CHƯƠNG 0074: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 26
CHƯƠNG 0074: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 26
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Vân Mộ Niệm giận đến cả người phát run, khàn cả giọng khuyên:
"Bệ hạ, trăm triệu không thể! Ngài là vua của một nước, sao có thể học những người rảnh rỗi trên phố đó nuôi dưỡng nam sủng?! Tương lai, nếu quan hệ tình cảm sinh biến, Cố Lâm Uyên cử binh mưu phản, ngài lại làm như thế nào đây?!"
Gã cố ý phóng thanh âm rất lớn, một chữ một cái, rất sợ thái y chung quanh không nghe được.
Gã rất rõ ràng, việc cưới xin và tình cảm của đế vương, từ trước đến nay đều không phải do bản thân mình làm chủ.
Cho nên kiếp trước kiếp này, mặc dù gã có tình với Tư Căng, cũng tuyệt đối không sẽ ngớ ngẩn đến như Cố Lâm Uyên vậy trực tiếp đi chạm vào cậu.
Tiểu hoàng đế còn không có lớn lên là một khối bánh ngọt thơm người người mơ ước.
Ai có thể nhận được cậu, thì trên cơ bản nhận được nửa phần giang sơn.
Nếu gã không chiếm được, Cố Lâm Uyên cũng đừng nghĩ!
Thái y chung quanh nghe vậy, rối rít không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn.
Bệ hạ với tướng quân tại sao lại...
Linh thái y mới vừa lấy nước thuốc trong cái hòm thuốc ra nghe vậy, vội vã quay đầu, yên lặng rời khỏi.
Sh...
Quốc sư đại nhân thật sự là tìm đường chết a, lời này cũng không phải là gã nên nói.
Đi trước là thượng sách, đi trước là thượng sách.
Bên trong.
Tư Căng chậm rãi đứng dậy, không e dè:
"Vân ái khanh nghĩ nhiều rồi, Cố tướng quân không phải là nam sủng gì của trẫm."
Thái y vây xem rối rít thở phào nhẹ nhõm.
Song, một hơi thở còn không có buông xong, lại nghe Tư Căng nói:
"Y là phu quân tương lai của trẫm, ứng cử viên duy nhất trẫm dự định đi chung cả đời, địa vị không thể lay động."
Đáy lòng Vân Mộ Niệm chấn động, giận đến gần như muốn phun ra máu.
Không! Tư Căng phải là của gã, người yêu kiếp trước phải là gã! Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì gã trải qua hai đời, bị phế đôi mắt cũng không có được người. Sẽ thích Cố Lâm Uyên đầu gỗ chỉ biết mang binh đánh giặc kia đến kiên quyết không lùi bước như thế!
Tay ngọc khớp xương rõ ràng dần dần buộc chặt, gắt gao cào mặt đất:
"Bệ hạ!"
Vân Mộ Niệm đau khổ nói:
"Ngài nhiều năm để không hậu cung, chính là bởi vì cái này? Đường đường vua của một nước cùng một chỗ với một người đàn ông, còn thể thống gì Ngài lẽ nào sẽ không sợ triều thần phản đối phản đối, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao?"
Tư Căng không thèm để ý cười cười:
"Trẫm cảm thấy bọn họ không dám. Hơn nữa... Không quản người nào chế nhạo, ngài đều không có cơ hội rồi. Trẫm đã quyết định ngài vì chịu tội lưu đày tới Bắc Cương làm lao động, Vân ái khanh sắp xếp thu dọn, ít ngày nữa liền lên đường đi."
Đáy lòng Vân Mộ Niệm chấn động mạnh, vành mắt giấu ở dưới vải trắng theo bản năng trợn to, mang ra vài giọt máu loãng:
"Bệ hạ! Ngài quên rồi, thần là quốc sư tiên đế trước khi lâm chung thân phong, thần nếu không phạm sai lầm, ngài liền không có quyền xử trí!"
"Đích xác." Tư Căng nói:
"Cho nên trẫm mời quốc sư đại nhân trước tiên ở thái y viện chờ một chút. Chờ trẫm buổi chiều mang binh đi kiểm tra tịch thu điện quốc sư một chút. Ngài có thể thì có tội rồi."
Nói xong, liền không để ý cất bước ra ngoài.
Đối thoại này, liên quan đến rất nhiều bí mật mới hoàng thất, các thái y hai mặt nhìn nhau, đều không dám nhiều lời.
Chỉ vội vàng rút ra ngoài điện, rất sợ rước họa vào thân.
Rất nhanh, phòng lớn như thế cũng chỉ còn lại có Vân Mộ Niệm cả người đau đớn, không đứng dậy nổi cũng tìm không được phương hướng.
Gã hung hăng nghiến răng, phí sức của chín trâu hai hổ, khó khăn từ dưới đất bò dậy, nghĩ muốn vội vàng đi ra cửa ra ngoài đi điện quốc sư xem xem.
Thế nhưng không còn mắt, chỉ có thể giống như một con ruồi không đầu vậy, ở bên trong đụng loạn lần lượt.
Không biết qua bao lâu, gã rốt cuộc mò đi ra khỏi cửa lớn thái y viện.
Còn chưa kịp mừng rỡ, thì bị hai thanh kiếm sắc bén vác lên cổ.
Thanh âm cấm vệ quân theo đó mà truyền đến:
"Quốc sư đại nhân, bệ hạ ở điện quốc sư lục lọi ra chứng cứ phạm tội ngài nhiều lần bóp méo mệnh cách quan to trong triều, hiện tại đi một chuyến với chúng ta đi."
Đầu óc Vân Mộ Niệm "Ầm" Một tiếng, cả người trút hết lực, rốt cuộc không nhịn được.
Ầm!
Đầu ngã xuống trên mặt đất.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com