CHƯƠNG 0064: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 16
CHƯƠNG 0064: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 16
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Căng Căng."
Vân Mộ Niệm khẽ gọi một tiếng, căng thẳng đến lòng bàn tay đều rịn ra mồ hôi:
"Sự kiện này thần không biết chút tình tiết sự kiện nào, ngài phải tin tưởng thần!"
"Ừm, trẫm tin."
Tư Căng đáp lại rất nhanh, không biết là thật sự tin hay là giả tin.
Con mắt hoa đào khẽ nhếch mang từng tí ý cười.
Tựa như say không phải là say, cũng thật cũng giả.
Cậu tiến lên hai bước, giao bức tranh đến trên tay Vân Mộ Niệm, thanh âm ôn nhuận:
"Trẫm trước sau đều tin ngươi. Cho nên, Vân ái khanh cũng nghìn vạn lần không nên để cho trẫm thất vọng nga."
Dứt lời, thì từng bước đi ra khỏi cửa điện.
Không có đi ra ngoài bao lâu, liền nghe được tranh cãi lớn tiếng của Vân Mộ Niệm và thái hậu.
Liên minh nhìn như tình cảm ngầm, không thể phá vỡ. Bởi vì hai câu đơn giản của thiếu niên, trong nháy mắt sụp đổ.
...
Đối với Vân Mộ Niệm tới nói, đây là gã sống lại tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Tư Căng ôn nhu như thế.
Ánh mắt kia cho gã hy vọng.
Để cho gã hiểu rõ, thiếu niên của gã, trái tim còn ở trên người gã, đồng thời không có bị Cố Lâm Uyên cướp đi.
Đã nhiều ngày, chẳng qua là đang giận dỗi với gã mà thôi.
Chỉ cần gã để cho thái hậu hạ chiếu chỉ tội mình, Căng Căng nhất định sẽ một lần nữa về tới bên cạnh gã!
Đối với thái hậu tới nói, bà ta cũng không có nghĩ đến tâm tư xấu xa của mình sẽ bị vạch trần đi ra mau như thế.
Vì không bị người trong thiên hạ chế nhạo, vì không cho Vân Mộ Niệm chán ghét.
Rốt cuộc ở sau khi cãi nhau ồn ào một trận, đồng ý hạ chiếu tội chỉ mình rồi.
Vân Mộ Niệm lúc này mới thoả mãn.
Lúc đi, lại muốn một đạo ý chỉ với thái hậu.
Nội dung là: Trải qua quốc sư đo lường tính toán, hộ quốc tướng quân Cố Lâm Uyên treo đầu người ở trên cửa thành, là hành động chẳng lành, có cản trở cho vận mệnh quốc gia Thiên Khải. Đặc biệt lệnh quốc sư gỡ xuống, trả lại đến tướng quân phủ.
Cầm đạo ý chỉ này, Vân Mộ Niệm nghênh ngang lấy đầu người xuống, nở mày nở mặt vào phủ tướng quân.
Trong tay gã nâng một hộp gấm, thân cao thanh thoát như ngọc, ở bên trong chính sảnh phủ tướng quân, đứng thẳng tắp.
Cả người tản ra bốn chữ lớn ——
Nở mày nở mặt!
Gã hôm nay thì muốn ném đầu người đại biểu điềm xấu này ở chính sảnh phủ tướng quân, làm cho Cố Lâm Uyên cảm thấy buồn nôn.
Để cho y hiểu rõ, vương triều này, ai mới là chí tôn.
...
Lúc đó, Cố Lâm Uyên đang luyện kiếm ở thao trường huấn luyện sân sau dinh phủ.
Một bộ kiếm pháp múa gió lay lá rụng, thậm chí đảo loạn khí áp chung quanh.
Lão quản gia tới mời người ở bên ngoài thao trường huấn luyện đứng hai khắc* đồng hồ, sững sờ là không tìm được cơ hội nói chen vào.
*2 khắc = 30 mins
Liền quay đầu, vẻ lo lắng đầy mặt nhìn về phía Cố Hoài một bên:
"Đại nhân, tướng quân đây là xảy ra chuyện gì? Từ hoàng cung trở về thì luyện kiếm, này đều sắp chạng vạng tối, lá cây ngô đồng chung quanh đều sắp bị ngài ấy gọt trọc rồi."
"Không biết." Cố Hoài mặt không biểu tình lắc đầu: "Không biết a."
Thực tế trong lòng nghĩ lại là: Ta cảm thấy tướng quân hẳn là tán tỉnh chưa thành, ở chỗ này phát tiết căm hận. Có thể tên đàn ông ngài ấy ưng ý kia, người ta không thích đàn ông.
Thế nhưng chuyện này hắn có thể nói cho lão quản gia sao? Hắn muốn bảo vệ thể diện của tướng quân a!
Lão quản gia đọc không hiểu ánh mắt phức tạp của Cố Hoài, không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên ngoài thao trường huấn luyện xa xa kêu:
"Tướng quân, quốc sư tới rồi, nói là có việc tìm ngài!"
Nghe vậy, trong mắt Cố Lâm Uyên hiện rõ sát ý.
Ánh kiếm lóe lên.
Vút soạt ——
Hai cây ngô đồng gần y nhất thình thịch mà gãy.
Tiếp theo, hai đại thụ che trời đủ ba người vây quanh không bị khống chế đập xuống đất, khơi dậy một mảng bụi lớn, người sặc liên tục ho khan.
Bên ngoài thao trường huấn luyện.
Cố Hoài vẻ mặt sùng bái: Tướng quân thật là lợi hại, kiếm không tiếp xúc cây, chỉ dựa vào gió kiếm thì có thể cắt đứt cây!
Lão quản gia vẻ mặt đau lòng: Này này này... Đây chính là ngô đồng trăm năm lão tướng quân lúc còn trẻ trồng a! Ngài ấy nói chặt thì chặt rồi?!
Cố Lâm Uyên lúc này mới từ thao trường huấn luyện đi tới, đưa tay lau lau tầng mồ hôi mịn nơi trán, lạnh lùng phân phó:
"Không cần dâng trà cho gã, cũng không cần chỗ ngồi cho gã, không để ý là được."
Dứt lời, liền trực tiếp xách kiếm đi về phía chính sảnh rồi.
Tư thế kia, làm sao nhìn giống như là muốn chém người.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Báo động trước phía trước trận Tu La cỡ lớn!
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com