CHƯƠNG 0072: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 24
CHƯƠNG 0072: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 24
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Ý thức được điểm này, Tư Căng lập tức phóng thích thần lực, đi tìm tòi nghiên cứu liên hệ giữa bản thân mình và sao bản mệnh.
Vậy mà ngoài ý muốn phát hiện, có người muốn bóp méo mệnh cách của cậu!
Hơn nữa cổ lực lượng này, thì tới từ người phàm vị diện gốc —— Vân Mộ Niệm.
Cậu cười mỉa mai.
Rốt cuộc hiểu rõ Vân Mộ Niệm tại sao vẫn khóa mình ở điện quốc sư.
Chính là đồ vô dụng tự cho là đúng này, để cho cậu không duyên cớ chịu mệt cả đêm rồi!
Màu con ngươi của Tư Căng từ từ tối xuống, lập tức dùng thần lực ở chung quanh sao bản mệnh bày xuống một đạo kết giới.
Cùng lúc, dùng cường độ càng hùng mạnh vứt sức mạnh ý đồ bóp méo mệnh cách của cậu trở về.
Bầu trời tờ mờ sáng, một tia ánh sáng trắng tầm thường không tiếng động xẹt qua, thẳng vào điện quốc sư.
Cùng lúc đó, Vân Mộ Niệm ngồi ở trước la bàn sao bỗng nhiên bị một cổ lực lượng khổng lồ chấn thương.
Chốc lát thất khiếu chảy máu,, cả người từ trên băng ghế lật qua.
Quần áo quốc sư trắng noãn nhiễm bẩn thỉu.
Vài giọt máu màu đỏ theo sát rơi xuống trên mặt đất, càng xem càng rung động sâu sắc.
Vân Mộ Niệm không có quản vết máu trên quần áo, chỉ là vội vã đứng lên, bất chấp tất cả nhào tới bên cạnh bàn, đi nhìn la bàn của mình.
Không thể thì thất bại như thế, gã thì sắp quán triệt mệnh cách của tiểu hoàng đế rồi!
Gã thì sắp có thể thông qua thuật pháp cải mệnh, để cho tiểu hoàng đế vĩnh viễn thuộc về gã!
Trận pháp cải mệnh gã làm hai tháng, không thể thì thất bại như thế!
Trên bàn, la bàn gỗ đào viết ngày sinh tháng đẻ của Tư Căng không khống chế được.
Giống như trúng tà bay nhanh xoay tròn.
Sau một khắc, thình thịch mà vỡ vụn.
Mảnh nhỏ gỗ đào đâm vào mắt Vân Mộ Niệm, không chút khách khí đâm nát con ngươi của gã.
Máu tươi thoáng chốc tràn mi mà ra:
"A a a a a a —— "
Vân Mộ Niệm kêu to một tiếng, lại cũng không đoái hoài tới cái khác.
Ngã trên mặt đất, che mắt, đau đến nhe răng trợn mắt.
Lại không còn phong độ tư thái xuất trần ngày xưa.
Ngoài điện mấy gã sai vặt trông coi nghe tiếng thét chói tai, vội vã chạy vào.
Kinh hồn bạt vía nâng gã dậy, đưa đi thái y viện.
...
Cùng lúc đó, Tư Căng cũng đang tìm thái y.
Tiểu Yêu nói cho cậu, liên kết bị cắt đứt đến buổi tối mới có thể chữa trị.
Nói cách khác, cậu đến buổi tối mới có thể cảm nhận được chỗ tốt của che đậy cảm giác đau mang đến.
Thế nhưng buổi sáng làm sao đi ra ngoài xử lý triều chính chứ?
Cũng chỉ có thể tìm thái y.
Lâm công công thần bí hề hề Linh thái y vào tẩm cung.
Rồi sau đó, đi tới bên cạnh Tư Căng thấp giọng nhắc nhở:
"Bệ hạ, Linh thái y là đồng hương của lão nô, vài thập niên trước cùng vào cung với lão nô, rất kín miệng, bệ hạ có việc gì có thể cứ nói đừng ngại."
Tư Căng đi thẳng vào vấn đề: "Đau thắt lưng làm sao trị?"
Thiếu niên quân vương nghiêng dựa vào ở trên long tháp, chỉ mặc một tầng áo lót.
Ba nghìn tóc đen rủ xuống, che đậy sắc bén thường ngày, có một phen thanh tao khác.
Lồng ngực hơi mở rộng, ngờ ngợ có thể thấy được vết hôn rậm rạp chằng chịt.
Nhìn thấy chỗ này, Linh thái y một gương mặt già nua thoáng chốc đỏ.
Cúi đầu từ bên trong ống tay áo rộng lấy ra một bộ phương thuốc, trả lời:
"Bệ hạ, Lâm công công ở thái y viện đã nói rõ tình huống với thần, thần viết một bộ phương thuốc, bệ hạ uống vào, liền có thể ngưng đau. Thế nhưng, bệ hạ khi còn nhỏ qua không tốt, thân thể so với người ngoài yếu ớt hơn nhiều, ngày sau ở trên chuyện phòng the, vẫn là phải tiết chế nhiều hơn."
Tư Căng cực kỳ đồng ý gật đầu.
Hai ngày hai đêm không có chợp mắt, cậu là thật sự mệt rồi.
Phân phó xong Lâm công công đi nấu thuốc, Tư Căng lại hỏi:
"Thái y, nếu là cả ngày lẫn đêm không ngủ không nghỉ, người sẽ có vấn đề gì sao?"
Linh thái y vẻ mặt bối rối, cúi đầu đáp:
"Này, ước chừng sẽ không. Lão thần nghe nói, Cố tướng quân lúc hai mươi tuổi, từng mang binh ở Gia Dự Quan ác chiến với quân đội Bắc Địch tám ngày tám đêm chưa từng chợp mắt, nếu ở trong vòng tám ngày, ước chừng không có việc gì."
Tư Căng: "..."
"Ai hỏi y rồi?" Tiểu hoàng đế nghiến răng nghiến lợi: "Trẫm hỏi là..."
Lời đến nơi này, lại hỏi không ra miệng, dứt khoát vung tay áo:
"Mà thôi, ngươi lui ra đi."
Linh thái y lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp, vội vã cúi đầu nhận sai:
"Bệ hạ thứ tội, là lão thần hiểu sai ý, thân thể bệ hạ xa không bằng người ngoài, cho nên, ngày sau còn phải chú ý điều dưỡng nhiều. Lão thần cho ngài thêm một bộ phương thuốc, đưa đến Ngự Thiện phòng để cho bọn họ làm vài món dược thiện..."
"Được." Tư Căng mệt mỏi trong lòng phất phất tay:
"Đi xuống đi."
"Dạ." Thái y liền vội vàng khom người lui ra.
Vừa đi ra khỏi cửa điện, thì hung hăng lau mồ hôi.
Ở trong lòng cảm thán: Lâm công công này thật sự là gây hại không ít, biết bí mật như vậy của bệ hạ, thực sự quá ngột ngạt rồi.
Ông khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa mới chuẩn bị cất bước rời khỏi, lại muốn cái hòm thuốc rơi ở trong điện.
Không thể làm gì khác hơn là kiên trì trở về lấy:
"Bệ hạ, bên trong cái hòm thuốc này có nước thuốc trị mắt cho quốc sư đại nhân, thần không thể không trở về, mong rằng ngài..."
"Ngươi mới vừa nãy nói, trị mắt cho ai?" Tư Căng rất biết bắt trọng điểm.
Linh thái y trả lời: "Quốc sư đại nhân ở lúc suy diễn bị thương con mắt, tình trạng vết thương rất nặng, tính khả năng hồi phục thị lực không quá lớn, cho nên thần mới lấy ra thuốc tốt cất giấu..."
"Gã mù?" Tư Căng bỗng nhiên hào hứng lên.
Mệt mỏi trên mặt quét một cái sạch, thay vào đó, là hưng phấn con mồi sa lưới.
Lúc này chống thân thể ngồi dậy, sang tay khoác long bào lên:
"Trẫm theo ngươi cùng đi xem xem."
Xem xem Vân ái khanh ý đồ bóp méo mệnh cách trẫm, còn sống được mấy ngày.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com