CHƯƠNG 0066: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 18
CHƯƠNG 0066: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 18
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Vân Mộ Niệm: "..."
Gã không nghe lầm chứ?
Rõ ràng là gã bị ủy khuất, Căng Căng vì sao còn nói gã keo kiệt?!
"Bệ hạ!" Vân Mộ Niệm vô cùng đau đớn sửa đúng:
"Cái đầu người kia đại biểu hung thần, Cố Lâm Uyên y làm sao có thể trực tiếp ném trên người thần?! Ngộ nhỡ thần ra chút chuyện, vậy Cố Lâm Uyên y..."
"Vậy chứng minh Cố tướng quân y tin tưởng ngài a." Tư Căng cắt đứt gã:
"Ngài là quốc sư của Thiên Khải chúng ta, là người có phúc tướng nhất toàn bộ vương triều. Chỉ có ngài, mới có thể trấn trụ khí hung thần này đấy."
Đây... Đây là logic gì?!
Vân Mộ Niệm không còn biện pháp, không thể làm gì khác hơn là gửi ra bài tình cảm:
"Căng Căng, thần thuở nhỏ liền quan hệ thân thiết với ngài, ngài nói qua ở bên trong thâm cung này, thần là người tri tâm duy nhất của ngài! Ngài thật sự nhẫn tâm thần chịu nhục nhã như vậy?!"
Lúc nói chuyện, mặt mày dài nhỏ của người đàn ông chứa từng tí óng ánh.
Lộ ra một cổ ngấm ngầm chịu đựng và quật cường.
Để cho người ta kính nể, lại chọc người đau lòng.
Nguyên chủ chính là bị gã dùng một chiêu này, lừa gạt từng bước một đi về phía vực sâu, ném mất tính mệnh.
Vân Mộ Niệm dựa theo thói quen ngày xưa, chỉ cho Tư Căng để lại góc nghiêng khuôn mặt.
Gã biết, một khi gã làm ra loại phản ứng này, tiểu hoàng đế nhất định sẽ qua đây dỗ gã.
Một chiêu này, trăm thử trăm linh.
Đến lúc đó, gã thì muốn phân xác đám Cố gia không biết suy xét kia vạn đoạn!
Vân Mộ Niệm chìm đắm ở bên trong tưởng tượng tốt đẹp của mình, hoàn toàn không có chú ý vẻ mặt cười như không cười của Tư Căng.
Thiếu niên chỉ phân phó Lâm công công cầm khối khăn tay đưa cho gã, không thèm để ý trấn an:
"Vân ái khanh đừng khóc, một người đàn ông co to rơi lệ, nhìn để cho người ta... Chậc, không thoải mái. Y theo trẫm thấy, Cố tướng quân một lòng vì nước vì dân, cũng không có sai lầm. Ngươi cũng đừng vội lại cố tình gây sự giống như phụ nhân hậu cung, không duyên cớ chọc người chán ghét. Trở về đi, trẫm muốn nghỉ ngơi."
Nói xong, Tư Căng liền dẫn Lâm công công cùng vào trong phòng, một lần cũng không có quay đầu lại.
Hình như liếc hắn nhiều một cái, đều cảm thấy cay mắt.
Tiền điện điện Thái Cực.
Một mình để lại Vân Mộ Niệm đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ, cảm thụ tuyệt vọng trời long đất lở.
Không đúng a!
Căng Căng trước đây không phải là như vậy!
Làm sao bệnh một trận thì thay đổi rồi chứ?
Vân Mộ Niệm trăm mối không lời giải, cuối cùng thất hồn lạc phách đi ra khỏi cửa điện.
Chuẩn bị trở về điện quốc sư suy diễn thật tốt một chút, bản thân mình sống lại một đời, đến tột cùng là một bước đi nhầm kia, rơi vào tình cảnh như thế.
...
Sau khi Vân Mộ Niệm đi, Tư Căng liền yên lòng ngủ.
Hai ngày sau, thái hậu hạ chiếu chỉ tội mình, hướng về phía người trong thiên hạ trần thuật bản thân mình hãm hại tần phi, ám sát hoàng đế, ủng hộ các loại hành vi phạm tội mưu phản.
Chiếu này vừa ra, lập tức làm cho mọi người phê bình --
"Thì đây còn thái hậu một quốc gia chứ? Có cái gì khác nhau với tiểu thiếp ca cơ khóa trong hậu trạch thương nhân?!"
"Thì như bà ta vậy, còn muốn học Võ Hoàng khống chế bệ hạ, can thiệp triều chính, cũng không nhìn một chút bản thân mình bao nhiêu tuổi rồi, người nào cho bà ta mặt mũi!"
"Thiên Khải phải thật sự rơi vào trong tay loại người phụ nữ không phóng khoáng này, nhất định là muốn vong, cầu xin bệ hạ xử quyết thái hậu, dẹp an lòng dân!"
Xử quyết thái hậu, dẹp an lòng dân.
Đây là khao khát cuối cùng của dân chúng đối với tiểu hoàng đế con rối.
Dù sao nếu như tùy ý người phụ nữ ác độc này làm tiếp xuống, Thiên Khải sớm muộn sẽ đi về phía suy yếu.
Dân chúng, đều không muốn làm dân vong quốc.
Thế nhưng, bọn họ vẫn như cũ đang lo lắng.
Mấy năm nay tiểu hoàng đế với thái hậu và quốc sư răm rắp nghe theo, xử quyết bà ta, tính khả năng không quá lớn.
Càng có bách tính lòng đầy căm phẫn, viết xong sách vạn dân, trực tiếp nhờ quan hệ đưa cho Lâm công công.
Khẩn cầu bệ hạ cần phải vì nước cân nhắc, xử quyết thái hậu.
Trên long ỷ điện Thái Cực, Tư Căng nhìn sách vạn dân trong tay, khóe mắt cong lên một độ cung vô cùng đẹp mắt.
Rất tốt.
Cậu chờ chính là hiện tại!
Quân vương thiếu niên chậm rãi đứng dậy, đứng ở trước bàn múa bút vẩy mực.
Một đạo thánh chỉ, xử thái hậu tử hình. Ở pháp trường công khai xử trảm, hả hê lòng người!
Bách tính hoan hô theo nhau mà tới, rối rít hô to "Bệ hạ thánh minh" "Đại Khải có hi vọng".
Nương tiếng hô của bách tính, Tư Căng lại sấm rền gió cuốn xử lý nhiều nịnh thần kết bè kết cánh trong triều.
Cùng lúc, mở rộng khoa cử ra, cung cấp hàn sĩ thiên hạ mở ra kế hoạch lớn, bù đắp ghế trống quan chức trong triều.
Hai tháng ngắn ngủi, Tư Căng từ một hôn quân người người đều muốn đánh, dong quân, biến thành tôn chủ Thiên Khải các sao quanh trăng rồi.
*dong quân = hoàng đế tầm thường
Cao ngạo, chói mắt.
Vượt qua trên vạn người.
Cố Lâm Uyên nhìn ở trong mắt, càng ngày càng vui mừng.
Cũng càng ngày càng cảm thấy, không thể bởi vì mình, hủy Căng Căng chói mắt như vậy.
Y phải nghĩ biện pháp, để cho tiểu hoàng đế với hắn... Hoàn toàn mất hy vọng.
...
Rốt cuộc, ở sau một lần hạ triều, Cố Lâm Uyên gọi Tư Căng lại:
"Bệ hạ, mấy ngày nữa là sinh nhật của thần, ngài muốn tới sao?"
"Tới a!" Ánh mắt của thiếu niên với y cho tới bây giờ không thay đổi qua.
Đồng dạng, đùa giỡn cũng vẫn luôn không có dừng qua.
Tư Căng đưa tay, khẽ xẹt qua hầu kết gợi cảm của tiểu thúc thúc, mập mờ nói:
"Trẫm nhất định chuẩn bị một phần quà tặng hậu hĩnh."
"Được." Cố Lâm Uyên sờ sờ đầu thiếu niên, chỗ sâu đôi mắt ánh sao là không muốn rõ ràng.
Y thích Tư Căng.
Y tốn năm ngày hiểu rõ tâm ý của mình.
Lại phải tốn hai tháng, đi nhẫn tâm gạt bỏ phần tình yêu này.
...
Tư Căng nhớ kỹ sinh nhật của Cố Lâm Uyên.
Hai tháng trước, thì lệnh công bộ dùng sắt đen chế tạo một thanh kiếm nặng tốt nhất, chuẩn bị coi như quà tặng tiễn ra ngoài.
Thế nhưng, cậu làm sao cũng không nghĩ ra, đi tới phủ tướng quân, có thể nhìn thấy Cố Lâm Uyên chỉ một cô gái dáng người duyên dáng, để cho cậu nhận tiểu thẩm thẩm.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com