Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0153: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 15

CHƯƠNG 0153: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 15

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE



"Căng Căng, anh thật sự tốt."

"Em rất thích anh."

Sở Lâm Uyên ngay trước mặt mọi người nói ra.

Không kiêng nể gì cả tuyên thệ chủ quyền của mình.

Chung quanh chỉ im lặng phút chốc, liền có người đi đầu vỗ tay:

"Cùng một chỗ, cùng một chỗ!"

"WCWC, hai trai đẹp ở cùng một chỗ, Căng Uyên CP a a a a, Căng Uyên trăm năm hòa hợp!"

"Tình yêu đích thật chẳng phân biệt giới tính, a a a a —— tôi nhìn thấy ngươi sống sờ sờ, tôi chèo là thật! Mẹ con thu hoạch được rồi!!!"

Càng có người còn nhỏ tiếng hỏi khuê mật mình: "Nga, cậu đoán quan hệ trên dưới một chút đi chứ?"

"Vậy còn cần đoán?" Khuê mật nhỏ giọng trả lời:

"Nhìn bề ngoài và tính cách thì có thể nhìn ra, Căng ta nhất định phải làm công a!"

Nói, liền đâu đâu cũng thấy sùng bái nhìn về phía Tư Căng.

Mới vừa nãy đặt câu hỏi ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì:

"Nhưng tớ làm sao nghe nói, thoạt nhìn giống như công, đều là thụ chứ?"

...

Một trận tụ họp kết thúc ở trong tiếng cười nói rộn ràng.

Tư Căng mang Sở Lâm Uyên rời khỏi.

Cùng lái xe, trở về nhà bọn họ cùng thuê.

Sau khi rời khỏi nhà họ Trình, Tư Căng bớt thời giờ đi thi bằng lái.

Một ngày bằng lái cầm về nhà kia, Sở Lâm Uyên tức khắc để cho Liễu Hi Tường đưa một Bingley cho Tư Căng.

Trên ghế phụ lái, Sở Lâm Uyên có chút uống say rồi.

Y miễn cưỡng dựa vào, một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chiếu rọi ở dưới đèn đường mờ vàng, nhìn chằm chằm thiếu niên chuyên tâm lái xe bên cạnh.

Trong hoàn cảnh yên tĩnh điềm tĩnh, Tư Căng đột nhiên hỏi:

"A Uyên, nhà họ Trình và Mạc Tử Lẫm biến mất, đều là em làm đi?"

Sở Lâm Uyên ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ đến bản thân mình làm bí mật như vậy cũng có thể để cho Tư Căng phát hiện.

Ngây người nửa ngày.

Không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Gió đêm khẽ nhấc tóc ngắn của Tư Căng lên, vì cậu thêm vài phần mỹ cảm.

Sở Lâm Uyên không nhìn cậu, chỉ là như có như không nói một câu, giống như là nhỏ giọng mà thử:

"Anh, không thích sao?"

"Thích, nhưng anh qua một thời gian ngắn muốn đổi thành thị sinh hoạt." Tư Căng thấy y bối rối, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói suy nghĩ của mình:

"Chỗ này bị người Trình gia làm dơ, hơn nữa, hoàn cảnh quá kém, anh không thích, em..."

Tư Căng là thần tự nhiên, cậu thích chỗ hoàn cảnh tốt.

Quân địch bị người nhà họ Trình ô nhiễm, cậu cảm thấy thần lực đều giảm theo phân nửa rồi.

Sở Lâm Uyên mơ mơ màng màng nghe.

Nghe được điểm này, lại thoáng ngồi thẳng, nắm chặt một tay Tư Căng, trả lời vô cùng kiên định:

"Anh đi chỗ nào, em thì đi chỗ đó."

"Tuy rằng chi nhánh công ty nhà họ Sở trải rộng các nơi thế giới, thế nhưng em không có nhà, càng không có người thân."

"Từ nay sau này, chỗ có anh ở, đều là nhà của em."

...

Sau khi về đến nhà, Sở Lâm Uyên nằm sấp trong bồn tắm một giờ, rồi mới khiến ý nghĩ mê man do uống rượu trở nên thanh tỉnh.

Lúc y mặc đồ ngủ ra ngoài, Tư Căng đã ngủ thiếp đi.

Lúc mới vừa ở cùng một chỗ với Tư Căng, Sở Lâm Uyên luôn yêu giả bộ một bộ dáng vẻ thanh tâm quả dục, quấn quít lấy Tư Căng cùng ngủ.

Thế nhưng, theo thời gian kéo dài, ngụy trang này liền càng ngày càng khó tiến hành tiếp tục.

Suy nghĩ muốn chiếm người tốt đẹp làm của riêng điên cuồng chiếm cứ đầu óc của y.

Suy nghĩ cùng một chỗ, có một ít chỗ thay đổi thì trở nên rõ ràng lên.

Giấu đều không giấu được.

Sẽ bị phát hiện.

Vì vậy, Sở Lâm Uyên không thể làm gì khác hơn là nghiến răng đi tới, giúp Tư Căng đắp kín mền.

Vì tránh cho có càng nhiều tiếp xúc với Tư Căng, lại đi trong ngăn kéo cầm chăn khác cho mình, lúc này mới nằm ở bên cạnh thiếu niên.

Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, hít thở sâu mấy chục lần, mới đè xuống mạch suy nghĩ điên cuồng bốc lên.

Nhưng mà, mới vừa nãy nhắm mắt lại, thì phát hiện Tư Căng ôm chặt y.

Môi ấm mát khẽ đụng lỗ tai y rì rà rì rầm nói mớ:

"Bảo bối, anh đói rồi, muốn ăn em."

Tông giọng mơ hồ, nghe đến Sở Lâm Uyên lại không còn định lực nằm xuống.

Một tay vén chăn lên đứng lên, vọt vào phòng tắm.

Tự mình tự kiểm điểm.

Ba tiếng đồng hồ sau, lại xông nước lạnh tắm, mới đi ra ngoài nhìn Tư Căng.

Thiếu niên đi ngủ rất không thành thật, mới hồi này, lại đổi tư thế.

Anh trai thật sự là không ngoan a.

Ánh mắt Sở Lâm Uyên dần dần chìm xuống, chỉ chốc lát sau, một tia ý cười cực kỳ đẹp mắt liền nở rộ ở khóe môi.

Y ra ngoài, bấm điện thoại của Liễu Hi Tường:

"Chú Liễu, tôi muốn đánh một bộ dây xích, loại muốn khóa người kia."

"Đúng, chất liệu nha... Muốn vàng hồng*, tôi cảm thấy màu sắc này càng tôn lên màu da của anh ấy."

"Còn có, tốt nhất ở bên trong dây xích vòng thêm một tầng đệm mềm, phòng ngừa lúc người đang giãy giụa cắt thương."

"Ừm, làm tinh xảo một chút, bao lâu có thể làm tốt?"

"Tám tháng sao? Được."

Sở Lâm Uyên cúp điện thoại xong, ánh mắt dần dần dấy lên tia sáng.

Căng Căng, chờ em.

Em cũng, đói rất lâu đấy.

Nhưng em vẫn là hy vọng, cho anh lần đầu tiên hoàn mỹ nhất.

===---0o0o0o0---===

* vàng hồng 玫瑰金 là một hợp kim của vàng với đồng và được sử dụng rộng rãi trong ngành trang sức do có màu hồng đặc trưng. Đôi khi còn được gọi là vàng đỏ. Vàng hồng rất được ưa chuộng ở Nga ở thế kỷ 19, đôi khi chúng còn được gọi là vàng Nga, và chúng cũng khá hiếm. Bởi chúng được làm bằng vàng và đồng

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com