CHƯƠNG 0143: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 5
CHƯƠNG 0143: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 5
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Được."
Sở Lâm Uyên đáp ứng không chút do dự, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Cho tôi vị trí làm việc, tôi muốn ngồi bên cạnh anh ấy."
"Tôi thật sự rất chờ mong, cùng đi làm với mỹ nhân."
Mấy năm nay, Sở Lâm Uyên vẫn luôn chỉ ra vào cao tầng công ty cao tầng.
Cấp cơ sở có rất ít công nhân viên quen biết.
Liễu Hi Tường nghĩ: Chỉ cần cậu thích, thì tính là thêm vị trí làm việc để cho cậu đi làm, cũng không phải là việc gì ghê gớm.
Vì vậy cúi đầu đáp ứng: "Được thiếu gia, tôi trước tiên đưa ngài trở về, sau đó lại sắp xếp cho ngài..."
"Không cần." Sở Lâm Uyên cắt ngang ông: "Chú hiện tại đi sắp xếp đi, tôi muốn đi xem anh ấy."
Xong, thì đi về phía phương hướng Tư Căng biến mất.
...
Bệnh viện.
Tư Căng bị cảnh sát nhận báo án mang tới ngoài cửa phòng bệnh Trình Diệu Diệu.
Cách tường, thì có thể nghe được Chu Linh Nguyệt kêu rên tuyệt vọng.
Cậu dùng thần lực khôi phục vết thương hai người bên trong kia, đi theo phía sau cảnh sát thi hành nhiệm vụ, chẳng hề để ý đi vào.
Vừa vào cửa, thì đổi lấy Chu Linh Nguyệt lên án giống như xù lông.
Bởi vì muốn trình bày chứng cứ, Chu Linh Nguyệt cũng nhịn đau từ phòng bệnh của mình, đi tới phòng bệnh của Trình Diệu Diệu.
Bởi vì đau đớn duy trì quá lâu, tê dại tri giác, Chu Linh Nguyệt cũng không biết tay của mình đã khôi phục.
Chỉ là rưng rưng hô to:
"Trình Tư Căng, cậu còn dám tới?! Đồng chí cảnh sát, chính là cậu ta, chính là cậu ta đả thương tay tôi! Không chỉ có như vậy, cậu ta còn cầm trà sữa làm phỏng mặt của chị Diệu Diệu, chị Diệu Diệu hiện tại còn nằm trên giường bệnh ở bên trong phòng xép đấy!!!"
"Phải không?"
Tư Căng nhìn lướt qua tay khôi phục hoàn hảo của Chu Linh Nguyệt, yên tâm nói:
"Tôi ý tốt nhắc nhở chị một câu, vu hãm người tương đương với phỉ báng. Các chị bình thường bắt nạt tôi thì thôi đi, hiện tại đều diễn trò vu hãm rồi, có phải quá phận rồi hay không?"
Chu Linh Nguyệt giận đến sắc mặt đỏ lên, máu chảy khắp người tăng nhanh.
Trình Tư Căng là mù sao?
Cô ta và Diệu Diệu đều bị thương thành như vậy rồi, ai cho cậu ta mặt lớn như thế mở mắt nói lời nói dối?!
Cô ta vỗ bàn một cái bỗng nhiên đứng lên:
"Trình Tư Căng! Sự thật thì đặt ở trước mặt, cậu còn có cái gì nguỵ biện!"
Bởi vì tâm tình quá mức kích động, Chu Linh Nguyệt cũng không biết lúc mình vỗ bàn, dùng là tay bị thương kia.
"Chị xem, tay của chị không phải là thật tốt sao?"
Tư Căng nắm lấy cơ hội, nâng con ngươi, nhìn về phía cảnh sát nhân dân thi hành nhiệm vụ.
Trong đôi mắt to xinh đẹp mơ hồ không rõ, ánh nước lấp lánh gợn sóng, chứa đầy tủi thân để cho người ta lo lắng:
"Đồng chí cảnh sát, anh nói, nếu như tôi thật sự đả thương tay chị ta, chị ta còn có thể vỗ bàn mắng tôi như thế sao? Mấy người bọn họ bình thường thì lúc nào cũng bắt nạt tôi, hiện tại phương thức dùng càng ngày càng ác liệt, vậy mà gây trở ngại công vụ. Ngài cần phải trừng phạt nghiêm khắc."
Nghe cậu nói như thế một cái, Chu Linh Nguyệt lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp.
Cô ta mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn tay hoàn hảo như lúc ban đầu của mình.
Không đúng a, mới vừa nãy không phải là như vậy!
Trình Tư Căng rõ ràng đả thương cô ta, thế nhưng hiện tại, xương tay của cô ta không chỉ có toàn bộ khôi phục rồi, ngay cả cái vết thương cũng tìm không được!
Nhìn qua, căn bản không chịu qua bất kỳ thương tổn!
Đúng rồi, Diệu Diệu, còn có Diệu Diệu.
Cô ta tức khắc mở cửa bên trong phòng xép ra, muốn nghiệm chứng mặt của Trình Diệu Diệu.
Lọt vào trong tầm mắt, mặt cũng là hoàn hảo.
Tại sao?!
Nằm mơ rồi, hay là trúng tà?!
Nếu như Trình Tư Căng thật sự cái trừng phạt gì đều không cần chịu, vậy đau khổ bọn họ chịu tính là cái gì?!
Cảnh sát nhân dân cũng đi theo nhìn thoáng qua.
Nhìn thấy Trình Diệu Diệu lớp trang điểm hoàn hảo, nằm ở trên giường bệnh vặn vẹo giả chết.
"..."
Hắn hoàn toàn xem không nổi rồi, nghiêm túc nói với Chu Linh Nguyệt
"Tiểu thư, các người làm trò cười phải một vừa hai phải. Sau này loại vết thương nhỏ ngay cả thương tích đều nhìn không thấy này trực tiếp cầm chút thuốc thì tốt rồi, thì không nên gọi điện thoại cho bọn tôi. Đây là hành vi lãng phí tài nguyên công cộng cực kỳ tồi tệ, hai người các người hôm nay tới văn phòng quận nộp một ít tiền phạt!"
Nói xong, lễ phép nói lời xin lỗi với Tư Căng, liền thở hổn hển sãi bước rời khỏi.
Trong hoàn cảnh im lặng, Tư Căng nhìn hai người giống như gặp quỷ người, mỉm cười mở miệng.
"Các người lúc trước đây bắt nạt tôi, luôn nói là đang giỡn với tôi. Như vậy hiện tại, tôi giỡn với các người, vừa mới bắt đầu."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com