Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0137: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 44

CHƯƠNG 0137: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 44

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Sau cửa lớn, nhanh chóng truyền đến mấy tiếng súng vang.

Ầm ầm ầm ầm!

Mấy viên đạn gây mê nhanh chóng bắn vào trên người Chu Hưng Bang.

Hắn hoảng sợ thét chói tai, không có giãy giụa vài cái, liền rơi vào hôn mê rồi.

Quả nhiên, có mai phục.

Màu con ngươi của Tư Căng dần dần thay đổi, chăm chú nhìn cánh cửa kia.

Một đạo kết giới cắt đứt với bên ngoài ở quanh người cậu lan tràn ra, rất nhanh liền bao quanh cả nhà kiểu phương Tây ở trong đó.

Sau một khắc, sấm chớp rền vang, mưa to như dao vậy rơi xuống.

Một giọt một giọt, đánh nhà kiểu phương Tây hoàn hảo không tổn hao gì kia, kèm thêm tất cả mọi người bên trong toàn bộ hoàn toàn thay đổi.

Máu loãng kèm thêm nước mưa từ trong nhà chảy ra.

Màu sắc đỏ nhạt, đối với thị giác của Tư Căng, có kích thích cực kỳ mạnh mẽ.

Cậu từng bước một đi tới, đẩy cửa phòng ra một chút, thoải mái đón lấy đạn lao nhanh đến.

Giống như một ác ma vượt qua trên sinh mệnh, thẩm phán người tử hình.

Thanh âm mềm mại từ trong miệng xuất hiện, lại người nghe rợn cả tóc gáy.

"Các vị, chào buổi tối a."

...

Sau khi kết thúc tất cả, Tư Căng đặt đầu của Hirata vào trong hộp quà.

Tỉ mỉ cầm dải lụa màu buộc nơ con bướm xinh đẹp, lúc này mới thoả mãn bảo quản hộp vào trong thức hải, chuẩn bị đi trở về.

Nhưng vào lúc này, Tiểu Yêu ban đầu im lặng bỗng nhiên xù lông nhảy dựng lên:

[đại nhân đại nhân đại nhân, mau đi a a a!]

[Thích Lâm Uyên gặp nguy hiểm, Hirata phái sóng người khác canh giữ ở trên con đường duy nhất y hồi phủ, lừa y nói, ngài bị bắt đến văn phòng Fujita Saki, để cho y chỉ cho một người đi qua đàm phán.]

[Thích Lâm Uyên hiện tại một người đi rồi!!!]

[Fujita Saki ở chỗ đó bố trí rất nhiều mai phục, Thích Lâm Uyên sẽ xảy ra chuyện a a a!]

Tư Căng nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống.

Không kịp chỉnh lý con ngươi màu xanh lam, lúc này nghiêng mình từ trong nhà kiểu phương Tây rách nát này rời khỏi.

Sau khi thiếu niên biến mất, kết giới thu hồi.

Qua đường người lúc này mới phát hiện chỗ này bỗng nhiên nhiều thêm một khu nhà rách nát không chịu nổi, bên trong nằm rất nhiều người chết.

Vội vã thét chói tai báo phòng tuần bộ.

...

Cùng lúc đó, văn phòng của Fujita Saki.

Mười mấy bảo vệ tinh anh ghìm súng, các họng súng nhắm ngay đầu Thích Lâm Uyên.

Fujita Saki lại nhàn nhã ngồi trên ghế làm việc, bưng ly trà sứ thanh hoa, liếc mắt nhìn Thích Lâm Uyên đứng ở bên kia bàn viết của mình, chậm rãi mở miệng:

"Thành chủ Thích, ta đều nói rồi, phóng thích tất cả đội thuyền cửa Vụ Tùng. Còn có, cậu phải tự mình ở trước mặt tôi tự vận, người của tôi tự nhiên sẽ buông tha Bùi Tư Căng. Thế nhưng tôi nói chung quy là tôi nói, cậu vẫn là có quyền lợi cân nhắc. Dù sao, Bùi Tư Căng chính là đào kép nhỏ, bao nuôi về nhà, làm đồ chơi còn có thể, vì cậu ta chết, thành chủ Thích có thể sẽ không nguyện ý. Cho nên tôi không thể không để cho người ta cầm súng hướng về phía cậu làm lựa chọn, cậu..."

"Tôi nguyện ý."

Thích Lâm Uyên cầm lấy đao ngắn trên bàn, vô cùng kiên định:

"Tôi nguyện ý vì em ấy mà chết."

Y lúc đầu nhìn thấy Tư Căng không có ở trong phủ, còn hỏi bảo vệ ngoài cửa, biết được cậu bị Chu Hưng Bang mang đi có một đoạn thời gian, một người thủ vệ cũng không có mang, mới đáp ứng tới đàm phán.

Thế nhưng Fujita không giữ lời hứa, chuyện cho tới bây giờ, vô số họng súng nhắm ngay bản thân mình, y muốn lại đi ra ngoài, đã rất khó khăn.

Một bàn tay to đầy vết chai mỏng chậm rãi nâng chuôi đao lên, trong lòng niệm Tư Căng, con mắt nhìn chằm chằm Fujita Saki kẻ thù giết cha này.

Fujita Saki chậm rãi ngồi thẳng, cảm thấy quyết định bắt Bùi Tư Căng của Hirata thực sự chính xác.

Vì vậy lòng tràn đầy vui mừng thưởng thức y tự vận.

Bỗng nhiên, đao ngắn ra khỏi vỏ.

Soạt ——

Ánh sáng lạnh lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh xẹt qua cổ Fujita.

Động mạch cắt đứt, máu tươi vẩy vào trên mặt Thích Lâm Uyên, vì đỉnh lông mày sắc bén của y lại thêm vài phần sát khí.

Nếu như hôm nay y nhất định phải chết, vậy cũng nhất định, phải kéo kẻ thù cùng xuống địa ngục!

Fujita Saki hai mắt trợn tròn, hiển nhiên không có nghĩ đến Thích Lâm Uyên dám trực tiếp tập kích ông ta.

Hai tay ấn chặt cổ, trước khi tắt thở, dùng tông giọng khàn khàn nói một câu cuối cùng:

"Bắn súng!"

Sau một khắc, cả người ngay cả ghế, cùng trở mình ngã trên mặt đất, kết thúc hô hấp.

Các binh lính nhận được mệnh lệnh lập tức nổ súng.

Đạn đầu nhọn gào ra ống, Thích Lâm Uyên nắm chặt đao trong tay, đáy mắt chứa đầy nước mắt.

Căng Căng, vĩnh biệt.

Thì ở lúc đạn cách Thích Lâm Uyên chỉ có 03 mét, một tia ánh sáng xanh lam bỗng nhiên thoáng qua, nhanh chóng bọc khắp người Thích Lâm Uyên.

Mang y rời khỏi chỗ này.

Thích Lâm Uyên biến mất, tất cả đạn mất đi mục tiêu bắn, không có chút lực cản nào phóng đi về phía trước.

Trong nháy mắt bắn trúng mười mấy người lính vây quanh một vòng.

Bọn họ lần lượt ngã xuống đất.

Không có bị bắn trúng bộ phận quan trọng, điên cuồng kêu gào trên mặt đất.

Bị bắn trúng bộ phận quan trọng, trực tiếp đi đời nhà ma.

Mà tử vong Thích Lâm Uyên chờ đợi lại cũng không có đến.

Lúc lại mở mắt, nhìn thấy thiếu niên của y đứng ở trước mặt y.

Con ngươi u lam, ý cười ôn nhu.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com