CHƯƠNG 0154: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 16
CHƯƠNG 0154: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 16
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Cũng không lâu lắm, Tư Căng thì cùng đi thành phố Hạ với Sở Lâm Uyên.
Đây là một thành thị phía Nam, phát triển hệ thống nước ngấm.
Tường trắng ngói đen, nước biếc núi xanh, không khí so với chỗ khác cũng trong lành hơn rất nhiều.
Tư Căng thích chỗ hoàn cảnh tốt.
Bọn họ rời khỏi thành phố Giang, ở chỗ này mua một căn nhà, qua sinh hoạt yên bình lại ngọt ngào.
Chẳng qua, đoạn thời gian gần nhất, Sở Lâm Uyên phát hiện rồi một việc kỳ quái.
Gần một tháng, Tư Căng bắt đầu kiêm chức làm hacker.
Y không giải thích được,
"Căng Căng, anh làm những thứ này làm cái gì? Bọn mình lại không thiếu tiền. Anh nếu là không chịu ngồi yên muốn làm việc, đi chi nhánh công ty trong nhà làm tổng giám đốc không phải cũng rất tốt?"
Gần tám tháng tới nay, vóc dáng của Sở Lâm Uyên lại cao một chút.
Tuy rằng còn duy trì thói quen làm nũng, cái đầu so với Tư Căng cao hơn tròn 10 cm.
Thiếu niên mày kiếm sắc bén, mắt sao đong đầy tình cảm.
Lúc nghiêm túc nhìn chăm chú người, giống như có thể từ trong mắt y, nhìn thấy biển sao cuồn cuộn.
Đồ ranh con này, càng cao càng khí chất của công a.
Hơn nữa, hai người bọn họ mấy ngày nay sản sinh "ma sát nhỏ" Cũng càng ngày càng nhiều, có rất nhiều lần đều...
Tư Căng rất phiền não, cảm giác nguy hiểm buông xuống, nếu như không nhanh lên một chút hành động, thì sẽ lại một lần nữa lướt qua với phản công.
Nhưng cậu lại không thể nói: Mình đang vì "kế hoạch phản công trường kỳ" tiết kiệm tiền vốn.
Chỉ là lần lượt cười làm lấy lệ đi qua.
Rốt cuộc, ở lúc ngày 23 tháng 4, kế hoạch của Tư Căng bắt đầu.
Cậu trước tiên tìm người ở nhà trải cánh hoa hồng đầy đất.
Rồi sau đó, mình dùng hoa hồng, ở trên giường phòng ngủ xếp một hình trái tim.
Ở trong biển hoa đầy nhà, bố trí một trận bữa tối ánh nến.
Dưới nến đỏ làm nổi bật, một bánh ngọt lớn năm tầng trưng bày ở giữa bàn dài.
Bất kỳ thời khắc nào đều tản ra hơi thở lãng mạn.
Tư Căng cuối cùng khẳng định mà liếc món quà mình chuẩn bị cho Sở Lâm Uyên, thoả mãn buộc nơ con bướm, đặt ở bàn ăn đối diện.
Sau khi sắp xếp tất cả, mới gọi điện thoại gọi "thức ăn ngon" cậu mưu đồ đã lâu trở về.
Sáng nay cậu thì sai Sở Lâm Uyên đi công ty.
Sở Lâm Uyên đánh mười mấy cuộc điện thoại, mang khóc nức nở làm nũng nói nhớ cậu, muốn sớm một chút trở về.
Đều bị Tư Căng vô tình từ chối.
Hiện tại, bỗng nhiên nhận được điện thoại để cho y mau trở về, Sở Lâm Uyên vui vẻ khủng khiếp, tức khắc ngồi xe vọt trở về nhà.
Vừa vào cửa, thì bị hương hoa hồng trong lành ôm đầy cõi lòng.
Thiếu niên hơi dừng lại một chút, bóng dáng bị ánh nến kéo dài, chiếu vào trên người Tư Căng mặc lễ phục màu đen cạnh bàn ăn.
Tư Căng quay đầu, thân sĩ vẫy tay với y:
"Bảo bối, sinh nhật hai mươi mốt tuổi vui vẻ, mau tới đây mở quà."
Đây là Tư Căng mà Sở Lâm Uyên chưa từng thấy qua.
Một bộ quần áo kia, quét một cái sạch tính trẻ con trên người cậu, mang chút trầm ổn mà ngây ngô.
Câu hồn phách người, thấm vào ruột gan.
Sở Lâm Uyên không cách nào ức chế nhớ lại tầng hầm bản thân mình trước đó không lâu mới vừa bố trí xong.
Đang nghĩ lúc nào mang anh trai gặp gỡ chứ.
Lúc này, hoàn toàn không cần vất vả tìm rồi.
Y mang mỉm cười đi tới vị trí của mình, nhìn hộp quà màu thuần đen trước mặt, hỏi:
"Đây là cho em sao?"
Tư Căng gật đầu: "Ừm, mở ra xem xem."
Sở Lâm Uyên nhịn tâm tình điên cuồng bốc lên trong bụng, không thể chờ đợi được mở hộp quà ra.
Nhìn thấy một váy lễ phục kiểu nữ màu lam đậm.
Còn là kiểu dáng nhân ngư.
Y nâng con ngươi, trong con ngươi màu ngọc lưu ly, chứa đầy sen đỏ nghiệp hỏa cũng không cách nào dập tắt:
"Căng Căng, này chính là món quà của anh cho em?"
"Ừm, đẹp mắt sao?" Tư Căng không cần mặt mũi nữa cười cười, trên mặt mang mừng rỡ con mồi sắp vào lưới, mặt không đỏ tim không đập mạnh tiếp tục giải thích:
"Trong chốc lát mặc cho anh xem trọng sao?"
"Được." Sở Lâm Uyên cảm thấy nhịp tim của mình đang điên cuồng gia tốc.
Y cố gắng tỉnh táo, bỏ váy xuống, đề nghị:
"Kia... Trước tiên ăn bánh ngọt uống rượu đi, em mấy ngày hôm trước mới vừa được một chai rượu ngon, vẫn luôn không nói cho anh, chờ em đi trong tủ rượu cầm."
Nói xong, không để ý tới chờ Tư Căng đồng ý, thì bước mở chân dài đi phòng khác rồi.
Đóng cửa, đi tới bên tủ rượu, lấy ra một chai rượu vang.
Tỉ mỉ rắc một chút thuốc bản thân mình sớm liền chuẩn bị tốt vào trong bình rượu.
Con mắt, hoàn toàn bị hưng phấn nhuộm đỏ.
Căng Căng, anh thật đúng là, muốn em chờ thật lâu a!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com