CHƯƠNG 0081: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 33
CHƯƠNG 0081: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 33
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lúc đưa ra tấu chương, Đại Lý Tự khanh run lẩy bẩy.
Áo lót mỏng cuối hè bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rất sợ chọc tiểu hoàng đế tức giận.
Thế nhưng, Tư Căng chỉ là nhận lấy tấu chương nhìn hai lần, liền cực kỳ vui vẻ đáp ứng:
"Ừm. Có thể a, đưa tiến cung đi."
Cố Lâm Uyên:???
Y sững sờ trong nháy mắt, có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Theo bản năng nhìn chằm chằm thiếu niên tuấn mỹ trên long ỷ.
Ánh mắt sắc bén, hình như muốn đâm thủng con mắt hoa đào lại vĩnh viễn mang ngụy trang kia của cậu.
Từ đó tìm kiếm một chút do dự vì mình.
Thế nhưng, không có.
Thiếu niên quân vương ánh mắt kiên định, thậm chí không có liếc y nhiều một cái, chỉ miễn cưỡng bỏ tấu chương xuống nói:
"Đại Lý Tự khanh vì bạn không tiếc cả mạng sống, tinh thần vô cùng tốt. Trẫm rất thưởng thức, tuyệt đối không nhẫn tâm từ chối. Trẫm thậm chí đều cảm động đến muốn phong Vân Mộ Nghiên làm hoàng hậu rồi. Nga, đúng rồi. Hoàng hậu vào cung, dựa theo luật lệ triều ta, cần mua sắm bao nhiêu của hồi môn ấy nhỉ? Trẫm nhớ không rõ lắm rồi. Chẳng qua trẫm nghĩ, Đại Lý Tự khanh quản lý hình phạt, nhất định rõ ràng hơn so với trẫm. Nếu việc này là ngươi đưa ra, như vậy, của hồi môn của Vân Mộ Nghiên liền đều do nhà các ngươi lấy ra đi."
Cố thúc thúc a, ngươi muốn cưới tiểu thẩm thẩm, thì không cho phép ta cưới tiểu hoàng hậu rồi? Nào có đạo lý này a!
Lúc nói chuyện, tiểu hoàng đế từ đầu đến cuối mặt mang mỉm cười.
Không biết là thật tình hay là giả ý.
Nói chung, cả triều văn võ lâm thời nhìn thấy ý cười của cậu.
Thì theo bản năng cảm thấy không có chuyện tốt xảy ra.
Rối rít cúi đầu không nói.
Tâm trạng thượng triều, còn nặng nề hơn so với viếng mồ mả.
Cũng có người lanh lợi sớm phản ứng kịp ý tứ trong lời nói Tư Căng ——
Ở Thiên Khải, hoàng hậu xuất giá, ít nhất phải chuẩn bị của hồi môn trên mười vạn lượng hoàng kim.
Giá trị hoàng kim cao hơn rất nhiều so với bạc.
Mười vạn lượng, đủ để móc sạch tất cả của cải của một quan to triều đình.
Cho nên, Thiên Khải vương triều người có thể làm hoàng hậu.
Hoặc trong nhà mấy đời làm quan.
Hoặc chính là trải qua muôn đời tích lũy, gia cảnh giàu có, đạt được trình độ giàu nhất cả nước.
Bệ hạ ngay lập tức để cho Đại Lý Tự khanh lấy ra mười vạn lượng, không có cái gì khác biệt với trực tiếp tịch thu nhà hắn.
Vừa nghe muốn để cho hắn mua sắm của hồi môn, Đại Lý Tự khanh luống cuống.
Hắn vội vã cúi đầu, chân tay luống cuống giải thích:
"Bệ hạ, Vân Mộ Nghiên cũng không phải là người nhà thần, ngài vì sao muốn để cho thần..."
"Nga? Không phải là người nhà ngươi a, vậy ngươi tại sao thay nàng lo âu gả như thế a? Làm mai làm mối đều nói đến trẫm người này rồi."
Tư Căng nhìn chằm chằm Đại Lý Tự khanh, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra chút sát ý.
Nhìn đến người sợ run lên.
Đại Lý Tự khanh giờ mới hiểu được tiểu hoàng đế cũng không nguyện ý nạp phi.
Cuống quýt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ:
"Bệ hạ, thần chỉ là thay mặt bạn bè hỏi thăm một phen, ngài nếu không nguyện ý, thần có thể thu phong tấu chương này về. Cầu xin ngài khai ân, cầu xin ngài khai ân a!"
Nhìn thấy chỗ này, trái tim treo đến cổ họng Cố Lâm Uyên rốt cuộc thoáng rơi xuống.
Thì ra, Căng Căng chỉ là vòng vo muốn trừng phạt người này. Là y nghĩ...
Chữ "nhiều" trong "nghĩ nhiều" Còn không có nghĩ xong, lại nghe Tư Căng nói:
"Nga, Đại Lý Tự khanh vì việc hậu cung của trẫm ưu phiền, có tội gì a? Tấu chương này không cần thu về, trẫm rất vui lòng lập hoàng hậu, vui lòng đến đều có không thể chờ đợi được rồi. Ngươi xem xem, thời gian bảy ngày mua sắm tốt của hồi môn, có đủ hay không?"
Bảy ngày lấy ra mười vạn lượng hoàng kim?!
Điều này sao có thể?!
Đại Lý Tự khanh thực sự cầm không ra nhiều tiền như thế.
Sắc mặt đen một trận trắng một trận, gấp đến độ sắp khóc rồi.
Thế nhưng vẻ mặt của hắn càng thống khổ.
Tư Căng trên long ỷ thì cười đến lại càng ngọt.
Đế vương trẻ tuổi giống như là một nhà sưu tầm đau khổ.
Quan sát hứng thú một món tác phẩm nghệ thuật nhỏ bản thân mình tiện tay chế tạo.
Đại Lý Tự khanh đau khổ khẩn cầu, đầu đều đập rách rồi, cũng không thể thay đổi chủ ý của Tư Căng.
Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là xám xịt trở về bán phòng bán đất, vay tiền gom góp của hồi môn.
Hắn hối hận cực kỳ, hắn tại sao muốn giúp Vân Mộ Niệm đi trêu chọc con hổ biết cười tính toán chi li này.
Đến cuối cùng, bản thân mình rơi vào mất trắng tài sản!
...
Đêm khuya, Tư Căng ấn lệ cũ phê xong tấu chương về tới tẩm cung.
Đóng cửa điện lại, trừ bỏ trong quần áo.
Vừa mới chuẩn bị lên giường nhỏ, vòng eo nhỏ bé yếu ớt thì bị một bàn tay to nắm chặt.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com