Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0144: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 6

CHƯƠNG 0144: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 6

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Lúc cảnh sát nhân dân đi, Trình Diệu Diệu mới rốt cục phản ứng kịp không thích hợp.

Tỉ mỉ cảm thụ một chút, cảm giác đau đớn trên mặt đích xác biến mất rất nhiều, gần như đạt đến tình cảnh cực kỳ bé nhỏ.

Cô ta bỗng nhiên từ trên giường bắn ngồi dậy, ba hai bước cuồn cuộn đến trước gương bên ngoài.

Trong gương, khuôn mặt của mình nhẵn bóng trắng nõn, vẫn như cũ là xinh đẹp động lòng người như vậy.

Thật sự của không có việc gì!

Trình Tư Căng rốt cuộc làm cái gì rồi?!

Trình Diệu Diệu sắp điên rồi, lúc trà sữa đổ đến trên mặt cô ta, cô ta đều đau chết luôn.

Tại sao hiện tại lại một chút vết tích cũng không nhìn ra được?!

Còn có hôm qua điện thoại làm sao đều không gọi được...

Quỷ dị!

Quá quỷ dị!

Lẽ nào Trình Tư Căng, thật sự là quỷ hồn sống lại trong truyền thuyết, tìm cô ta đòi mạng?!

Cô ta càng nghĩ càng sợ hãi, một luồng cảm giác lạnh lẽo dần dần xỏ xuyên qua cột sống.

Đến nỗi lúc bác sĩ điều trị chính đẩy cửa mà vào, bị tiếng cửa mở hù dọa thét chói tai.

Bác sĩ điều trị chính vốn là tới kiểm tra phòng, bị một giọng này của Trình Diệu Diệu chấn động đến trái tim nhảy dựng lên thùng thùng.

Vừa thấy được hắn, Trình Diệu Diệu lúc này kích động không thôi.

Cô ta tức khắc chạy tiến lên nắm chặt tay bác sĩ điều trị chính: "Bác sĩ, mặt của tôi ngày hôm qua thì ông bôi thuốc lên, khi đó rõ ràng bị bỏng nghiêm trọng của đúng hay không? Ông xem xem hiện tại, tại sao sẽ như vậy?!"

Bác sĩ điều trị chính bị rống đến màng nhĩ phát đau.

Hắn nhịn hoảng sợ, lại một lần nữa tỉ mỉ quan sát Trình Diệu Diệu và Chu Linh Nguyệt.

Rốt cuộc xác nhận, dáng vẻ khoẻ như vâm này, làm sao cũng không giống bị thương nghiêm trọng.

Lẽ nào đêm qua thật sự là bản thân mình già rồi nên hồ đồ?

Hay là bị kỹ năng diễn xuất của Trình Diệu Diệu và Chu Linh Nguyệt lừa rồi?!

Nói chung, đồng chí cảnh sát nhân dân hôm nay tới đã chào hỏi với hắn.

Hắn không thể lại giữ lại hai thánh diễn sâu lãng phí tài nguyên công cộng:

"Nếu không còn chuyện gì, hai người các người thì ra viện đi "Nhớ kỹ, càn quấy cũng phải có cái độ, sau này loại chuyện nhỏ này, không nên lại ầm ĩ tới bệnh viện!"

Trình Diệu Diệu kinh hồn chưa định, bị bác sĩ điều trị chính cảnh cáo cáo, trong nháy mắt tủi thân đến vành mắt đỏ bừng.

Nước mắt sau một khắc liền chảy ra.

Cô ta muốn giải thích cô ta không có gạt người, chính là không có người tin tưởng cô ta, cô ta chỉ có thể mang tủi thân và hoảng sợ, cùng đi nộp tiền phạt với Chu Linh Nguyệt.

Sau khi bọn họ đi, Tư Căng cũng ra cửa rồi.

Từ phía sau, quan sát bóng dáng của hai người.

Trong thần sắc tràn ngập quan tâm, giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật khó có được nào đó.

Có oan không chỗ tố, có đau không thể nói.

Mà này chính là cảm giác của nguyên chủ lúc đó.

Cậu chính là muốn để cho hai "ác bá" này thử toàn bộ một lần vất vả lúc đó nguyên chủ chịu qua.

Như vậy, mới có thể tính là đã bước được bước đầu tiên trong việc chuộc tội.

Gió nhẹ lướt qua, chỉ chốc lát sau, đồng hồ báo thức nhắc nhở tan làm của nguyên chủ vang lên.

Tư Căng duỗi eo làm biếng, chuẩn bị trở về công ty căn tin dùng bữa.

Lại ở lúc mới vừa cất bước, phát hiện vạt áo của mình bị người kéo lấy.

Cậu quay đầu lại, tiếp xúc một đôi mắt to ngập nước, bất lực lại vô tội nhìn cậu:

"Kia... Anh trai nhỏ, em bị thương rồi, đau quá a."

Thanh âm Sở Lâm Uyên ấm mềm, nhìn qua ngoan ngoãn vô cùng.

Thân hình gầy gò, thân hình cao hơn so với Tư Căng một cái đầu.

Chẳng qua, lại cực kỳ ngoan mềm, bỗng dưng chọc người thương yêu.

Ngược lại lần đầu tiên, nhìn thấy tiểu thiên quân như vậy.

Rất hiếm lạ.

Con mắt Tư Căng sáng lên, khó có được nhiều thêm chút kiên nhẫn, cười hỏi:

"Chỗ nào bị thương rồi?"

"Tay."

Sở Lâm Uyên hất hất tay phải của mình, phía trên có một vết thương chừng hai cm, còn đang rỉ máu ra bên ngoài.

"Làm sao bị thương?"

"Cành cây cắt."

Sở Lâm Uyên tự nhiên sẽ không nói "tự mình cắt", như vậy kéo không nổi tâm tư đồng cảm của người ta, trận "trò chơi đi săn" này cũng thì mất đi quan tâm rồi.

Thế nhưng, con mồi hình như cũng không dễ gạt như vậy.

Tư Căng nhìn ra được, vết cắt trên tay Sở Lâm Uyên cực kỳ chỉnh tề, tuyệt đối không thể nào là cành cây tạo thành.

Y đang nói dối.

Nhưng Tư Căng cũng không tính vạch trần:

"Đối diện chính là bệnh viện, tự mình đi băng bó đi."

Nếu đối phương không nói thật ra, cũng đừng hy vọng nể mặt.

Mắt thấy người muốn đi, Sở Lâm Uyên gấp gáp rồi.

Dứt khoát dùng tay bị thương kia kéo tay Tư Căng.

Bởi vì quán tính, Tư Căng vừa kéo tay, dưới tác dụng lực ma sát, vết thương trên tay Sở Lâm Uyên xước lớn hơn nữa.

Khóe mắt xinh đẹp Sở Lâm Uyên tràn ra nước mắt lưng tròng:

"Lần này là bởi vì anh bị thương rồi, anh không thể không chịu trách nhiệm."

Tư Căng:...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com