CHƯƠNG 0082: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 34
CHƯƠNG 0082: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 34
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Hai tay kia nhiệt độ cực cao.
Xuyên thấu qua áo lót mát lạnh, thậm chí có thể cảm nhận được vết chai mỏng bởi vì quanh năm tập võ mà để lại trên bụng ngón tay.
Hơn nữa, tay kia rõ ràng bóp cổ cậu, lại đồng thời không có tổn thương tới cậu, trái lại nhiều thêm chút ý tứ hàm súc bảo vệ.
Tỉ mỉ cảm thụ, còn có thể cảm thấy ra tay chỉ run nhè nhẹ.
Khóe môi Tư Căng kéo lên, xuôi tay đặt lên bàn tay to khô ráo của tiểu thúc thúc, kẻ ác cáo trạng trước:
"Thúc thúc lúc hạ triều đi cũng quá nhanh rồi, không phải là nói muốn làm bạn với trẫm dùng bữa trưa sao?"
Cố Lâm Uyên hít sâu một hơi, rốt cuộc buông thiếu niên ra, cứng ngắc quay đầu chỗ khác:
"Bệ hạ ngày sau có thể để cho hoàng hậu làm bạn, không cần tới thần."
"Làm sao?" Tư Căng xoay người leo lên cổ Cố tướng quân.
Môi mỏng dừng lại ở một tấc chỗ bên môi y.
Khẽ thổi một hơi.
Ánh mắt mê ly, mê hoặc chúng sinh:
"Kế sách mà thôi, tiểu thúc thúc làm sao còn ghen tị?"
Thân thể bé nhỏ của thiếu niên gần trong gang tấc. Mang mùi Long Diên hương nhàn nhạt. Thấm vào ruột gan.
Cố Lâm Uyên quay đầu chỗ khác, không biết làm sao, con mắt thì đỏ, cứng rắn nói:
"Không có."
Y buổi sáng kỳ thực đoán được, tiểu hoàng đế là đang diễn trò.
Thế nhưng nghe được ngài ấy chính miệng nói muốn cưới vợ, vẫn là sẽ khổ sở, y lúc đó nói muốn cưới vợ, Căng Căng cũng khó chịu như thế sao? Y hối hận rồi, y không nên tổn thương trái tim trẻ con như vậy.
Nhưng từ sáng đến tối này, y cũng nghĩ rất nhiều rồi.
—— bản thân mình và Căng Căng đều là đàn ông, đã định trước không có đứa nhỏ thuộc về bọn họ.
Nếu mặc cho nó phát triển, giang sơn Đại Khải to như vậy, để cho người nào tới thừa kế?
—— y lúc đó đã đáp ứng tiên đế, chỉ cần mình còn sống, liền muốn bảo vệ giang sơn Đại Khải thịnh vượng lâu dài mà không suy tàn.
Chính là, y lại tự tay nhúng chàm tiểu hoàng đế tiên đế uỷ thác cho y.
Áy náy, tủi thân, hối hận, không muốn...
Nhiều loại tâm tình phức tạp ào ạt bay lên, đỏ mắt tướng quân thiết huyết.
Tự dưng chọc người đau lòng.
Trái tim Tư Căng nhịn không được giật giật.
Lần đầu tiên hoài nghi bản thân mình có phải chơi hơi quá hay không.
Liền buông cổ Cố Lâm Uyên ra, kéo tay y dụ dỗ nói:
"Phu quân ~ ta sai rồi, đừng tức giận nữa?"
Một cái xưng hô như mũi tên nhọn xé không khí, hung hăng đâm vào trái tim tướng quân.
Cố Lâm Uyên trong nháy mắt quay đầu lại.
Rất nhiều tâm tình và ngập ngừng trong nháy mắt bị ném đến đằng sau đầu.
Không thể nhìn thẳng tiểu hoàng đế trước mặt:
"Căng Căng."
Lúc mở miệng, cánh môi đều run lên theo:
"Ngươi mới vừa nãy gọi ta cái gì?"
Tư Căng buông y ra, khẽ cười ngồi trở lại trên giường nhỏ:
"Trẫm nói, trẫm lập Vân Mộ Nghiên chỉ là ngụy trang, hoàng hậu trẫm chân chính nghĩ muốn, là ngươi."
Nghe câu giải thích này.
Cố Lâm Uyên theo bản năng thở dài nhẹ nhõm.
Cảm thấy tất cả lo lắng, cũng chẳng qua là phí công.
Y nghĩ muốn, chỉ là một câu khẳng định như thế của thiếu niên mà thôi.
Thế nhưng, còn có một vấn đề cuối cùng.
Tướng quân mở miệng: "Chính là ngươi ta cùng một chỗ, giang sơn xã tắc nên..."
"Trẫm có rất nhiều anh em trai." Tư Căng nói:
"Các mạch phiên vương, Quận vương và Thân vương đều có đứa nhỏ, cho làm con thừa tự một người không phải tốt sao? Phu quân hà tất lo lắng như vậy?"
Nói, thiếu niên hơi hơi kéo áo lót ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo đẹp mắt.
Ánh trăng trong suốt mang bóng cây loang lổ, xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào trên người cậu.
Càng ngày càng lộ ra da thịt nhẵn nhụi như ngọc, vô cùng mịn màng.
Lúc này, thiếu niên hơi hơi nâng tay, nhờ ánh trăng khẽ vỗ vỗ xương quai xanh.
Con mắt hoa đào xinh đẹp đảo qua đơn thuần thường ngày, nơi chốn lộ ra quyến rũ:
"Ái phi, hướng chỗ này cắn."
Trông thấy một màn này, trái tim Cố Lâm Uyên trong nháy mắt nổ tung.
Y đứng không vững nữa.
Trực tiếp tiến lên đụng ngã thiếu niên của y.
Bệ hạ nhỏ của y,
Lang quân nhỏ của y.
Bất luận như thế nào, Căng Căng là thuộc về y.
Là thuộc về một người y.
Chỉ vì điểm này, y liền có thể rời bỏ đạo đức, ném đi hứa hẹn.
Mặc dù là địch với người khắp thiên hạ.
Cũng sẽ không tiếc, vui vẻ chịu đựng.
...
Đại Lý Tự khanh sợ mình bị xét nhà, động tác cực nhanh góp đủ của hồi môn rồi.
Bảy ngày sau, sốt ruột vội vàng hoảng sợ đưa Vân Mộ Nghiên vào hoàng cung.
Lễ tiết hoàng hậu xuất giá cực kỳ rườm rà.
Thẳng đến đêm khuya, Vân Mộ Nghiên mới ngồi đến tiêu phòng trong điện.
Tư Căng còn ở điện Cửu Chương làm bạn uống rượu với chúng thần.
Nàng liền nghĩ mọi cách sai tất cả cung nữ và ma ma chung quanh ra.
Lấy ra một bao hạc đỉnh hồng Vân Mộ Niệm trước khi đi Bắc Cương, để lại cho nàng, hạ đến bên trong rượu giao bôi của Tư Căng.
Rồi sau đó, kinh hồn bạt vía ngồi trở lại đi đắp khăn voan lên.
Bởi vì vô cùng căng thẳng, nhịn không được giữ chặt hai tay không ngừng phát run.
Phút chốc sau khi, Tư Căng đẩy cửa mà vào.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com