CHƯƠNG 0142: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 4
CHƯƠNG 0142: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 4
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Bốp ——
Đầu đập ở trên tay lái trong nháy mắt, Mạc Tử Lẫm rốt cuộc tỉnh táo lại.
Hắn mở to hai mắt nhìn, có chút hoài nghi bản thân mình xuất hiện ảo giác rồi.
Kia là... Trình Tư Căng???
Cậu ta tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa, cười đến kinh dị như vậy?!
Chẳng qua rất nhanh, Mạc Tử Lẫm đặt điểm sự chú ý ở trên người Tư Căng kia, thì bị tiếng "Tí tách" của dầu gầm xe thay thế.
Mẹ kiếp!!
Xe làm sao rỉ dầu rồi?!
Rỉ dầu sẽ nổ tung a!
Hắn còn không muốn chết!
Mạc Tử Lẫm tức khắc cởi dây an toàn ra, liều mạng đi mở cửa xe.
Thế nhưng, lúc này cửa xe giống như bị sức mạnh thật lớn nào đó phá hỏng rồi, làm sao cũng không mở ra.
Phía sau Mạc Tử Lẫm bỗng nhiên dâng lên một trận cảm giác lạnh lẽo.
Tuyệt vọng ngập đầu bao phủ hắn, lúc hắn đang luống cuống, Tư Căng nhưng lại chậm rì rì đi tới trước kính chắn gió của xe.
Mạc Tử Lẫm không kịp nghĩ ngợi, theo bản năng ra lệnh với Tư Căng:
"Trình Tư Căng! Cậu còn ngớ ra làm cái gì?! Còn không mau giúp tôi mở cửa xe?!"
Mà Tư Căng bên ngoài, tựa như không nghe được lời của hắn vậy, nhàn nhạt cười, phun ra bốn chữ:
"Chúc anh may mắn."
Nói xong, thì xoay người ưu nhã rời khỏi.
Một mình để lại Mạc Tử Lẫm một người, ở trong dày vò vô tận, cảm nhận tuyệt vọng không ranh giới.
...
Bên kia, Trình Diệu Diệu cũng trải qua không tốt.
Cô ta nhịn đau đớn thật lớn chờ bác sĩ bôi thuốc cho mình xong, ngày thứ hai thì báo cảnh sát.
Kiện Tư Căng cố ý thương tổn!
Tư Căng là lúc đang công tác bị trưởng phòng gọi đi.
Nói cảnh sát để cho cậu đi bệnh viện, ngay mặt xử lý việc Trình Diệu Diệu bị đánh bị thương.
Tư Căng không thèm để ý của đứng dậy, còn khiêm tốn nói câu với trưởng phòng: "Cảm ơn gởi lời."
Liền cất bước đi ra ngoài.
Không biết, một khắc trước khi vào cửa thang máy, một thiếu niên mới vừa ra phòng khách nói xong buôn bán, đang si ngốc nhìn chằm chằm mình.
Thiếu niên kia vóc dáng cao một thước tám mươi mấy, hai mươi tuổi, nhìn qua lại rất non nớt.
Tóc đen mềm buông xuống, hai mắt mông lung, da lộ ra một màu trắng bệnh hoạn, giữa giơ tay nhấc chân, đều mang bốn chữ
—— thuần lương vô hại.
Y mặc một bộ áo thun trắng sạch sẽ.
Trong con ngươi sáng rực như sao, ảnh ngược Tư Căng vừa ra cửa thang máy.
Y cũng không biết tại sao, trong nháy mắt nhìn thấy người kia, tim đập của y thì sẽ không khỏi tăng tốc.
Thật muốn, thật muốn tới gần anh ấy.
Người xinh đẹp như vậy, khóc lên, nhất định rất đẹp mắt.
"Chú Liễu."
Sở Lâm Uyên khẽ vỗ vỗ bả vai trợ lý áo đen bên cạnh thông qua hành lang thủy tinh của công ty, chỉ chỉ Tư Căng đã xuống đến lầu một, chân dài bước về phía ngoài cửa.
Tông giọng mềm mại, lộ ra chút yêu thích cố chấp không dễ phát hiện.
"Anh ấy thật xinh đẹp."
Liễu Hi Tường cúi đầu, thuận theo phương hướng ngón tay của thiếu niên nhìn lại.
Bóng lưng gầy gò của Tư Căng đang phản chiếu ở đáy mắt.
Ông không ngạc nhiên chút nào hỏi:
"Thiếu gia thích người kia?"
Nhà họ Sở là họ lớn của thành phố Lâm, cũng có thể nói, là quý tộc lánh đời đăng ký hộ khẩu ở thành phố Lâm, thế lực kinh tế lại trải rộng toàn quốc.
Ông vốn là thư ký của ông cụ nhà họ Sở.
Sau khi ông cụ qua đời, liền tuân theo di chúc của ông ấy, theo Sở Lâm Uyên.
Ông đi theo Sở Lâm Uyên ba năm, chưa từng thấy qua bạn cùng lứa tuổi nào có thể giống như y vậy.
Ở sau khi ông nội qua đời, vượt qua ba anh trai của mình, thậm chí vượt qua cha mình, ngồi đến vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.
Còn có thể kinh doanh công ty so với ông cụ còn tốt hơn nhiều.
Tựa như ông cụ nói, y là thần đồng, là trời cao ban cho nhà họ Sở.
Thế nhưng, đứa nhỏ này lại có nhân cách phân liệt nghiêm trọng, tình huống tinh thần rất không ổn định.
Bác sĩ nói, muốn muốn trị tốt cho y, bắt buộc thuận theo y, đưa đồ vật y thích đến bên cạnh y.
Thế nhưng, Sở Lâm Uyên rất ít hăm hở hứng thú với đồ vật thế tục, bệnh này liền lúc tốt lúc xấu, vẫn luôn kéo dài.
Không nghĩ đến, tới một công ty kế toán đưa chút sổ sách, còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn.
Liễu Hi Tường hỏi: "Thiếu gia, có muốn đào cậu ta đến công ty chúng ta hay không?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com