CHƯƠNG 0114: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 21
CHƯƠNG 0114: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 21
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Từ bệnh viện đi ra, trời đã chạng vạng tối.
Tư Căng duỗi người, thân thể hơi nghiêng, lười biếng dựa vào trong lòng Thích Lâm Uyên.
Rảnh rỗi tới không thú vị, vốn còn muốn nói, đi dinh phủ Thích gia xem xem.
Thế nhưng sau một khắc, cậu liền nghĩ ra một ý kiến hay tài tình.
Bật thốt lên mà nói, cũng thay đổi hương vị:
"Thành chủ, tôi nghĩ muốn anh dùng còng tay..., sau đó..."
Lúc nói chuyện, trong mắt thiếu niên tràn đầy hưng phấn.
Tuy rằng ở vị diện hiện đại, cậu cũng chơi như thế với Lạc hồ ly.
Dù sao, đi nơi nào tìm còng tay thật chứ?
Thích Lâm Uyên nhất thời không có phản ứng kịp ý tứ của cậu, theo bản năng hỏi một câu:
"Chơi cái gì?"
Tư Căng ngoắc ngón tay, ra hiệu y cúi đầu xuống.
Rồi sau đó, tựa vào bên tai y, đầu đuôi gốc ngọn, nói ra kế hoạch của chính mình.
Thích Lâm Uyên nghe được trên vành tai đỏ ửng, một đường lan tràn đến cổ.
Lúc thiếu niên nói đến phân nửa, y đã sinh ra rung động không nên có.
Vì vậy vội vã đưa tay lấp kín miệng cậu, cảnh giác nhìn chung quanh.
Khẳng định bốn bề vắng lặng, mới nhét thiếu niên xinh đẹp nghĩ sao nói vậy vào trong xe hơi của mình.
Chuyển con ngươi, hung hăng trừng cậu:
"Em như vậy, để cho tôi sau này tham gia tiệc rượu, làm sao nhìn thẳng bộ lễ phục kia?" Y lễ phục không nhiều lắm, thì một bộ kia a!
Lời mặc dù nói như thế, nhưng lửa cháy bừng bừng hừng hực bốc cháy trong mắt, lại là không thể che đậy.
Tư Căng tựa vào trên ghế phụ lái, chẳng hề để ý, thanh tâm quả dục nói:
"Kỳ thực, chỗ này cũng có thể. Anh xem xem, nơi này bé nhỏ, chỉ có thể chứa hai người, không cẩn thận còn sẽ đụng đầu..."
Nói đến đây, thiếu niên thoáng chuyển con ngươi, nhìn thoáng qua bên thành chủ đại nhân bên cạnh người, "Ha ha" cười lên tiếng.
Một tay nhìn như vô ý thức đặt ở...
Tư Căng tiếp tục nói:
"Còn có, anh rõ ràng rất chờ mong, lại đang giả bộ bình tĩnh."
"Em... Hừm..." Thích Lâm Uyên bất ngờ không kịp đề phòng.
Một tia ngâm khẽ trượt ra từ trong miệng.
Y nghiến răng nhịn xuống, theo sau, một tay nắm lấy tay tác quái chung quanh của thiếu niên, trái tim ầm ầm trực tiếp nhảy.
Gần như dùng hết tất cả lý trí mới đặt tay Tư Căng trở về trên ghế xe của cậu:
"Về nhà trước, về nhà trước."
Xe lao như tên bắn mà đi, để lại cho người sau chỉ còn lại có một chút khí thải không quan trọng.
...
Tư Căng đến sau nửa đêm mới ngủ.
Năm tiếng đồng hồ, Tư Căng còn chịu đựng được.
Cậu giống như người không có việc gì tắm nước ấm, tự mình nằm ở bên cạnh người Thích Lâm Uyên.
Thích Lâm Uyên:...
Y cảm thấy, đào kép nhỏ bên cạnh tựa như một con rắn độc khôn khéo lại tà ác.
Từ từ quấn chặt trái tim y, thường thường còn sẽ cực kỳ ác ý cắn một cái.
Sau khi cắn xong, lại sẽ cho chút ngon ngọt không tưởng được.
Lại để cho y tựa như uống rượu độc giải khát, muốn ngừng mà không được.
Cho dù vực sâu ở trước, cũng sẽ kiên quyết không lùi bước mà nhảy xuống.
Thích Lâm Uyên không có định lực thu phóng tự nhiên như Tư Căng vậy.
Thế nhưng lại tự biết ban nãy quá dữ rồi, không dám quấy rầy Tư Căng đi ngủ.
Không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đổ nước lạnh nửa bồn tắm lớn, ngay ngắn chỉnh tề ngồi vào, nhập định tham thiền.
...
Tư Căng sống ở Thích phủ hai ngày.
Hai ngày này, cậu tựa như một tay già đời câu cá.
Thông qua thần lực, đường xa điều khiển, tăng thêm một chút xíu bệnh tình của ông chủ nhà hát.
Đến lúc chạng vạng ngày thứ ba, bác sĩ chuyên môn phụ trách cách ly ông chủ nhà hát cũng buông tha rồi.
Gọi mấy nam y tá, để cho bọn họ mặc đồ bảo hộ chống chất nguy hiểm, chờ ông chủ nhà hát tắt thở, thì tức khắc ném tới vùng hoang vu hoả táng.
Ông chủ nhà hát âm ĩ nghe lời này, tuyệt vọng ôm đầu khóc rống.
Thế nhưng, thân thể của ông ta càng ngày càng kém, cũng rõ ràng biết bản thân mình không còn thời gian bao nhiêu.
Ngoại trừ đón chào tử vong, cái gì cũng không làm được.
Lúc khóc bi tình nhất.
Tư Căng lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt ông ta.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com