CHƯƠNG 0073: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 25
CHƯƠNG 0073: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 25
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Linh thái y trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ.
Bệ hạ mới vừa nãy ở trên giường nhỏ còn ốm yếu. Hiện tại làm sao sinh long hoạt hổ như vậy? Lẽ nào quốc sư còn hữu hiệu hơn so với ông ta?
Thần y thánh thủ hơn ba mươi năm thất bại, trong lòng rất khó chịu.
Thế nhưng ở trước thánh giá, ông không thể mất dáng vẻ, liền không thể làm gì khác hơn là tươi cười, mang Tư Căng đi thái y viện.
Trên giường bệnh thái y viện, Vân Mộ Niệm nằm thẳng đờ.
Hai mắt mù bịt kín một khối vải trắng, hoà lẫn với sắc mặt tái nhợt của gã.
Lộ ra càng ngày càng yếu đuối đáng thương.
Tư Căng chậm rãi bước đi thong thả bước đến bên cạnh gã, rũ mắt xuống.
Tỉ mỉ thưởng thức tình trạng bi thảm của gã trong chốc lát, mới nhịn cười, biết rõ còn hỏi:
"Ái khanh làm sao bị thương rồi?"
Vừa nghe thấy thanh âm của Tư Căng, khóe môi tái nhợt của Vân Mộ Niệm lập tức cong lên.
La bàn đổ nát rồi, gã không biết bản thân mình có thành công thay đổi mệnh cách của tiểu hoàng đế hay không.
Để cho tiểu hoàng đế thoát khỏi quỹ đạo sinh mệnh lúc đầu, khăng khăng một mực thích mình.
Thái độ suy đoán trong lòng gã, thấp thỏm đợi đã lâu.
Rốt cuộc, một khắc khi nghe thấy Tư Căng mở miệng kia, lại một lần nữa dấy lên hy vọng.
Quá tốt rồi, Căng Căng tới nhìn gã rồi! Xem ra cải mệnh thành công!
Gã không chỉ có có thể nhận được tình yêu của Căng Căng, còn có thể "dùng danh nghĩa Thiên tử để ra lệnh cho chư hầu" lật đổ giang sơn
Mất đôi mắt lại tính là cái gì?
Vân Mộ Niệm tràn đầy tự tin nâng tay, trên không trung lục lọi lung tung:
"Căng Căng, thật sự là ngài sao? Ngài tới xem thần rồi?"
"Ừm." Tư Căng gật đầu, ý cười nhàn nhạt:
"Ái khanh đã nhiều ngày đều đi làm gì rồi? Cũng quá không cẩn thận rồi, làm sao còn đ phá huỷ mắt rồi?"
Nghe được giọng điệu ôn nhu như thế của thiếu niên, trái tim treo cao của Vân Mộ Niệm rốt cuộc buông xuống.
Theo tình huống trước mắt tới nhìn, Úc Tư Căng là hoàn toàn trốn không thoát lòng bàn tay của gã rồi.
Gã nhịn đau từ trên giường nhỏ ngồi dậy, không thể chờ đợi được muốn nghiệm chứng thành quả trận pháp cải mệnh của mình:
"Căng Căng, nếu như thần nói, con mắt này của thần là bị Cố Lâm Uyên tổn thương, ngài tin sao?"
Nghe đến chỗ này, Tư Căng cuối cùng cũng sáng tỏ.
Thì ra nhà quê này cho rằng bản thân mình thành công thay đổi hướng đi vận mệnh của cậu?
Vậy không bằng... Đùa gã một chút.
"Tin." Tư Căng nói:
"Từ lúc ở điện Từ An trẫm cũng đã nói, trẫm từ đầu đến cuối tin tưởng ngươi. Đúng rồi, trẫm hôm nay tới, còn chuẩn bị quà tặng cho ái khanh, ái khanh đứng lên, đi về phía trước đi là có thể rồi."
Thanh âm của Tư Căng hết sức ôn nhu, mang mê hoặc nhè nhẹ.
Rơi vào trong lỗ tai Vân Mộ Niệm, êm tai khác bình thường.
Gã đỡ người xuống giường chậm rãi đứng dậy, thử bước một bước về phía trước.
Hai bước.
Ba bước.
Vẫn là không có đụng tới quà tặng:
"Căng Căng, đừng đùa thần nữa, mau cầm quà tặng tới đi."
"Lại đi về phía trước một bước." Tư Căng đi vòng bên cạnh người Vân Mộ Niệm:
"Một bước thì tốt."
"Tốt!" Vân Mộ Niệm nâng chân, một bước mới vừa bước ra, thì bị Tư Căng nâng chân làm vấp ngã.
Ầm!
Trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, ngã sấp mặt.
Chân mày Vân Mộ Niệm lúc này nhíu chặt.
Một trận đau bứt rứt còn không có trở lại bình thường qua đây, thì nghe tiếng cười trong trẻo huyền bí của thiếu niên vang lên sau mình:
"Vân ái khanh, quà tặng này, ngươi cũng thích chứ?"
Đáy lòng Vân Mộ Niệm chấn động.
Trong nháy mắt như rơi vào hầm băng.
Cái phản ứng này... Lẽ nào trận pháp cải mệnh của gã thất bại rồi? Không có khả năng a! Gã là quốc sư của Thiên Khải, đối với nghiên cứu tinh tượng và mệnh cách vượt xa mấy vị sư tổ. Trước đây vì bài trừ dị kỷ, thay đổi qua vô số mệnh cách của nhân viên trong triều. Làm sao sẽ thất bại?! Lẽ nào gã cả đời này, đã định trước tìm không được thiếu niên kiếp trước đâu đâu cũng thấy là gã nữa rồi sao?
Tư Căng nhìn sắc mặt trắng không thể lại trắng của Vân Mộ Niệm, đi tới bên cạnh gã.
Ngồi xổm xuống, tựa vào bên tai gã nhẹ giọng nhắc nhở:
"Quốc sư đại nhân a, Cố tướng quân hai ngày này vẫn luôn cá nước giao hoan với trẫm ở tẩm điện, làm sao có thể tổn thương đến ngươi?"
Vân Mộ Niệm nhịn không được hít một hơi khí lạnh.
Hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Trách không được cải mệnh sẽ thất bại, thì ra tên súc sinh Cố Lâm Uyên kia, sớm thì có da thịt gần gũi với Căng Căng của gã rồi!
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Đoàn tử mang cập nhật tới rồi! Sau này thì chừng sáu giờ cập nhật á! Yêu các ngươi ó ~
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com