Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0138: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 45

CHƯƠNG 0138: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 45

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thích Lâm Uyên ngẩn ra, không kịp quan sát cảnh vật chung quanh thay đổi, không kịp phát hiện con mắt khác thường của thiếu niên.

Trực tiếp tiến lên, một tay ôm cậu vào trong lòng.

Hết thảy chung quanh thay đổi quá nhanh, y đã không phân rõ thật giả.

Chỉ có người trong lòng là chân thực, Căng Căng hiện tại vẫn rất tốt ở trước mặt mình.

So với cái gì đều mạnh mẽ!

So với cái gì đều mạnh mẽ!

Tư Căng cho rằng y sẽ trước tiên hỏi con mắt của mình.

Cho nên lúc bị bỗng nhiên ôm chặt, còn có chút giật mình sững sờ.

Cậu tựa vào trên vai Thích Lâm Uyên, nghiêm túc cảm thụ nhịp tim của người yêu:

"Có mấy vấn đề, em muốn hỏi anh."

Thích Lâm Uyên không ngừng được nước mắt: "Em nói đi."

"Anh tại sao muốn đi tìm Fujita Saki?"

"Bởi vì tôi biết, hoàng đế Doanh Châu vẫn luôn ngấp nghé tài sản phong phú Thượng Hải, cửa Vụ Tùng là mạch máu Doanh Châu chiếm đoạt Thượng Hải, sau khi phong tỏa cửa Vụ Tùng, sứ giả nhất định sẽ tìm tôi đàm phán. Hơn nữa em lại không ở trong nhà, bảo vệ ngoài cửa còn nói, em bị Chu Hưng Bang mang đi. Tôi nghĩ nhất định phải gặp mặt một lần, thì mang một nhóm người đi. Kết quả, Fujita Saki căn bản cũng không phải là muốn đàm phán, ông ta là sứ giả, lại không sợ kích động chiến tranh, chính là đơn thuần muốn giết tôi. Tôi biết bản thân mình không đi được rồi, ông ta thả em hay không cũng đã không phải là tôi có thể quản được rồi. Cho nên tôi muốn mang ông ta cùng nhau xuống địa ngục. Nếu như ông ta thật sự bắt em, tôi có thể vì em báo thù. Nếu như em không có rơi vào trong tay bọn họ, tôi cũng có thể thay cha báo thù, an tâm chết."

Tư Căng gật đầu, khẽ đưa tay đẩy y ra"

"Em có vài việc muốn nói cho anh."

"Ừm."

"Kỳ thực em không phải là người, là thần, cho nên bọn họ không thể gây thương tổn được em, em còn có thể cứu anh thoát hiểm từ hang hổ."

Thích Lâm Uyên lúc này mới chú ý tới đôi mắt của thiếu niên.

Y sững sờ trong nháy mắt, hình như ở trong lòng làm lên giãy giụa.

Tư Căng chỉ là im lặng nâng đầu nhìn y, chờ trả lời thuyết phục của y.

Cùng lúc suy ngẫm sau khi y biểu hiện ra chống cự, nên cho y chết kiểu nào.

Thế nhưng, đáy mắt Thích Lâm Uyên giãy giụa trong nháy mắt, rồi sau đó, nhắm mắt lại, ôn nhu hôn hôn khóe mắt xinh đẹp của thiếu niên:

"Con mắt màu xanh lam, thật xinh đẹp. Căng Căng của tôi, vô luận lúc nào, đều là đẹp mắt nhất."

Khóe môi Tư Căng thoáng tràn ra một chút ý cười, lại cực kỳ không cần mặt mũi nữa nói:

"Còn có, lúc anh ở văn phòng Fujita Saki mới vừa nãy, em kỳ thực vẫn luôn ở phía sau anh. Em chính là muốn xem xem anh đối mặt tuyệt cảnh, sẽ làm lựa chọn gì. Anh... Sẽ giận em sao?"

Thích Lâm Uyên lần này không do dự, chỉ là cưng chiều cười, khẽ ôm thiếu niên vào trong lòng:

"Không tức giận, đây mới là em nha. Em nếu có một ngày không hố tôi, tôi ngược lại cảm thấy ly kỳ."

Này cũng được a?

Trong lòng Tư Căng khá có vài phần đắc ý:

'Tiểu thiên quân này thật đúng là không có giới hạn với cậu a.'

...

Hai người về tới Thích phủ, Thích Lâm Uyên thì bắt đầu sắp xếp công việc hậu sự.

Hiện tại, vùng Trung Nguyên hơn phân nửa đều là địa bàn của Doanh Châu, Fujita Saki là sứ giả, ông ta vừa chết, hoàng đế Doanh Châu tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ.

Thích Lâm Uyên biết, y nhất định sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của hoàng đế Doanh Châu.

Hòa bình của Thượng Hải tới không dễ, y không muốn lại bởi vì mình kích động chiến sự, phá hư quê hương quê hương khủng hoảng tứ phía lại tốt đẹp trong lòng y.

Vì vậy, tặng vị trí thành chủ cho Lộ Chi Dương.

Nói cho hắn, phải bảo lưu sức mạnh, ngộ nhỡ bị ép đến không thể lùi được nữa, nhất định phải cùng một chỗ với thiên thiên vạn vạn đồng bào, truy đuổi hòa bình.

Để cho quê hương vĩnh viễn yên tĩnh tường hòa.

Rồi sau đó, liền chuẩn bị mang Tư Căng, xa chạy cao bay.

Thế nhưng, lúc y chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, Tư Căng lại từ chối rồi.

Thiếu niên cười đề nghị với y:

"Em không muốn qua cuộc sống sống đầu đường xó chợ, em biết, anh cũng không muốn, không cần vì em như vậy, A Uyên. Hoàng đế Doanh Châu không phải là muốn giết chúng ta sao? Vậy chúng ta cũng thẳng thắn một không làm, hai không nghỉ, nổ nơi đóng quân sứ giả bọn họ phái, chôn toàn bộ tất cả sứ giả trong đó. Như vậy, chờ lúc bọn họ tới giết chúng ta, cũng không tính lỗ vốn."

Thích Lâm Uyên còn muốn khuyên, lại rốt cuộc bị Tư Căng nói một câu:

"Em là đàn ông, Doanh Châu tàn sát bừa bãi, quê hương chịu khổ, tín ngưỡng của nghìn vạn lần vạn người bị chà đạp, người em yêu bởi vì em không nhà để về, em không muốn vì vậy thoát đi, sống sót như vậy, còn không bằng chết rồi."

...

Hai người sau khi hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với nhà họ Thích, nơi đóng quân Doanh Châu trong một đêm, toàn bộ san thành bình địa.

Tin tức rất nhanh vượt qua biển to lớn truyền trở về.

Hoàng đế Doanh Châu tức giận, phái con trai trưởng mang theo toàn thể bảo vệ xuất động, vây quét Tư Căng và Thích Lâm Uyên.

...

Mà lúc này, trên sân khấu Đào Hoa viên.

Tư Căng lần thứ hai hóa trang Lý Hương Quân trong <Đào Hoa viên>, chỉ cần hát một khúc <ai Giang Nam> cho người yêu dưới sân khấu.

"Mắt thấy hắn lên lầu son, mắt thấy hắn mời ăn khách khứa, mắt thấy lầu hắn sụp."

Cảm giác nước nhà hưng vong, chỉ chứa trong khúc ca này.

Thế nhưng, toàn bộ hành trình Thích Lâm Uyên không có rớt một giọt nước mắt.

Chỉ là ở sau khi Tư Căng chào cảm ơn, đi lên sân khấu kịch.

Ôm chặt chẽ người yêu của cậu.

Ngoài cửa dần dần vang lên tiếng bước chân rối loạn.

Kia là tín hiệu giết chóc đến.

Thế nhưng, chồng chồng hai người đã cho tất cả mọi người nhà hát nghỉ việc, cùng lúc, ở bốn phía Đào Hoa viên chôn đầy thuốc nổ.

Hôm nay, phàm người vào nơi đây, tuyệt không khả năng còn sống.

Mà bọn họ, cũng sẽ ở sau khi mua vui lần này, với thời buổi loạn lạc này, đồng quy vu tận.

"A Uyên."

Trong sự tĩnh lặng của muôn vật, Tư Căng bỗng nhiên mở miệng:

"Một khắc cuối cùng của sinh mệnh, anh thì không muốn làm chút gì sao?"

Thích Lâm Uyên nghi hoặc nhìn về phía cậu.

Tư Căng nói: "Nghiên cứu tỏ rõ, người ở một khắc cuối cùng sinh mệnh, sẽ lựa chọn đi làm việc hắn muốn hoàn thành nhất, anh... Còn có tâm nguyện nào làm dở... Hừm..."

Không đợi cậu nói xong, Thích Lâm Uyên thì cúi đầu, hung hăng chặn môi của thiếu niên.

Cùng lúc đó, kẻ địch đạp phá cánh cửa.

Tư Căng dùng thần lực cho nổ thuốc nổ.

Ầm ——

Trong thét chói tai của kẻ địch, trong lửa đạn ồn ào vang dội.

Bọn họ ôm hôn đối phương thật chặt.

Tuyệt vọng.

Lại hạnh phúc.

Mà sự nghiệp vĩ đại phản kháng chưa hoàn thành kia, cũng sẽ có vô số người đời sau, trước ngã sau nối tiếp, thay bọn họ làm xong.

Cuối cùng có một ngày.

Non sông không việc gì, quốc thái dân an.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com