CHƯƠNG 0068: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 20
CHƯƠNG 0068: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 20
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Cảm thụ được bóng tối trước mặt, khóe môi thiếu niên hơi cong không thể thấy.
Rồi sau đó, thừa dịp Cố tướng quân không có phát hiện, nhanh chóng biến thành mặt nghiêm túc.
Nghiêng người, nhắm con mắt càng chặt, một bộ dáng dấp giận dỗi.
Nhìn thiếu niên dưới thân, Cố Lâm Uyên lại là một trận đau lòng.
Có phải y trước đây quan tâm với tiểu hoàng đế quá ít hay không, cho nên mới phải gây thành cục diện hôm nay.
Nghĩ như thế, y thật là một đại thần uỷ thác không hợp cách.
Cố Lâm Uyên giật giật môi, mở miệng không tiếng động.
Kỳ thực, hắn cũng không biết bản thân mình muốn nói cái gì.
Dù sao cũng là bản thân mình đẩy người ra, hiện tại lại ngược lại xin lỗi, luôn cảm thấy lòng có hổ thẹn.
Tuy rằng Lâm công công nói cho y, bệ hạ buổi chiều rất vui vẻ, có hiềm nghi diễn trò.
Thế nhưng, tướng quân trung thực suy xét không hiểu tâm tư tâm tư cong cong vòng vòng của đế vương.
Do dự một chút, lại nhắm mắt nói:
"Bệ hạ, thần sai rồi, ngài mở mắt, nghe thần giải thích một câu, có được hay không?"
Tư Căng không nói lời nào nhắm mắt càng chặt: "Trẫm nói rồi, ngày sau không ở chỗ bên ngoài điện nghị chính gặp tướng quân, vua không nói đùa, Cố tướng quân vẫn là xin trở về đi."
Cố Lâm Uyên cảm thấy đau đầu.
Y cực kỳ am hiểu chém giết nơi chiến trường, lại không am hiểu dỗ đứa nhỏ...
Không đúng... Là dỗ vợ...
Thế nhưng, nếu tình cảm thắng được lý trí, cũng chỉ có thể vô điều kiện cúi đầu xưng thần với thiếu niên của y:
"Bệ hạ, thần hôm nay là lừa người, cô gái kia chính là thần tìm đến diễn kịch, chính là một nha hoàn nhỏ bên trong phủ tướng quân."
"Thần sở dĩ làm như vậy, là không muốn bởi vì bản thân mình, để cho người bị người trong thiên hạ phê bình."
"Thế nhưng thần là thật sự thích ngài, thật sự luyến tiếc ngài, bệ hạ, đừng nóng giận."
"Căng Căng, ta sai rồi, đừng tức giận có được hay không?"
Đế vương không nói.
Lông mi dài dày đặc khẽ nhúc nhích, một con mắt hoa đào hơi mở ra, ngưng mắt nhìn tướng quân đầu đầy mồ hôi với sự hứng thú.
Giọng ra lệnh:
"Tiếp tục dỗ, dỗ vui vẻ rồi, trẫm thì mở con mắt còn lại ra."
Cố Lâm Uyên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói:
"Bệ hạ, chuyện hôm nay, nghìn lỗi vạn lỗi đều là lỗi của thần, nếu bệ hạ mở mắt, muốn làm cái gì đều có thể, thần, mặc cho người xử trí."
Nghe vậy, ánh mắt Tư Căng bỗng nhiên sáng ngời.
Hai mắt mở ra, đưa tay, từ dưới gối lấy ra đồ vật tới từ thái y viện.
Chậm rãi đưa tới bên môi Cố Lâm Uyên, không có ý tốt dẫn dụ, ngay cả xưng hô Cố tướng quân đều thay đổi rồi: "Tiểu thúc thúc, trẫm chỗ này có viên kẹo, muốn mời thúc ăn."
Cố Lâm Uyên hơi ngẩn ra, mặt hơi ửng đỏ.
Cúi đầu, nhận lấy cái gọi là "kẹo" ngậm vào trong miệng, rồi sau đó, nhanh chóng ôm lấy Tư Căng, khẽ hôn người.
Cuối cùng, "kẹo" vẫn là bị Tư Căng nuốt xuống.
Kế hoạch không có dựa theo sớm định ra tiến hành, trong lòng Tư Căng chuông cảnh báo vang lên, đẩy người bên cạnh ra.
Giống như một con thú nhỏ xù lông:
"Không được! Ta tối nay không thể cùng thúc ở cùng một chỗ, ta phải đi, ta phải đi trước..."
Không biết làm sao, mới vừa đứng lên, sức lực trên người giống như bị đồ vật nào đó rút sạch rồi, lại không tự chủ ngã ngồi trở về.
Hai giọt nước mắt không tự chủ trượt ra khóe mắt.
Ngoan mềm không hiểu.
Nước mắt nơi đuôi mắt thiếu niên dần dần rơi xuống, nhịn không được đưa tay đi kéo ống tay áo Cố Lâm Uyên, khẽ lay động, cực kỳ giống làm nũng:
"Tiểu thúc thúc QAQ "
Lúc nói chuyện, giọng hơi khàn đã dính vào khóc nức nở.
Lòng dạ ác độc của Cố Lâm Uyên tàn nhẫn bị chọt một cái.
Một cổ lửa tà từ đáy lòng mà sinh, trong nháy mắt truyền khắp trăm xương tứ chi, đốt tất cả lý trí cậu không còn.
Vì vậy tướng quân một tay đè đế vương của y xuống.
Rời bỏ đạo đức, đau khổ tận xương.
...
...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com