CHƯƠNG 0140: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 2
CHƯƠNG 0140: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 2
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Người phụ nữ nói chuyện gọi Chu Linh Nguyệt, là chó săn hàng đầu của Trình Diệu Diệu.
Rống xong hai câu trước còn không tính, vẫn như cũ kéo giọng không ngừng kêu gào: "Ngớ ra làm gì? Nói cậu cậu còn không vui?"
"Còn không mau một chút lại đi ra ngoài mua một lần nữa!!"
"Trong chốc lát phó tổng giám đốc Mạc chính là sẽ lái xe tới đón chị Diệu Diệu, cậu nếu là không muốn mất công việc, thì nhanh chóng đứng lên đi mua bia, nghe không?"
Tư Căng hơi hơi nhíu mày.
Thấy trước mặt mình, ngồi một phụ nữ nơi công sở hơn hai mươi tuổi.
Cả người trang phục công sở đổi thành trang phục X cực kỳ ngắn.
Đường viền mắt vẽ vừa đậm lại xấu xí.
Môi đỏ mọng như lửa thì tôn lên màu da trắng đến đen hơn của cô ta.
Kem nền không chỉ mốc phấn còn trắng giả.
Tóc đen thật tốt, cần phải nhuộm thành màu nâu nhạt, còn uốn vòng lông cừu không phù hợp tuổi.
Nhìn qua, ngay lập tức già mười mấy tuổi.
Cô ta ngồi hai chân bắt chéo, miệt thị mọi người, hiển nhiên coi sô pha KTV, trở thành ngai vàng rồi.
Tư Căng:...
Có lẽ là còn giữ nguyên quán tính trang điểm vị diện trước, cậu bản năng ghét bỏ lớp trang điểm của Trình Diệu Diệu trước mặt.
Trình Diệu Diệu cũng không biết "Trình Tư Căng" trước mặt mình này sớm đã đổi tim rồi.
Vẫn như cũ bưng cái giá phân phó nói: "Tư Căng, đừng buồn bã a, mày vẫn là có ưu điểm, thì ví dụ như..."
"Trà sữa mày mua này bán còn không tệ, nhớ kỹ lúc đi mua bia lại mang một ly qua đây a, ca hát làm cổ họng tao đau."
Ánh mắt Tư Căng khẽ biến, nhìn "người phụ nữ già hoang tưởng tuổi dậy thì"Trước mặt, thoáng nghiêng đầu, thanh âm ôn nhuận: "Nếu cảm thấy uống ngon, chị tại sao còn muốn dùng ống hút, uống nhiều trà sữa như vậy không tinh túy a?"
Trình Diệu Diệu không hiểu cậu nói là ý tứ gì, vừa muốn hỏi một câu, thì thấy Tư Căng nâng tay đoạt trà sữa của cô ta qua, xé mở chỗ dán.
Rồi sau đó, một chân đạp cô ta từ trên ghế salon xuống.
Thân thể của Trình Diệu Diệu theo ghế sa lon bằng da thật tinh xảo của KTV cùng lật ngã.
Cùng lúc đó, dùng thần lực đun nóng trà sữa.
Nâng tay, không lưu tình chút nào, đổ toàn bộ trà sữa nóng hổi ở trên mặt cô ta.
Ở trong tiếng va chạm của cái bàn khẽ cười nói: "Uống như vậy mới sướng chứ."
"A a a —— "
Đau đớn kịch liệt đâm đến Trình Diệu Diệu trong nháy mắt hét rầm lên.
Bạn trai cô ta chính là phó tổng giám đốc công ty!
Trình Tư Căng không nghĩ muốn làm việc nữa rồi, dám như thế với cô ta?!
Chu Linh Nguyệt nhanh chóng phản ứng kịp, vì ở trước mặt Trình Diệu Diệu lập công, tức khắc nâng quyền đánh về phía Tư Căng.
Kẻ dễ bị bắt nạt bình thường ngoại trừ chịu đòn và khóc cái gì đều không biết này, vậy mà cũng sẽ có một ngày bùng phát.
Quả thực tự tìm cái chết!
Không biết làm sao, nắm đấm thêu hoa ở một sát tới gần Tư Căng, thì bị cậu nắm chặt gắt gao.
Thanh niên Tư Căng nắm thật chặt cổ tay Chu Linh Nguyệt.
Mỉm cười, chuyển tay bẻ gảy!
Khớp xương gãy "Răng rắc" tiếng đặc biệt vang lên rõ ràng, đập đến đầu quả tim mọi người run lên.
"A a a! Đau quá, đau quá đau quá, đau chết tôi á! Buông tay a a!!"
Chu Linh Nguyệt đau đến thét chói tai không ngừng, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Cô ta hối hận cực kỳ.
Cô ta dùng hết sức lực, muốn từ trong tay Tư Căng rút đem tay ra, lại làm sao cũng làm không được.
"Ai nha, con gái không thể đánh, cũng không thể đổ Cola trên người người khác."
"Nếu đạo lý này mẹ cô chưa từng dạy cô sao, vậy thì do tôi tới dạy đi."
Tư Căng cực kỳ thân sĩ dùng thần lực làm vỡ toàn bộ xương tay của cô ta, hoàn toàn để cho tay kia thành rác thải.
Không khách sáo vứt người trên mặt đất, mới nho nhã lễ độ buông ra.
Cởi veston công sở bị Cola nhiễm bẩn trên người, lúc đang chuẩn bị đi, lại đuôi mắt nhìn thấy trên bàn đặt mấy cây kẹo que không người động tới.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Tư thấy kẹo không nhúc nhích nói Căng
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com