Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0062: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 14

CHƯƠNG 0062: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 14

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Chu công công bị ánh mắt đầy ắp sát ý kia ướp lạnh một chút, thình lình rùng mình một cái.

Hình như không có nghĩ đến, ánh mắt như thế, là tiểu hoàng đế yếu đuối trước đây kia, có thể có.

Thế nhưng rất nhanh, ông ta thì phản ứng lại.

Ông ta theo thái hậu năm năm, thế lực của nhà mẹ thái hậu trải rộng các nơi cả nước, mấy năm này, trong tay Úc Tư Căng lại không thực quyền, địa vị của cậu ở trong cung, luôn luôn cao hơn so với Lâm công công không biết suy xét kia thôi.

Tại sao phải bị hoàng đế bù nhìn này hù dọa?!

Nghĩ như thế, Chu công công lại thêm vài phần sức lực.

Ông ta vài bước đi tới trước long tháp, một tay xốc chăn của Tư Căng lên:

"Bệ hạ, ngài vẫn là đi thì tốt hơn, không nên ép lão nô tìm người trói ngài đi qua, ngài... É..."

Thẳng đến cổ bị cắt, Chu công công mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp dưới chăn gấm thiên tàm của Tư Căng, giấu một dùi tam giác.

Hơi động thủ, liền muốn mạng của ông ta.

Vài giọt máu phun ở trên tay thiếu niên, tôn cổ tay non mịn vốn thì trắng nõn lên đến càng ngày càng bệnh hoạn.

"Chu công công, có lỗi a, trẫm sáng nay ở đại điện thiếu chút nữa bị một võ tướng ám sát ngay tại chỗ, cho nên đối với người tới gần mình cẩn thận chút."

Lúc nói chuyện, con mắt thiếu niên hơi cong cong, trong con ngươi đen nhánh lóe ý cười.

Giống như ác quỷ đoạt mệnh bò ra trong địa ngục vô gian.

Ầm!

Chu công công té ngửa về phía sau, rất nhanh liền không còn hô hấp.

Kẻ thù nhiều năm đi đời nhà ma, Lâm công công thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Lão vội vã bước đi từng bước ngắn, bưng một chậu nước trong đi tới bên cạnh Tư Căng, cố gắng kiềm chế khóe miệng giơ lên:

"Bệ hạ, rửa tay đi."

"Ừm." Tư Căng ngồi dậy, tẩy sạch vết máu trên tay, rồi sau đó cầm lấy áo khoác khoác lên, nói:

"Tìm mấy người mang theo thi thể của ông ta, chúng ta đi điện Từ An, tiếp kiến thái hậu."

"Dạ." Lâm công công lĩnh mệnh, cúi đầu giúp Tư Căng sửa sang lại long bào.

Phút chốc sau, bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, lo lắng nói:

"Bệ hạ, Chu công công và thái hậu là đồng hương, thái hậu mấy năm này đặc biệt sủng ái ông ta, sợ rằng sẽ không tốt với ngài rồi."

"Bà ta không phải muốn cái lý do giết người sao?" Tư Căng trả lời:

"Trẫm cho bà ta một cái là được, ngươi không cần lo lắng."

"Dạ."

Cột chắc từng viên một cúc áo cuối cùng cho thiếu niên, Lâm công công liền đi ra ngoài phân phó bốn tiểu thái giám nâng một cái cáng, nâng Chu công công cả người là máu đến điện Từ An.

Lúc nhìn thấy thi thể của Chu công công, mặt tái nhợt được son phấn thoa trét của thái hậu kia, trong nháy mắt biến sắc.

Đây chính là đồng hương của bà ta, theo bà ta năm năm, cấp dưới đắc lực nhất a! Úc Tư Căng thật to gan. Nói chém thì chém!!

Vân Mộ Niệm ngồi ở trên vị trí phụ ngược lại không kinh ngạc lắm.

Căng Căng của gã mấy ngày nay là thay đổi rồi, sấm rền gió cuốn, sát phạt quyết đoán.

Càng ngày càng có thể khơi dậy ham muốn chinh phục của người ta rồi.

Thái hậu lại là con giun xéo lắm cũng oằn, lúc này vỗ bàn rống giận:

"Bệ hạ! Chu công công là người bên cạnh ai gia, con muốn giết, cũng nên cho ai gia cái lý do."

Tư Căng cũng không sốt ruột trả lời, mà là tùy ý vẫy vẫy tay, để cho người ta đặt thi thể xuống, chậm rãi bước đi thong thả bước đối diện Vân Mộ Niệm ngồi xuống.

Vừa bưng trà cung nữ đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh mình lên, vừa trả lời:

"Trẫm buổi chiều đang nghỉ ngơi một chút, ông ta thế nào cũng phải xông vào trong điện quấy rối, mộng du giết người, đúng là vô ý."

Mộng, du, giết, người???

Thái hậu giận cả người run rẩy:

"Úc Tư Căng! Thái y từng nói, người mộng du là yếu ớt nhất, như thế nào giết người?!"

"Thời trước thừa tướng Tào Tháo Đông Hán còn có thể mộng du giết người, trẫm vì sao lại không thể?"

Tư Căng nói, hơi nhíu mày về phía chén trà trong tay, sang tay hắt nước trà đến trên mặt đất.

Thấy thế, cung nữ thái giám bốn phía trong nháy mắt nín thở.

Hắt nước trà của người khác chính là đại bất kính.

Bệ hạ trước đây được quốc sư dạy dỗ, hiếu thuận nhất, thậm chí ngay cả một câu nghịch phản cũng không dám nói với thái hậu.

Bây giờ lại dám hắt trà của lão nhân gia bà!

Ở trong ánh mắt nảy ra kinh hãi của mọi người, Tư Căng trở tay chén trà gõ ở trên bàn, chuyển con ngươi nhìn chằm chằm lên thái hậu:

"Thái hậu nương nương lá trà này là của năm ngoái đi? Qua đến cũng quá nghèo hèn rồi, tiền của ngài đều đi chỗ nào rồi? Là mấy năm nay, ủng hộ Lương vương mưu phản, đã xài hết rồi, hay là năm đó lúc mướn thích khách giết phụ hoàng trẫm, dùng hết rồi?!"

Lời vừa nói ra, tức giận bốc lên trong đáy lòng của thái hậu trong nháy mắt bị dội tắt, thay vào đó, là một cổ lạnh lẽo thấu xương.

Chuyện bà ta năm đó giết tiên đế làm không chê vào đâu được, Úc Tư Căng làm sao sẽ biết?!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com