.
Có mấy người sững sờ ở tại chỗ không ngừng nôn.
Các võ tướng mặc dù chém giết chiến trường cũng không khỏi bị kinh sợ rồi.
Trước điện chém người, Cố tướng quân thật là can đảm.
Cố Lâm Uyên vẻ mặt bình tĩnh, mí mắt đều không nhúc nhích một chút.
Nâng kiếm, khiều đầu người kia, qua tay vứt cho cấm vệ quân ngoài cửa xông vào:
"Treo thứ này ở cửa thành thị chúng bảy ngày, nói cho đám yêu ma quỷ quái, ai dám lại động tâm tư hại bệ hạ, trước tiên hỏi qua bốn mươi tám vạn đại quân trong tay bản tướng!"
"Dạ!" Cấm vệ quân bị dọa sợ đến không nhẹ, vội vã ôm đầu người dùng tốc độ nhanh nhất vọt đi không còn bóng.
Bệ hạ thật không hỗ là Cố tướng quân dạy ra. Đều có yêu thích treo đầu người. Sau này nhất định phải cách bọn họ xa một chút!
Sau khi cấm vệ quân đi, Tư Căng mới xoay người, nhìn lướt qua nhân viên gần như hóa đá cả điện, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi nhíu mày
"Các vị còn ngớ ra làm nào? Bãi triều đi."
"Vâng!" Bách quan lúc này mới phản ứng kịp, liền vội vàng xoay người, liền lăn một vòng cách xa tòa luyện ngục nhân gian này.
Rất nhanh, trong điện liền chỉ còn lại có Tư Căng, Vân Mộ Niệm và Cố Lâm Uyên.
Vân Mộ Niệm vẫn như cũ dựa theo thói quen trước đây đi đỡ Tư Căng:
"Căng Căng, hù dọa rồi đi? Thần đưa ngài trở về."
Nghe vậy, Cố Lâm Uyên đi tới cửa đại điện bỗng nhiên dừng bước chân lại.
Chuyển con ngươi, nhíu mày quan sát phản ứng của Tư Căng.
Y cũng không biết tại sao, sẽ không ức chế được đi lưu ý lựa chọn của Tư Căng.
"Không cần." Tư Căng quả quyết từ chối:
"Trẫm không có yếu đuối như vậy, ái khanh mới vừa nãy được trẫm bổ nhiệm làm quan giám sát hành quyết, vẫn là suy nghĩ thật kỹ nên làm sao thu dọn thi thể cho đám thuộc hạ kia của ngươi đi."
Nói, thì dùng tay làm dấu mời với Vân Mộ Niệm.
Sau đó, hơi hơi nghiêng đầu, lướt qua người thân cao đứng trước cửa cửa đối diện Vân Mộ Niệm làm nũng:
"Cố thúc thúc, trẫm bị hù sợ rồi, có thể ôm trẫm trở về sao?"
Thiếu niên ý cười nhàn nhạt, lộ ra hai cái răng khểnh, đơn thuần lại tốt đẹp.
Cố Lâm Uyên theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy vẻ mặt thất bại của Vân Mộ Niệm, còn vui vẻ hơn so với hai mươi tuổi đại bại Bắc Địch.
Lễ quân thần gì đó, tình nghĩa bạn vong niên với tiên đế, toàn bộ ném đến sau não rồi.
Bước đi trở về bên cạnh long ỷ ôm quân vương của y lên:
"Căng Căng không sợ, Cố thúc thúc tiễn ngươi."
Vân Mộ Niệm đứng ở tại chỗ, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống.
Một cổ cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng rải ra, nhanh chóng truyền khắp trăm xương tứ chi.
Giờ khắc này, gã vô cùng rõ ràng ý thức được, Căng Căng của gã bị cướp đi rồi.
Không còn là thiếu niên đơn thuần trước đây coi gã là duy nhất nữa rồi.
Nhất định là Cố Lâm Uyên làm cái gì rồi!
Vân Mộ Niệm âm thầm nghiến răng, căm hờn nhìn chằm chằm bóng lưng tướng quân cao ngất.
Gã muốn đi tìm thái hậu, gã nhớ kỹ trước đây, thái hậu hình như cũng có tình cảm với gã, gã muốn để cho thái hậu giúp đỡ đánh sập Cố Lâm Uyên.
Gã muốn đoạt thiếu niên từ trước kia đâu đâu cũng thấy là gã trở về!
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Cập nhật lần 4 hôm nay hoàn tất, các bảo bối ngủ ngon ~
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com