Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0110: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 17

CHƯƠNG 0110: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 17

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thích Lâm Uyên một đường đuổi theo Tư Căng đi cửa hàng, cửa hiệu cắt tóc, tiệm mắt kiếng.

Mỗi một lần đều trùng hợp không có bắt kịp.

Rốt cuộc, đuổi tới Tiên Lạc cung.

Giám đốc ngẩn ra, không mấy có thể hiểu ý tứ của y.

Bùi Tư Căng này không phải là đào kép mới nổi sao? Bọn họ còn chuẩn bị mời cậu ta tới hát khúc đầu tiên đấy chứ, làm sao cậu ta ngược lại tới đây trước?

Hắn vội vã giải thích:

"Thành chủ, chúng ta chỗ này hẳn là không có Bùi..."

"Có..." Nhân viên phục vụ mới vừa nãy tiếp đón Tư Căng run lẩy ba lẩy bẩy mở miệng:

"Có."

Hắn cầm mẩu ngân phiếu định mức Tư Căng ký qua trong tay mình, nhút nhát trả lời:

"Tôi chỗ này ký tên trên ngân phiếu định mức là, Bùi Tư Căng."

Ánh mắt sắc bén của Thích Lâm Uyên lập tức chuyển về phía hắn, hỏi:

"Em ấy ở nơi nào?"

"Ở... Ở phòng riêng trên lầu." Nhân viên phục vụ đều sắp bị y dữ khóc rồi:

"Tôi mang ngài đi tìm."

"Được." Rốt cuộc, Thích Lâm Uyên gật đầu. Đi theo hắn đi phòng riêng.

Vừa mở cửa, đã nhìn thấy một cậu bé lột xong một quả quýt, chia múi để vào trong miệng khẽ nhếch của Tư Căng.

Thích Lâm Uyên:...

Y trong nháy mắt ngơ ngẩn, hung hăng đi lên trước, một tay lôi cậu bé dựa vào Tư Căng gần nhất ra. Lạnh nhạt nói:

"Em cầm tiền của tôi, chính là vì làm cái này?"

Tư Căng lúc này mới hơi hơi mở mắt ra.

Không thèm để ý cười cười:

"Đúng vậy, anh nhìn những người này xem đẹp mắt sao?"

"Bùi! Tư! Căng!!!"

Đây là Thích Lâm Uyên lần đầu tiên gọi tên Tư Căng.

Một chữ một, ngay cả tên cùng họ, thanh âm cũng có chút lớn.

Đè không khí chung quanh đều thấp xuống mấy độ.

Nhân viên phục vụ và giám đốc đều theo sau, vừa lúc gặp được đại sát tinh mặt lạnh nổi giận.

Vội vã gọi mấy bé trai trong phòng đi, kinh hồn bạt vía đóng cửa lại.

Nhân viên phục vụ cẩn thận từng li từng tí hỏi:

"Giám đốc, đều như vậy rồi, chúng ta mấy ngày nữa còn mời Bùi Tư Căng tới biểu diễn sao?"

Giám đốc cố gắng thở phào nhẹ nhõm:

"Trước hết chờ một chút, chờ qua đêm nay lại xem. Nhìn thành chủ là thái độ gì, đều đều đều... Đều tan đi!"

Người ngoài cửa tan sạch rồi, bên trong cũng dần dần im lặng.

Không thèm để ý thành chủ đại nhân giận đùng đùng chút nào, được tiện nghi còn khoe mẽ:

"Thành chủ, tiền này là ngài cho tôi. Hơn nữa ngài đều nói rồi, ngài không thích đàn ông. Làm sao còn phải tìm tới chỗ này, ăn giấm của tôi?"

Ăn... Ăn giấm?!

Trong bụng Thích Lâm Uyên chấn động, giờ mới hiểu được nguyên do bản thân mình mới vừa nãy giận đùng đùng.

Y thì ra, là đang ghen.

Lẽ nào, thật sự động tâm với đào kép nhỏ trước mặt này rồi?

Y nhịn không được lại đi quan sát Tư Căng.

Xem kỹ một chút, dáng vẻ em ấy cắt tóc ngắn, mặc âu phục, khác biệt rất lớn với lúc nào cũng mặc sườn xám. Không có ôn nhu của phái nữ, nhưng vẫn như cũ đẹp mắt đến để cho người ta không thể rời mắt. Giống như búp bê. Vừa không chân thật, lại muốn để cho người ta hung hăng giày xéo.

Tư Căng không có quản y, mà là tự mình từ trên giường ngồi dậy.

Tay lệch, không cẩn thận giũ tro thuốc ra ngoài, nóng đến trên áo sơ mi.

Thích Lâm Uyên không muốn để cho cậu bị phỏng, vội vã cầm cán tẩu thuốc trong tay cậu qua, nhanh chóng cởi cúc áo ra, kéo áo sơmi của thiếu niên xuống, phủi đốm lửa nhỏ phía trên xuống.

Tức giận lại mệt mỏi trong lòng dạy dỗ:

"Em hút thuốc có thể cẩn thận một chút hay không, coi chừng phỏng!"

Tư Căng cũng không có nghĩ đến y động tác mau như vậy, nhìn quần áo của mình tới trong tay y, không khỏi có phút chốc giật mình sững sờ.

Thẳng đến giũ đốm lửa nhỏ xuống, Thích Lâm Uyên mới rốt cục phát hiện không thích hợp.

Y khựng lại một chút, theo bản năng nhìn về phía thiếu niên chỉ còn lại có một cái quần che đậy thân thể trên giường lớn trắng nõn.

"..."

Mặt của Thành chủ Thích trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, vội vã cầm quần áo trả lại cho đào kép, ngắc ngứ nói:

"Tôi... Tôi mới vừa nãy là muốn cứu em, kia, em... Em còn có quần áo sao?"

"Có." Tư Căng rất đơn thuần, chỉ chỉ túi giấy một bên:

"Ở trong đó còn có."

Thích Lâm Uyên vội vã xoay người, nhịn phản ứng không thích hợp thiếu nhi, khó mà áp chế cả người, cuống quýt lục lọi ra một bộ áo sơ mi hoa, hỏi:

"Em mặc cái này được không?"

"Được a." Tư Căng ngoan ngoãn nhìn chằm chằm y, thì thừa dịp lúc y thoáng thở phào, bỗng nhiên tới một câu:

"Anh cởi, thì anh tới mặc giúp tôi."

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

[Nhà hát nhỏ]

Thích Lâm Uyên: Nghe nói các ngươi đều nói ta giống như con trai ngốc nhà địa chủ, vậy có thể trách ta sao? Cũng không phải là chỉ số thông minh bị hai tên trước đó công Căng Căng dùng hết rồi?

[thành_chủ_tủi_thân.jpg]

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com