CHƯƠNG 0108: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 15
CHƯƠNG 0108: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 15
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Ừm... Thì, em hát thật sự tốt."
Thích Lâm Uyên bị động tác nhỏ vô ý thức của cậu chọc ghẹo đến tâm trạng nhộn nhạo, vội vã ngây ngốc khen một câu, cứng ngắc đưa hoa đi ra ngoài.
"Nhưng tôi không mấy thích hoa."
Thích Lâm Uyên ngừng lại, nhịn không được có chút hoảng hốt. Theo bản năng thì muốn thu tay về.
Ai dè, Tư Căng lại giành trước ôm hoa vào trong ngực, nói bổ sung:
"Nhưng nếu như là anh đưa, tôi sẽ rất vui lòng nhận."
Lúc cậu cười, lộ ra hai cái răng khểnh.
Đơn thuần tốt đẹp, giống như có thể thắp sáng toàn bộ thế giới.
Nhận xong hoa hồng, Tư Căng vừa liếc nhìn súng trong tay Thích Lâm Uyên. Được đằng chân lân đằng đầu hỏi:
"Súng không tệ, có thể đưa tôi sao?"
"Đương nhiên, nếu như em thích." Thích Lâm Uyên lúc này mới phản ứng kịp. Mới vừa rồi hoàn cảnh chỗ em ấy quá nguy hiểm. Ở Thượng Hải thế lực khắp nơi vướng mắc này, đích xác cần một món vũ khí phòng thân.
Vì vậy vội vã đưa khẩu súng ra ngoài.
Tư Căng lại hỏi:
"Tôi còn thiếu chút tiền, muốn mua mấy bộ quần áo nam, anh cũng có thể tặng tôi sao?"
"Có thể." Thích Lâm Uyên vội vã đưa ví tiền đi ra ngoài, nho nhã lễ độ gật đầu:
"Em còn nghĩ muốn cái gì, đều có thể nói. Chỉ cần tôi có, đều cho em."
Y chờ mong Tư Căng có thể nói ra "Tôi còn nghĩ muốn trái tim anh."
Như vậy, y liền có thể thuận lý thành chương nói ra lời trong lòng.
Căn cứ tiếp xúc lần gặp mặt trước, Thích Lâm Uyên cảm thấy, người trước mặt người cũng hẳn là thích mình.
Thế nhưng, sau khi nhận lấy ví tiền, Tư Căng chỉ là nhàn nhạt cười:
"Thế tôi cũng không có nghĩ muốn cái gì khác rồi, cảm ơn anh, có duyên gặp lại."
Nói, thì đạp giày cao gót, xoay người, rời khỏi tầm mắt của y.
Sườn xám đen trắng giao nhau theo gió hơi dao động, giữa bước chân, luôn có một loại quyến rũ không nói được nói không rõ.
Đối thoại không có dựa theo phát triển mình tưởng tượng. Thích Lâm Uyên rõ ràng cực kỳ mất mát.
Chỉ là sững sờ đứng ở trên đường, nghiêm túc cân nhắc, lần sau nên làm sao lại chế tạo cái "Có duyên gặp mặt".
Lộ Chi Dương chạy tới theo sau, chỉ nhìn thấy một đống thi thể và một anh họ đứng ở trong gió đêm sắp cứng ngắc thành tượng đá.
Bởi vì chết người rồi, hắn theo bản năng đi nhìn thắt lưng Thích Lâm Uyên. Phát hiện súng y thường mang không thấy rồi, ngay cả ví tiền cũng không thấy tung tích.
Đây là tình huống gì?
Hắn hỏi: "Thành chủ, hoa đâu?"
"Tặng người rồi."
"Súng đâu?"
"Tặng người rồi."
"Tiền đâu?"
"Cũng tặng người rồi."
Lộ Chi Dương ưu sầu đến huyệt Thái Dương trực tiếp nhảy thình thịch, hỏi:
"Vậy người đâu?!"
Thích Lâm Uyên: "Đi rồi."
"..."
Lộ Chi Dương hai mươi ba năm cuộc đời, lần đầu gặp phải tình huống cạn lời như thế.
Thành chủ nhà hắn có phải đầu óc có bệnh hay không?!
"Tiểu tổ tông!" Hắn kêu rên:
"Ngài có biết trong ví tiền kia của ngài không chỉ có tiền, còn có giấy chứng nhận và con dấu cá nhân hay không a! Cho hết đi ra ngoài rồi?!"
Nghe được chỗ này, con mắt u ám của Thích Lâm Uyên tức khắc sáng lên rực rỡ:
"Đúng vậy, tôi không thể giao hết cho em ấy được, tôi phải đi tìm em ấy đòi lại."
Nói, thì lòng tràn đầy đuổi theo về phía phương hướng Tư Căng đi xa.
Lộ Chi Dương: "..."
Xem ra hôm nay, những thi thể này, hắn còn phải tự mình sắp xếp. Haizzz, này đều cái việc gì a?
...
Tư Căng sau khi cầm được tiền, rất nhanh liền tìm đến một cửa hàng, mua mấy âu phục tốt.
Quần tây, giày da, áo sơ mi, cà vạt, áo gile.
Sau khi mang vào một bộ, lại đi cửa hiệu cắt tóc sửa sang tóc ngắn.
Sau khi thỏa mãn, lại đ tiệm mắt kiếng mua một bộ gọng kính vuông viền vàng không có số độ.
Còn cố ý để cho nhân viên cửa hàng thêm hai dây xích tơ vàng cũng không thực dụng, thế nhưng hiệu quả trang trí vô cùng.
Cậu nghiêm túc thưởng thức mặt mình trong gương trong chốc lát, nhìn một chút, nhịn không được nâng má, tự mình hướng về phía mình, vừa chớp một bên mắt một cái giống như rù quến.
Nhân viên cửa hàng bên cạnh nhìn đỏ mặt, nhịn không được ngây người với thiếu niên không này.
Mà lúc này, Tư Căng đối với trang phục cả người này, mới tính là miễn cưỡng thoả mãn.
Từ tiệm mắt kiếng đi ra, cậu phát hiện trong ví tiền của mình tiền còn dư lại hơn phân nửa.
Vì vậy, muốn tìm chỗ hiếm có tiêu xài một chút. Đi chỗ nào đây?
"Yêu Nhi." Cậu hỏi:
"Trong tài liệu hiển thị, giải trí tốt nhất chỗ này là chỗ nào?"
Tiểu Yêu đang bí mật dời đi lương thực chó nhỏ của mình, bị hỏi đột nhiên như thế, một bao thức ăn cho chó rơi xuống đầy đất.
Tủi thân lại ngơ ngác nâng đầu:
[Tiên Lạc cung.]
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com