Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0122: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 29

CHƯƠNG 0122: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 29

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Xe của Thích Lâm Uyên lái đi rất xa.

Không có người chú ý tới, cách đó không xa giấu hai con buôn nhỏ thấp giọng nói thầm.

"Tiểu Tôn, nhìn thấy rồi đi, Thích Lâm Uyên y không thích phụ nữ."

Nói chuyện, là một người đàn ông trung niên đỉnh đầu hơi trọc.

Tên gọi Tiền Nham.

Trên mặt ông ta treo ý cười thô tục, liên tục khuyên cậu bé bên cạnh:

"Cậu xem xem, vóc người và chiều cao của cậu đều gần giống với Bùi Tư Căng, chỉ cần hơi ăn mặc makeup, nhất định có thể vào mắt của Thích Lâm Uyên. Đến lúc đó có Thích Lâm Uyên bảo vệ, tiệm hút thuốc của nhà chúng ta thì sẽ không lại bị kiểm tra và niêm phong rồi."

Tiểu Tôn bối rối nhìn người đàn ông kia, nhút nhát trả lời:

"Thế nhưng ông chủ, chúng ta bán là mụn đen, là có hại với người, thành chủ Thích công khai ban lệnh cấm qua..."

"Chậc chậc chậc, có cái gì bị cấm rõ ràng mà lại không bị cấm rõ ràng không? Hiện tại thế đạo loạn bao nhiêu a, các nơi đều là địa bàn của ngoại tộc Doanh Châu, nói không chừng ngày nào đó súng vừa vang lên, hòa bình chỗ này thì kết thúc rồi. Đến lúc đó khắp nơi đều là thương binh dân chạy nạn, cậu biết cái gì quan trọng nhất sao?"

Tiền Nham tự cho là đúng giải thích:

"Tiền quan trọng nhất a. Chúng ta phải không từ thủ đoạn kiếm tiền, có tiền mới có thể bảo toàn sinh mệnh! Cậu đều đi theo tôi học buôn bán nhiều năm như thế rồi, làm sao còn không rõ đạo lý này?"

Vừa nghĩ tới tiếp xúc tướng giết người thiết huyết uy phong lẫm liệt, Tiểu Tôn thì sợ hãi từ tận đáy lòng:

"Thế nhưng ông chủ, tôi cũng không giống Bùi Tư Căng a, ta không biết hát cũng không biết diễn..."

"Cậu nhìn cậu xem, kiến thức nông cạn quá rồi?"

Tiền Nham hạ giọng:

"Đến trên giường người nào quan tâm cậu có thể hát hí khúc hay không a. Cậu muốn cậu phối hợp y, nói vài câu êm tai, người đàn ông nào sẽ không ngoan ngoãn cưng chiều cậu?! Cậu nhìn xem, đạt được Thích Lâm Uyên rồi, đào kép tầng lớp thấp kém Bùi Tư Căng tên chưa từng có ai biết đến kia đều có thể một đêm bạo hồng. Chúng ta cũng đều là thương nhân giữ khuôn phép, còn lo không thể làm giàu? Cậu lẽ nào thì muốn cả đời qua cuộc sống khổ nơm nớp lo sợ?"

Tiểu Tôn nhịn không được nuốt hớp nước miếng, bởi vì căng thẳng, trán rịn ra tầng mồ hôi mịn.

Hai tay khớp xương rõ ràng nắm chặt, rốt cuộc dưới thúc đẩy của lòng ghen tị gật đầu:

"Được, tôi đi Thích phủ. Tôi không muốn, không muốn cả đời qua cuộc sống khổ sống đầu đường xó chợ!"

"Nga, này thì đúng rồi nha." Tiền Nham nói, nhét một bọc giấy vào trong tay hắn, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Trong này là thạch tín mãnh liệt. Nếu như đến lúc đó Bùi Tư Căng tranh thủ tình cảm với cậu, cậu thì tìm cơ hội hạ thứ này đến trong thức ăn của cậu ta, bảo đảm cậu ta sống không quá nửa giờ. Đến lúc đó, cậu không phải thành người đầu quả tim duy nhất của Thích Lâm Uyên sao?"

"Được." Tiểu Tôn nắm chặt túi thạch tín kia, đáy mắt tràn đầy âm hiểm tàn nhẫn và ngấm ngầm mưu tính.

...

Thích Lâm Uyên muốn đi xử lý việc công, Tư Căng liền một người vào Đào Hoa viên.

Sau khi ông chủ biến mất, Đào Hoa viên như rắn mất đầu.

Mấy đào kép lợi hại liền cùng tụ ở phòng nghị sự, thương lượng chọn người nào làm ông chủ mới.

"Muốn tôi nói, ông chủ ông ấy không có con cái, thân cận nhất chính là tôi đại đệ tử này. Cho nên Đào Hoa viên này, vẫn là phải giao cho tôi tới xử lý."

"Không có khả năng, tôi mới là con nuôi ông chủ lúc còn sống nhận, tôi đều hầu hạ ông ấy nhiều năm như thế, tình cảm kia so với cha con ruột thịt còn ruột hơn. Đào Hoa viên này, là nhất định phải thuộc về danh nghĩa tôi!"

"Cậu đánh rắm!" Thanh Miên Liễu cắt đứt lời của hắn:

"Các cậu chỉ biết hát hí khúc, căn bản là không có kinh nghiệm buôn bán nào, Đào Hoa viên vẫn là phải giao cho tôi! Các cậu quên rồi sao? Bạn trai tôi chính là Chu Hưng Bang, hắn dựa lưng vào thương hội, nhất định có thể giúp tôi xử lý tốt nhà hát này! Các cậu nếu là không giao cho tôi, tôi cũng có biện pháp, để cho Hưng Bang từ trong tay các cậu đoạt qua đây!"

Lời vô lý lại ngang tàng như thế, trong nháy mắt ngăn chặn miệng của tất cả mọi người.

Đúng vậy, nói cho cùng, Thanh Miên Liễu vẫn là có chỗ dựa.

Trong loạn thế, bọn họ đều liều mạng không lại.

"Phải không? Vậy tại sao Chu Hưng Bang sáng sớm cầm hoa hồng đến Tiên Lạc cung dỗ tôi vui vẻ chứ?"

Tư Căng đi tới cửa, vừa nói vừa đi đi vào, không để ý ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cực kỳ tự nhiên ngồi đến trên chủ vị của ông chủ.

Tư thế vương giả, tự tin lại phô trương:

"Tôi tới thông báo các người một tiếng, từ nay từ nay về sau, Đào Hoa viên liền là tài sản tư nhân trên danh nghĩa của tôi."

Nghe lời này, mọi người nhịn không được "Ha ha" cười lên tiếng.

Bùi Tư Căng này là nổi hai ngày tinh thần thất thường rồi?

Cậu ta chẳng qua là đào kép nhỏ không được ông chủ thích, còn nói cái gì tài sản tư nhân.

Người nào cho cậu ta mặt mũi?!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com