Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0126: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 33

CHƯƠNG 0126: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 33

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Xét thấy lần trước ở Đào Hoa viên, từng trải vài lần ba hồi cũng giết không được Tư Căng, Hoàng Hoàng học thông thạo rồi.

Hôm nay, hắn thì muốn thừa dịp chưa chuẩn bị, muốn mạng của đồ ẻo lả này!

Đạn thoát ống ra, nhắm thẳng vào điểm mấu chốt của thiếu niên.

Nhìn thiếu niên giật mình ở tại chỗ, Hoàng Hoàng hưng phấn đến run rẩy cả người.

Quá tốt rồi, đồ chó mệt nhọc này rốt cuộc muốn chết rồi!

Hắn cũng có thể cầm thi thể của cậu ta ném đến trước mặt các anh em, rửa sạch nhục nhã trước đó!

Thế nhưng, thì ở lúc đạn cách thiếu niên chưa đến nửa mét, Tư Căng bỗng nhiên nghiêng đầu, thoải mái né ra một kích trí mạng.

Rồi sau đó, nhanh chóng nâng súng.

Bắn bể đầu Hoàng Hoàng.

Đến chết, vẻ mặt trên mặt Hoàng Hoàng đều không thay đổi.

Vẫn như cũ mang hưng phấn không thuộc về hắn kia, chết không nhắm mắt mới ngã xuống đất.

Bọn đàn em chung quanh thấy thế, tức khắc đồng thời nổ súng, đuổi theo Tư Căng bắn.

Chẳng qua trong chốc lát, đạn trong súng lục của thiếu niên thì bắn xong rồi.

Có người hưng phấn kêu:

"Cậu ta không có đạn, giết! Người nào mang thi thể của cậu ta về báo thù cho Hoàng đại ca, người đó thì có thể thế chỗ Hoàng đại ca, ngồi trên Thất đương gia Thanh bang tân nhiệm!!!"

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vì công danh, mấy người áo đen nhắm ngay Tư Căng, liều mạng nổ súng.

Nhưng lúc này, thiếu niên không đường thối lui kia bỗng nhiên dừng lại.

Cậu giống như là muốn thử nghiệm kiểu chơi mới mẻ nào đó, trong cặp mắt đào hoa phong lưu, tràn đầy xấu xa ngông cuồng và kiêu ngạo.

Cậu thì đứng ở tại chỗ, tùy ý vô số đạn bay đến bên cạnh cậu.

Sau đó, một quay người trên không hoàn mỹ, tiếp được tất cả đạn.

Đạn lạnh lẽo lắp đầy lòng bàn tay của thiếu niên.

Ngón tay trắng nõn thon dài khẽ nhúc nhích, khẽ cảm thụ được số lượng đạn.

Cùng lúc, phát ra âm thanh giòn leng keng.

Thanh âm nhẹ nhàng kia đập từng người một rét run cả người, đầu quả tim run lên.

Người áo đen còn dư lại luống cuống.

Bọn họ không biết, đạn loại vật này, vậy mà còn có người có thể tay không tiếp được!!!

Hơn nữa, không bị thương chút nào.

Tiểu Yêu kinh nghiệm phong phú tức khắc lấy camera ra, vừa ngậm một cây kẹo que, vừa hai chân đứng thẳng, vác máy chụp hình ở trên bả vai mình, tiếp tục tôn trọng nghề nghiệp cống hiến cho công việc ghi lại thời khắc nổi bật của đại nhân.

Tư Căng đứng ở giữa mọi người, đường rãnh má thật sâu.

Thanh âm ôn nhu lại lạnh như băng:

"Kỳ thực so với đạn, tôi càng thích phi tiêu. Thế nhưng trong tay lại không có, chỉ có thể lấy tài liệu ngay tại chỗ rồi."

Nói, liền cùng lúc bắn ra mười viên đạn lòng bàn tay, trực tiếp đánh xuyên qua cổ của mười người áo đen.

Người còn dư lại thấy vậy, bị hù dọa đến thiếu chút nữa khóc lên.

Bùi Tư Căng này quá quái dị, cậu ta ngay cả đạn thì không sợ!!

Vì vậy, vội vàng hướng cửa ra hẻm nhỏ trốn đi.

Nhưng mà, chỗ đó hình như bố trí một tường vây vô hình.

Bọn họ vô luận như thế nào cũng không cách nào đột phá.

Chỉ có thể quay đầu, nhịn da đầu tê dại, đi nhìn thiếu niên mang ý cười ngọt ngào kia.

"Ai nha, các người không trốn đấy chứ? Là còn muốn chơi với tôi sao? Vậy tôi cũng chỉ có thể, phụng bồi tới cùng rồi."

Giày da sang quý của thiếu niên đạp lên mặt đất, phát ra âm thanh "lộc cộc lộc cộc" lanh lảnh.

Mọi người nghe được khóc rống chảy nước mắt, hồn bay phách lạc.

Bởi vì không có ai biết, dưới một giọng nói, là không phải tới từ tử vong.

Từ lúc tiến vào ngõ nhỏ này, Tư Căng thì vì giết đến thoải mái rồi, bố trí xuống một đạo kết giới.

Chỗ này, sớm thì thành lĩnh vực tư nhân của cậu.

Không có người sẽ phát hiện bọn họ, càng không có người sẽ tới quấy rầy hào hứng vui đùa của cậu.

Cậu cúi đầu, nhặt lên một thanh súng người áo đen đánh rơi trên mặt đất.

Lấy băng đạn ra, đổ toàn bộ đạn bên trong vào trong lòng bàn tay.

Cao quý lại kiêu căng ngồi trở lại trên xe kéo, thưởng thức những người ý đồ bắn cậu thành cái sàng đi lĩnh công này, lúc này sắc mặt bất lực cùng đường.

Đúng, chính là loại vẻ mặt tuyệt vọng đến ngay cả giãy giụa đều buông tha rồi này.

Thực sự là quá đẹp mắt, quá đẹp.

Cậu đều luyến tiếc để cho bọn họ chết thoải mái chứ.

Vì vậy, Tư Căng chậm rì rì ném đạn trong tay, tỉ mỉ chọn lựa người tử vong kế tiếp.

...

Cùng lúc đó.

Thích phủ.

Tiểu Tôn cùng biểu diễn một màn kịch với Tiền Nham, giả vờ đáng thương, thành công thuyết phục quản gia của dinh phủ.

Tiến vào chỗ này, làm người hầu rồi.

Bóng đêm dày đặc, lúc tất cả việc đều làm xong, Tiểu Tôn học dáng vẻ của Tư Căng.

Trở về phòng thay xong tây trang Tiền Nham giá cao mua tới tương tự với Tư Căng, mang lên mắt kiếng viền vàng cùng kiểu Tư Căng.

Lại pha một ấm nước trà ngon, thẹn thùng canh giữ ở nhà sau, chờ cá lớn của hắn cắn câu.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Phần cập nhật ngày hôm nay hoàn tất, các bảo bối thật xin lỗi, gần nhất thật nhiều việc vây quanh muốn chuẩn bị khai giảng, cho nên thời gian đổi mới không mấy ổn định, cầu xin lượng thứ [hai tay chắp tay trước ngực jpg]

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com