Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0098: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH

CHƯƠNG 0098: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 5

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nghe vậy, con ngươi Chu Hưng Bang trong nháy mắt mở lớn, vành mắt căng thẳng đến đều đỏ.

Thì ra trước khi dùng súng, còn phải mở chốt an toàn? Cũng trách hắn trước đây nhát gan, không mấy sờ qua súng...

Nhưng sự kiện này, Bùi Tư Căng đồ vô dụng chỉ biết bưng trà dâng nước hóa trang phụ nữ làm sao sẽ biết?!

Còn không đợi Chu Hưng Bang phản ứng kịp, Hoàng Hoàng một bên đã con giun xéo lắm cũng oằn.

Hắn nghiến răng nâng một tay khác không có gãy lên.

Nắm bàn tay thành quyền, ngưng tụ sức mạnh hung hăng đập về phía trán Tư Căng.

Thế nhưng, thì ở lúc hắn vụng về nâng quyền, Tư Căng đã dùng tốc độ nhanh hơn chống súng lên cổ hắn.

Điểm mấu chốt bị chỉ.

Một quyền kia của Hoàng Hoàng bỗng nhiên đứng ở giữa không trung lúng túng không biết sao cả, một cử động cũng không dám.

Đàn em chung quanh thấy lão đại bị uy hiếp, rối rít giơ súng nhắm ngay Tư Căng.

Giống như chỉ cần cậu dám hành động thiếu suy nghĩ, thì sẽ lập tức nổ súng, bắn cậu thành cái sàng.

Chu Hưng Bang cho tới bây giờ cũng chưa từng có bị nhiều họng súng nhắm ngay như thế.

Hai chân không bị khống chế mà run lên.

Hắn lấy hết dũng khí, thử nhìn thoáng qua phía sau, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần.

Vì vậy, vội vã cúi đầu, đánh danh nghĩa "bảo vệ phụ nữ" Liền lăn một vòng chạy trả lời bên cạnh Thanh Miên Liễu.

Run lẩy bẩy ôm chặt cô, ý đồ giảm bớt một chút hoảng loạn nơi đáy lòng.

Tư Căng lại giống như người không có việc gì đứng ở dưới vô số họng súng.

Đáy mắt chứa ý cười, đôi môi hơi mở ra:

"Hoàng đại ca, ngài là người có tiếng tăm nơi đất Thượng Hải, chơi tiết mục lấy mạng đổi mạng với nhân vật nhỏ nhoi tôi đây, không mấy đáng giá đi? Tôi nhớ kỹ, Đào Hoa viên tối nay muốn đón chào một vị hoa đán tới từ đảo Đông, tên gọi Tần Giang Lệ. Nghe nói muốn diễn khúc giao lưu. Tôi nghe nói, Tần Giang Lệ này chính là có người Doanh Châu làm chỗ dựa. Vì lùng bắt một người không quan trọng gì, đắc tội Doanh Châu. Cũng thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngài là một người thông minh, bên nặng bên nhẹ, không cần tôi lại nhắc nhở đi?"

Thế đạo bây giờ, hơn phân nửa đều là địa bàn của Doanh Châu, nửa năm trước, hoàng đế Doanh Châu phái sứ đoàn vào đóng quân tại Thượng Hải, phách lối cực kỳ, có đôi khi ngay cả thành chủ đều không quản được, hắn thì tính là phách lối nữa, cũng không dám trực tiếp cương lên với những người đó.

Vẻ mặt Hoàng Hoàng thoáng chần chờ.

Thấy sự chú ý củ hắn bị dời đi, khóe môi Tư Căng chậm rãi cong lên.

Thừa dịp chưa chuẩn bị, bỗng nhiên nâng tay giơ súng.

Ầm ầm ầm ầm ầm ——

Hướng về phía người áo đen liên tục bắn năm phát súng.

Đầu của năm người trong nháy mắt bị đâm thủng. Mất đi hô hấp, máu tươi nhễ nhại đổ trên mặt đất.

Tư Căng còn muốn lại chơi, không biết làm sao đạn trong súng đã bắn hết rồi.

Cậu lưu luyến không rời thả súng ra, rất tự nhiên để cho cò súng treo ở trên ngón trỏ phải.

Sang tay, lần thứ hai giơ lên trước mặt Hoàng Hoàng, khẽ cười nói:

"Súng không tệ, trả lại cho anh."

Hoàng Hoàng kinh sợ rồi.

Hắn không có nghĩ đến người phụ nữ này là người điên giết người không chớp mắt như thế!

Nghiến răng nghiến lợi nhận lấy súng, muốn trực tiếp dùng thấy đập đầu Tư Căng.

Nhưng, còn chưa động thủ, thì thấy trong tay "thiếu nữ" lại xuất hiện một con dao trái cây, trực tiếp. áp sát cổ hắn.

Tay Hoàng Hoàng lại một lần nữa dừng lại một cách lúng túng.

Ánh mắt hung ác tàn nhẫn, hận không thể xé nát mỹ nhân rắn rết trước mặt.

Đồ đê tiện này, trên người rốt cuộc còn giấu bao nhiêu ám khí!

Hắn tự biết hôm nay nhất thời hồi lâu không đánh chết Tư Căng cũng không dám ở lại thêm nữa. Bởi vì như vậy thật sự sẽ chọc tới Tần Giang Lệ.

Ngập ngừng nửa ngày, không thể làm gì khác hơn là nghiến răng xoay người:

"Đi!"

Đàn em còn thừa không có cách nào, chỉ có thể thu dọn thi thể đồng bạn lên, đi theo Hoàng Hoàng rời khỏi rồi Đào Hoa viên.

Lúc đi, Hoàng Hoàng còn hung hăng liếc Tư Căng.

Tựa hồ muốn nói: "Lần sau gặp mặt, tao nhất định giết chết mày!"

Tư Căng mặt không đổi sắc, trên mặt vẫn luôn treo ý cười như tắm trong gió xuân.

Tiễn đi Hoàng Hoàng, cậu miễn cưỡng vứt mọi người trong sân một ánh mắt.

Giống như một vương giả trở về, đang xem kỹ một đám tù nhân chờ đợi xử lý.

Rồi sau đó, xoay người, sạch sẽ lưu loát đóng cửa lại.

Bên ngoài viện người đều bị "trận quyết đấu" Của Tư Căng và Hoàng Hoàng dọa sợ đến không nhẹ.

Vừa thấy không còn việc, lập tức ào ào tan sạch sẽ.

Sau khi đám người đều đi sạch, Tư Căng mới mở cửa tủ ra, thả Thích Lâm Uyên đi ra.

Rồi sau đó, tiện tay cầm lấy thuốc chữa vết thương bản thân mình mới vừa nãy dùng qua rồi đặt trên bàn, hơi nhướng mày một cái với tiểu thiên quân vị diện gốc:

"Tôi băng bó cho anh, hay là anh tự mình băng bó?" Thích Lâm Uyên che vết thương không ngừng trào trên vai, nâng con ngươi nhìn nhìn người phụ nữ trước mặt.

Căn cứ tư tưởng "nam nữ thụ thụ bất thân", cự tuyệt nói:

"Không cần, cô là phụ nữ, tôi không muốn phá hư thanh danh của cô, tôi vẫn là đi trước."

Nói, thì đi đến bên cửa sổ, nghĩ muốn lần thứ hai nhảy cửa sổ rời khỏi.

Thế nhưng, mới vừa đi hai bước, thì bị Tư Căng ngăn cản.

Thiếu niên nghiêng theo bàn trang điểm, khôi phục âm thanh gốc của mình, mở miệng đầy hứng thú:

"Người nào nói cho anh, tôi là phụ nữ?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com