Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0085: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 37

CHƯƠNG 0085: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 37

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Cố Lâm Uyên bị dọa sợ đến trái tim đều sắp nhảy ra cổ họng rồi.

Y vội vã nghiêng người chạy tới, ở trước một khắc cuối cùng thiếu niên rơi xuống đất, ôm cậu đến trong lòng.

Nhưng bất đắc dĩ trọng tâm không ổn định, lảo đảo hai bước, đang bị Tư Căng ngã nhào xuống đất.

Tư Căng không thèm để ý nước mưa đầy mặt chút nào, dương dương đắc ý cười:

"Thúc thúc, bắt được ngươi rồi."

Tim Cố Lâm Uyên đập vẫn là rất nhanh, cưng chiều lại bất đắc dĩ mắng một câu:

"Ranh con, mau ngồi dậy, đổi bộ quần áo khô, lâm bệnh rồi làm sao tốt?"

Tư Căng lắc đầu:

"Không thay quần áo, bể tắm nước nóng nhà ngươi ở nơi nào? Chúng ta, đi tắm đi."

Cố Lâm Uyên cố gắng đứng lên, ôm chuyên gia làm nũng trong lòng lên:

"Được."

...

Từ bể tắm nước nóng đi ra, vừa lúc là giờ dần canh ba*.

* giờ dần canh ba khoảng từ 3 giờ 00 phút đến 3 giờ 45 phút sáng

Từ lúc Tư Căng lần trước nói cậu thân thể không tốt, Cố Lâm Uyên liền vẫn luôn không dám làm quá mức.

Lần này, lại là chỉ có hai canh giờ liền qua loa chấm dứt, ôm thiếu niên trở về phòng ngủ.

Thế nhưng, trình độ như vậy đối với thân thể hiện tại của Tư Căng tới nói.

Lại là vừa lúc.

Cho nên, cậu xem Cố Lâm Uyên kiên quyết có việc nói thành không có việc gì, trở thành một loại hưởng thụ khác.

Tư Căng gần đây ngoan ngoãn, ngay cả Tiểu Yêu cũng phát hiện không thích hợp rồi:

[đại nhân, ta cảm thấy tâm tư phản công gần đây của ngài có chút thấp.]

Tư Căng bị Cố Lâm Uyên đặt ở trên giường, miễn cưỡng đáp lời với hệ thống:

"Y kỹ thuật tốt, vứt Lạc hồ ly cách xa vạn dặm. Ta cá, liền là lại lịch mười đời, cũng rất khó lại tìm đến người như vậy. Bản thân ta thoải mái, liền nhường cho y một chút, cũng không ảnh hưởng toàn cục."

Tiểu Yêu: [...]

Nó cúi đầu trở về ổ mèo của mình, len lén suy nghĩ:

"Nếu là Lạc Lâm Uyên nghe được câu này, sẽ là phản ứng cái gì."

Suy nghĩ một chút, thì không thể ức chế lộ ra ý cười của người dì.

Lau khô tóc cho Tư Căng, đặt vào trên giường nhỏ, đắp kín mền, sau khi tất cả đều chăm sóc tốt, Cố Lâm Uyên mới ngồi trở lại bên giường nhỏ.

Vừa lột quả vải cho tiểu hoàng đế, vừa nói chuyện phiếm:

"Căng Căng, ngươi thật sự buông tha Vân Mộ Nghiên rồi?"

"Ừm." Tư Căng gật đầu, mở miệng ăn một quả vải lột da bỏ hạt, trả lời:

"Buông tha nàng ta, ta liền có thể nói với cả triều văn võ, Vân Mộ Niệm phái muội muội ám sát ta. Ta chịu kích thích, từ nay về sau lại cũng không cách nào lên hào hứng với phụ nữ Dùng này tới ngăn chặn miệng của bọn họ. Sau đó, còn có thể nương danh nghĩa giết vua, mang Vân Mộ Niệm về ngược đãi tới chết. Hơn nữa, còn có thể kiếm mười vạn lượng hoàng kim dồi dào quốc khố. Một mũi tên ba chim, ta thông minh đi?"

"Ừm, thông minh." Cố Lâm Uyên lại lột một quả vải, đáy mắt ôn nhu:

"Chính là Căng Căng, sắp đến tháng Chín rồi, săn thu sắp bắt đầu, năm nay ngươi còn tổ chức sao?"

"Tổ chức a." Tư Căng nói:

"Vừa lúc mượn danh nghĩa săn thu, đi xem xem quốc sư đại nhân làm lao động ở Bắc Cương. Ta thật sự là rất chờ mong... Dáng vẻ hiện tại của gã đấy."

Nghe được chỗ này, Cố Lâm Uyên hoàn toàn yên lòng.

Căng Căng nhà y, rốt cuộc lớn lên rồi.

...

Ngày thứ hai, trên buổi họp triều đình lớn.

Tư Căng quả nhiên dùng danh giết vua trước đám đông tuyên án tử hình của Vân Mộ Niệm.

Đồng thời, bổ nhiệm mấy võ tướng văn thần cùng đi đồng cỏ Bắc Cương săn thu.

Nửa tháng sau, đế vương mang đội, đội ngũ săn thu do tướng quân hộ quốc hộ giá liền xuất phát từ kinh đô.

Một đường trùng trùng điệp điệp chạy tới Bắc Cương.

Thiên Khải lãnh thổ quốc gia mở mang, Bắc Cương dọc tuyến rất rộng.

Mà khu vực săn bắn hoàng gia dành riêng đế vương, thì mở ở một chỗ ngoài rừng bạch dương tiếp giáp với Bắc Địch.

Mảnh rừng bạch dương này ngăn cách hai loại địa hình.

Mặt trước là đồng cỏ, mặt trái là sa mạc.

Đám người Tư Căng liền ở một chỗ đồng cỏ cắm trại, chuẩn bị ngày thứ hai vây săn.

Mà lúc này, cách đó không xa.

Vân Mộ Niệm và hoàng tử tộc Bắc Địch cùng trốn ở bên trong rừng cây dương.

Lén lút nhìn chằm chằm doanh trướng của Tư Căng.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com