Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0086: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 38

CHƯƠNG 0086: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 38

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Vân Mộ Niệm đi tới Bắc Cương không bao lâu, liền dùng thủ pháp đưa tin huyền học chuyên dụng, đạt được liên hệ với thần nữ suy đoán số trời của Bắc Địch.

Để giúp bọn họ tiến công Thiên Khải làm lợi thế, cầu xin người Bắc Địch mau cứu mình.

Vì vậy, hoàng tử Bắc Địch suốt đêm dẫn người tập kích chỗ lao động khổ sai biên cảnh, cướp Vân Mộ Niệm trở về Bắc Cương.

Lại để cho thần y Bắc Địch trồng cổ trùng vào trong đầu Vân Mộ Niệm, chữa trị thần kinh hư hại của gã, tạm thời khôi phục thị lực của gã.

Thế nhưng, cổ trùng điều trị chỉ là kế tạm thích ứng.

Hiệu quả chỉ có thể duy trì một tháng.

Hơn nữa, bệnh nhân chỉ có thể nhìn thấy sự vật trong vòng một trượng*, sau khi qua một tháng, còn sẽ có tác dụng phụ không cách nào dự đoán.

* một trượng = 3,33m

Gió nhẹ lướt qua, khẽ vén vạt áo của hoàng tử Bắc Địch lên.

Hắn hỏi: "Ngươi đoán một chút, tiểu hoàng đế các ngươi ngày mai sẽ đi chỗ nào săn thú?"

Vân Mộ Niệm không chút suy nghĩ, trực tiếp thốt ra:

"Rừng bạch dương."

"Tại sao?"

Vân Mộ Niệm: "Bởi vì người Trung Nguyên không giỏi cưỡi ngựa, lúc săn thu, thói quen đi săn thú, thích cảnh tượng khép kín một chút. Cho nên, trận đầu săn thu hàng năm, nhất định vào rừng bạch dương."

"Tốt." Hoàng tử Bắc Địch cười đắc ý:

"Vậy ta thì phái hơn mười con sói đi qua, chiêu đãi tiểu hoàng đế các ngươi thật tốt một chút."

"Đúng." Vân Mộ Niệm cực kỳ đồng ý:

"Thả bầy sói quý tộc Bắc Địch các ngươi nuôi dưỡng, dùng cho chiến đấu ra ngoài, cướp tiểu hoàng đế yêu kiều mảnh mai yếu ớt đến trong tộc các ngươi. Đến lúc đó, Thiên Khải tất nhiên rắn mất đầu, không phải mặc cho ngươi gây khó dễ rồi sao?"

"Ha ha ha ha. Tốt." Hoàng tử Bắc Địch đứng lên, khe khẽ vỗ vỗ bả vai Vân Mộ Niệm:

"Nếu lần này có thể thuận lợi bắt Úc Tư Căng, bản vương công đầu cho quốc sư đại nhân."

"Ta không quan tâm công đầu cái gì, ta chỉ cần mạng của Úc Tư Căng."

Trong ánh mắt không có tiêu điểm của Vân Mộ Niệm tràn đầy lửa giận.

Gã hiện tại đã không muốn công danh lợi lộc gì nữa rồi.

Úc Tư Căng hủy tất cả của gã, gã bắt buộc phải để cho tiểu hoàng đế ra đời chưa sâu này, vì thế trả giá sinh mệnh!

...

Ngày mai.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, vây săn thì đã bắt đầu.

Tư Căng thái độ khác thường, dẫn đầu điều khiển ngựa lao ra trận doanh, vứt chúng võ tướng đi theo ở phía sau rất xa.

Các võ tướng sững sờ ở tại chỗ, không thể tin tưởng nhìn tiểu hoàng đế tuyệt trần nơi xa.

Bệ hạ không phải là mỗi ngày nằm dí ở trong cung, không giỏi cưỡi ngựa sao? Nhưng bây giờ, kỹ năng cưỡi ngựa vì sao thuần thục như vậy, ngay cả bọn họ những người hành quân đánh trận này không sánh bằng?

Cố Lâm Uyên phản ứng mau nhất, người thứ hai thoát khỏi đội ngũ đuổi theo đi ra ngoài.

Lúc này, mọi người mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội vã phóng ngựa một người tiếp một người đi theo.

Trước khi vây săn bắt đầu, đế vương đều phải bắn trước một con hươu.

Dùng tới làm cho dấu hiệu may mắn cát tường.

Thế nhưng, bởi vì nguyên chủ cưỡi ngựa không rành, cho nên các quan viên phụ trách bảo vệ khu vực săn bắn liền đặt một con hươu bệnh tứ chi tê liệt tầng ngoài nhất rừng cây.

Chỉ cần Tư Căng nâng mũi tên liền có thể bắn trúng.

Thế nhưng, chờ sau khi các võ tướng đi tới trong rừng, lại phát hiện đầu hươu tàn kia còn nằm ở tại chỗ, bình yên vô sự nháy mắt.

"..."

Có người lo lắng nói: "Bệ hạ sẽ không ngay cả con này đều bắn không trúng đi?"

"Cái này không thể được a, bắn hươu là quy củ lão tổ tông truyền xuống tới, bệ hạ ngài ấy..."

Song, nói mấy câu còn không có thảo luận xong, thì thấy Tư Căng bỏ rơi Cố Lâm Uyên, lại phóng ngựa chạy về.

Ghét bỏ liếc nhìn bọn họ, chỉ chỉ phương hướng Tây Nam:

"Các ngươi cũng quá chậm, trẫm ở bên kia bắn trúng năm con hươu, trong đó có hai con là bị một mũi tên trực tiếp xuyên qua yết hầu, các ngươi nhanh đi giúp trẫm nhặt lên. Đừng vây quanh con ốm yếu này, bắn trúng nó có thể có cảm giác thành tựu cái gì? Các ngươi làm sao thì không có một chút chí hướng chứ? Nhanh đi!"

Nói xong, thì đuôi mắt phát hiện một con sói xám, lúc này đuổi theo đi ra ngoài.

Chúng vị nhân viên ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút.

Rối rít há to miệng, cằm thiếu chút nữa nện trên mặt đất.

Thật vất vả nhịn xuống khiếp sợ đáy lòng, mới đi phương hướng Tư Căng chỉ lượm con mồi.

...

Bên kia, Cố Lâm Uyên không đuổi kịp tiểu hoàng đế, lại trước tiên phát hiện khác thường của khu vực săn bắn so với mọi người ——

Sói Thiên Khải thả xuống trong rừng rậm bình thường đều tương đối ngoan ngoãn, mặc dù là đêm trăng tròn cũng rất ít sẽ phát ra tiếng kêu. Thế nhưng, vì sao y sẽ ở sáng sớm nghe sói tru chứ? Lẽ nào, người Bắc Địch trà trộn vào rồi!

Nghĩ đến điểm này, trong bụng Cố Lâm Uyên lúc này trầm xuống, lập tức lộn trở lại đi tìm Tư Căng.

Chạy đến nửa đường, liền gặp phải đám võ tướng lượm con mồi kia.

Chân mày nhíu chặt, giọng điệu sốt ruột:

"Bệ hạ đâu?"

Các võ tướng: "Bệ hạ nhìn thấy một con sói xám, hướng phương Đông theo đuổi đi ra ngoài rồi."

Đáy lòng Cố Lâm Uyên càng kinh sợ, rất sợ Tư Căng gặp chuyện không may, vội vã giục ngựa chạy vội, cùng lúc hô:

"Mau đi theo ta, bên trong khu vực săn bắn có bầy sói Bắc Địch nuôi dưỡng!!!"

Nghe vậy, chúng tướng sĩ lập tức đi theo.

Cùng lúc đó, Tư Căng vừa lúc giương cung lên dây cung.

Một mũi tên đâm trúng cổ con sói xám kia.

Mới vừa muốn đi nghiệm chứng thành quả đi săn, thì nghe chung quanh truyền ra trận trận sói tru.

Tiếp theo, hơn mười một con sói xám vóc người to lớn từ bốn phương tám hướng xông tới.

Vây quanh thiếu niên gầy gò chật như nêm cối.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com