CHƯƠNG 0087: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 39
CHƯƠNG 0087: VỊ ĐẾ VƯƠNG MỀM MẠI LẠI GIẾT ĐIÊN RỒI 39
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Rất nhanh, hoàng tử Bắc Địch liền ngồi một đầu sói từ sau bầy sói chậm rãi đi ra khỏi.
Khóe môi mang ý cười âm mưu thực hiện được:
"Hoàng đế bệ hạ Thiên Khải, bản vương ở chỗ này, kính cẩn chờ đợi đã lâu."
Tư Căng chỉ ngừng phút chốc, rồi sau đó, trên mặt tràn ra một ý cười vô cùng đẹp mắt:
"Ồ, hoàng tử a, thật đúng là... Hồi lâu không gặp đấy. Trẫm nhớ kỹ lần trước gặp mặt, vẫn là ngươi đánh lén phe ta không thành, bị hoàng thúc của trẫm bắt sống trở về kinh đô, trẫm để cho lão tử ngươi cắt đất đền tiền để đổi ngươi, nhớ lại khi đó, các ngươi bồi thường đất năm trăm tám mươi dặm. Bây giờ lại là ba năm không gặp, ngươi thật sự là càng ngày càng... Ừm..."
Tư Căng cân nhắc phút chốc, nghĩ ra một từ còn tính là danh giá, tiếp tục nói:
"Càng ngày càng ngu xuẩn."
Cậu lúc đầu muốn nói "khuyết tật trí tuệ", thế nhưng sợ hoàng tử Bắc Địch nghe không hiểu, không thể làm gì khác hơn là đổi từ ngữ ôn nhu.
Khuất nhục không nguyện nhắc tới nhất bị Tư Căng trần trụi vạch trần đi ra như thế.
Hoàng tử Bắc Địch giận đến cả người phát run.
Hắn hai tay nắm đến khanh khách vang dội.
Sau một khắc, liền thổi cái còi cần cổ lên, hiệu lệnh bầy sói tiến công về phía thiếu niên.
Dám nhục nhã ta như thế! Úc Tư Căng, ngươi chết chắc rồi!!!
Ai dè, Tư Căng chỉ là hơi hơi cong cong khóe môi.
Rũ mắt xuống, con ngươi màu xanh lam trong suốt tiếp xúc con mắt đầu sói dưới thân hoàng tử Bắc Địch.
Dần dần mê hoặc thần trí của nó.
Ánh mắt đầu sói dần dần mê ly, rất nhanh, trong đầu liền chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu ——
Thần phục Tư Căng.
Nó bỗng nhiên hung hăng run thân thể vài cái, sạch sẽ lưu loát bỏ rơi hoàng tử Bắc Địch.
Rồi sau đó, nghển cổ hú dài.
Mệnh lệnh tất cả sói xám dừng bước lại, không cho phép tiến công.
Bầy sói như kỳ tích im lặng lại.
Chung quanh, yên tĩnh đến chỉ có thể nghe âm thanh bão cát thổi qua rừng cây.
Hoàng tử Bắc Địch bị ngã cả người đau nhức, trên mặt trầy da, máu loãng dính bùn đất.
Dơ bẩn đáng sợ.
Hắn không thể tin tưởng nhìn đầu sói bên cạnh người, thậm chí hoài nghi bản thân mình là đang nằm mơ.
Vì vậy thổi còi từng lần một, từng lần một mệnh lệnh đầu sói nhìn về phía mình.
Thế nhưng, không dùng được!
Đầu sói vẫn không nhúc nhích, chỉ là ngoan ngoãn cúi đầu hướng về phía phương hướng Tư Căng, giống như là đang vái lạy vương tôn quý nhất trong lòng mình.
Hoàng tử Bắc Địch mắt choáng váng.
Lần đầu tiên cảm giác được, cái gì gọi tuyệt vọng long trời lở đất.
Hắn lúc đầu cho rằng bản thân mình đã nắm giữ thời cuộc rồi.
Ai biết, Úc Tư Căng căn bản cái gì đều không cần làm, thì khống chế bầy sói của hắn.
Hắn cố gắng đứng lên, nghĩ muốn vội vàng chạy trốn. Không biết làm sao, Tư Căng hơi nghiêng đầu, con ngươi màu xanh lam trong suốt trực tiếp tiếp xúc hắn.
Khóe môi lập tức cong lên một tia ý cười quỷ dị lại mê người.
Mỹ nhân da thịt sứ trắng, được bầu trời mờ mờ tôn lên, càng hiện ra vài phần bệnh hoạn.
Cực kỳ giống Diêm La trong địa ngục bò ra ngoài.
Không nói một chữ, giết người vô hình.
Hoàng tử Bắc Địch trong nháy mắt ngay cả hô hấp đều quên rồi.
Sợ đến cả người tóc gáy đều nổ lên rồi.
Úc Tư Căng, con mắt của hắn tại sao là màu xanh lam? Hắn rốt cuộc là quái vật gì?!
Song, thì ở lúc hoàng tử Bắc Địch giật mình sững sờ, đầu sói giống như là lại nhận được mệnh lệnh.
Lúc này quay lưng lại hung hăng giẫm ở ngực hắn.
Hoàng tử Bắc Địch ầm mà ngã xuống đất.
Móng vuốt sói sắc nhọn túm nát quần áo của hắn, nơi ngực thoáng chốc trở nên máu tươi nhễ nhại.
Chờ lúc hắn bị đau khổ dằn vặt đến tình trạng kiệt sức, đầu sói mới ngậm hắn lên, ngoan ngoãn kéo tới bên cạnh Tư Căng.
Vân Mộ Niệm canh giữ ở trên ngọn cây cách đó không xa xem cuộc chiến nhìn thấy một màn này, hận đến hàm răng ngứa ngáy.
Úc Tư Căng rốt cuộc làm cái gì rồi?! Đám sói từ nhỏ được hoàng tử Bắc Địch nuôi lớn này, tại sao sẽ ngược lại tấn công hắn?!
Con mắt gã có đường nhìn quá ngắn cơ hồ bị cừu hận lấp đầy.
Nhịn không được lấy ra nỏ hình chữ thập đặc chế hoàng tử Bắc Địch cho gã, nhắm ngay gáy sau Tư Căng, hung hăng phóng ra một mũi tên.
Mũi tên nhọn đâm ra, xuyên gió phá lá chạy về phía thiếu niên không hiểu rõ tình hình chút nào.
Tư Căng chỉ cần lên tâm tư ngược đãi người, thì sẽ dồn hết toàn bộ tinh thần tập trung sự chú ý.
Thế cho nên lúc mũi tên kia gần trong gang tấc, mới nghe đến thanh âm từ nguy hiểm.
Cậu quay đầu lại, không kịp đổi màu trong con ngươi, ảnh ngược ra mũi tên thép chế tạo chỉ có xa ba thốn*.
*1 thốn = 2.54 cm
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com