CHƯƠNG 0076: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 28
CHƯƠNG 0076: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 28
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Gã mò mẫm kéo tay Vân Mộ Nghiên:
"Muội muội, ngươi có thể, ngươi có thể giúp ta giết Úc Tư Căng. Hắn tự cho là lật ra mấy chứng cứ phạm tội ta thì có thể gây khó dễ ta? Nghĩ hay! Ngày mai hắn không phải là muốn trước mặt cả triều văn võ phán quyết ta sao? Được a! Vậy ta thì trước đám đông đâm thủng gièm pha của hắn và Cố Lâm Uyên, thuận tiện khóc một trận, để cho hắn cưới ngươi vào cung, giúp đỡ chăm sóc ngươi, cũng xem như thành toàn một mảnh lòng vi huynh là ta. Một ít lão thần trong triều quan hệ không tệ với ta, bọn họ đều là nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên, không nhẫn tâm nhìn ngươi chịu khổ. Một đối lập như thế, tự nhiên sẽ khuyên Úc Tư Căng cưới ngươi. Đến lúc đó đêm tân hôn, lúc bên cạnh hoàng đế không có bảo vệ, ngươi thì tới gần Úc Tư Căng, hung hăng cho hắn một dao. Nhớ kỹ! Nhất định phải đâm ngực, như vậy mới có thể bảo đảm hắn chết. Ha ha ha ha!"
Một lời xuống tới, Vân Mộ Nghiên nghe đến hết hồn.
Ca ca là điên rồi sao?
Trước không nói ám sát hoàng đế là trọng tội giết cửu tộc, hơn nữa:
"Ca ca."
Vân Mộ Nghiên vội la lên: "Muội đã có người trong lòng, muội không chỉ một lần đề cập qua với ca, chính là ca nhất định không đi đề nghị kết thông gia. Ca không quản việc cưới xin của muội thì thôi đi, hiện tại làm sao nhẫn tâm để cho muội làm việc nguy hiểm như thế?"
"Tú tài nghèo kia có cái gì tốt?! Vào kinh đi thi đều phải cần người trong thôn góp tiền!"
Vân Mộ Niệm lớn tiếng phản bác:
"Ngươi giết Úc Tư Căng rồi, ca ca bảo đảm, ca ca nhất định có thể trở lại triều đình. Đến lúc đó, ca ca có thể lại từ bên trong hoàng tử nâng đỡ một tân hoàng đế, cứu ngươi ra! Thậm chí còn có thể để cho ngươi mẫu nghi thiên hạ!"
"Ca, muội không muốn... Muội không muốn đi..."
Vân Mộ Nghiên rốt cuộc không kìm được khóc lên:
"Là ca chính mình phạm sai lầm, ca thì cần phải chịu trừng phạt. Bệ hạ cũng không có kiểm tra tịch thu nhà chúng ta, còn cho muội tiền, đã rất nhân nghĩa rồi. Ca tại sao còn muốn giết ngài ấy? Ca, muối thì là cô gái nhỏ bình thường, chỗ nào làm được chuyện như vậy?"
"Ngươi không làm, ta ngày mai thì ở trên triều đình tố giác ngươi là đồng đảng của ta. Danh tiết đối với một cô gái tới nói có bao nhiêu quan trọng, ngươi hẳn là biết. Ngươi cảm thấy đến lúc đó, tú tài cổ hủ tồi tệ kia của ngươi còn sẽ muốn ngươi?"
"Ca!" Vân Mộ Nghiên gấp gáp rồi: "Ca muốn giết chết muội sao?! Muội đi rồi!"
"Muội muội! Ba mẹ của chúng ta từ lúc vài chục năm trước liền chết! Khi đó ngươi mới ba tuổi! Là ta nuôi ngươi lớn! Không có ta ngươi sớm thì chết đói rồi! Ngươi suy nghĩ thật kỹ!"
Vân Mộ Niệm điên cuồng gào thét với bên ngoài cửa tù.
Rống xong câu này, thoát lực dựa trở về trên vách tường nhà giam, khóe môi cong lên một tia cười bệnh hoạn điên cuồng.
Gã hiểu rõ muội muội mình, nàng ta từ nhỏ nghe lời nhất, qua không được bao lâu tất nhiên sẽ tự mình tìm trở về, đáp ứng yêu cầu của gã.
Quả nhiên, nửa canh giờ sau, Vân Mộ Nghiên vành mắt đỏ đi trở về bên cạnh gã:
"Ca, ca nghĩ muốn muội làm cái gì?"
Vân Mộ Niệm biết kế hoạch của chính mình thực hiện được rồi.
Lập tức ngồi dậy, tựa vào bên tai Vân Mộ Nghiên, nói ra mỗi chữ mỗi câu các bước cụ thể giết Tư Căng.
...
Ngày mai, triều đình.
Phán quyết kết quả vừa xuống, Vân Mộ Niệm quả nhiên lớn tiếng hô lên quan hệ của Tư Căng và Cố Lâm Uyên.
Lời vừa nói ra, cả triều đình, lập tức rơi vào một mảnh ồn ào náo động hỗn loạn.
Có người lòng đầy căm phẫn: "Tướng quân hộ quốc là tiên đế thân phong, lại tới nhúng chàm tân hoàng, nên tự vận tạ tội!"
Có người cười trên nỗi đau của người khác: "Cố tướng quân nếu là thật thích bệ hạ, không bằng giao binh quyền ra đây, vào hậu cung sống yên ổn làm nam phi, cũng vẫn có thể xem một chuyện lý thú phong nguyệt."
Cũng có người đứng ở điểm cao đạo đức khiển trách: "Cố Lâm Uyên, ngươi tên súc sinh này! Chính là làm đại thần uỷ thác như thế?!"
Mắt nhìn phân tranh càng ngày càng kịch liệt, Vân Mộ Niệm đúng lúc đứng lên, giữa bách quan, thình thịch mà quỳ xuống:
"Bệ hạ, Vân mỗ vốn thân mang tội, không có tư cách ở trên triều đình nói chuyện. Thế nhưng, tội thần vẫn là muốn khuyên ngài một câu, việc tiền triều và hậu cung nhất định muốn tách ra, Cố Lâm Uyên nếu hầu hạ quân vương, vậy hãy cứ vào hậu cung sống yên ổn thì tốt hơn, vạn không thể lại mang binh a."
Người đàn ông cả người quần áo tù hành lễ lớn.
Hai mắt mù, vô cùng đau đớn.
Thoạt nhìn, một mảnh lòng son dạ sắt.
Ở chỗ chúng thần nhìn không thấy, Vân Mộ Niệm lộ ra ý cười âm hiểm tàn nhẫn.
Nghĩ: Cố Lâm Uyên vào hậu cung mà nói, vậy thì dễ nói rồi, hậu cung không được tham gia vào chính sự, binh quyền là nhất định phải giao ra đây, đến lúc đó, gã liền có thể lại đổi mệnh cách cách, tìm người tay nắm binh quyền khác hợp tác, cùng lật đổ Úc Tư Căng, lại nâng đỡ một hoàng đế bù nhìn lên sân khấu! Đến lúc đó, gã vẫn là quốc sư người người kính ngưỡng.
Bị nhắc nhở như thế, chúng thần lập tức phản ứng kịp, rất nhanh thì vặn thành một dây thừng, mạnh mẽ yêu cầu Cố Lâm Uyên giao ra hổ phù.
Nhất là mấy tướng quân chức quan so với Cố Lâm Uyên nhỏ hơn một cấp, càng là xúc động phẫn nộ.
Đôi mắt trông mong ngóng trông Cố Lâm Uyên rơi đài, bản thân mình có thể tay nắm hổ phù, hiệu lệnh tam quân.
Trong rối loạn, Cố Lâm Uyên một tay khớp xương rõ ràng cầm chặt chuôi kiếm.
Nghiến răng, gần như dùng hết tất cả lý trí mới khống chế bản thân mình, không có rút kiếm tháo Vân Mộ Niệm thành tám khối!
Rốt cuộc, ở trong một mảnh tiếng huyên náo, Tư Căng mở miệng.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com