CHƯƠNG 0160: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 22
CHƯƠNG 0160: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 22
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Ngón tay thon dài Tư Căng xẹt qua màn hình, rất nhanh đánh ra hai chữ: [thật sự?]
Sở Lâm Uyên: [thật!]
Tư Căng: [không đổi ý?]
Sở Lâm Uyên: [tuyệt đối không đổi ý!]
[được, anh trong chốc lát trở về.]
Trên mặt Tư Căng cao lãnh, đáy lòng sớm đã không thể chờ đợi được.
Cậu cho tới bây giờ không gặp qua tiểu thiên quân ngoan như thế.
Rất nhanh thì rời khỏi công ty, lái xe đi siêu thị một chuyến.
Mua chút nhu yếu phẩm, mới hào hứng tràn trề đi trở về tầng hầm trong nhà.
Sở Lâm Uyên vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ ngoan ngoãn, thấy cậu tiến vào, tức khắc lộ ra vẻ mặt cười, ân cần nói:
"Căng Căng dùng bữa rồi sao?"
"Ăn rồi."
Tư Căng ngồi xuống ở đầu giường, lấy đồ vật trong túi mua sắm ra, nhướng mày hỏi:
"Thích cái nào?"
Sở Lâm Uyên đại khái nhìn lướt qua, một tia đỏ ửng lặng yên leo lên vành tai.
Trái tim y ầm ầm nhảy dựng lên theo, nhỏ giọng phản bác:
"Căng Căng, thật sự muốn như vầy phải không?"
"Bớt nói nhảm." Tròng mắt Tư Căng chứa ý cười, khẽ nâng cằm thiếu niên lên.
Trong giọng nói nghiền ngẫm chứa uy hiếp không được nói chen vào:
"Em không phải là muốn dỗ anh vui vẻ sao? Vậy thì làm theo anh nói."
"Được, em sẽ nghe lời."
Sở Lâm Uyên không biết dỗ người, sợ cậu lại tức giận, không thể làm gì khác hơn là trước tiên gật đầu đáp ứng.
Tư Căng bắt đầu bố trí, Sở Lâm Uyên liền một tay chống đầu, không yên lòng nhìn.
Xiềng xích màu vàng nhạt tôn lên màu da trắng lạnh của thiếu niên, càng ngày càng ôn nhu đẹp mắt.
Chỉ chốc lát sau, Sở tiểu thiên quân phun ra một vấn đề:
"Sẽ đau sao?"
"Sẽ không." Tư Căng dỗ người chết không đền mạng.
"Nga." Sở Lâm Uyên nhận được đáp án, cúi đầu xuống, lặng im phút chốc, khóe mắt lóe ra từng tí nước mắt:
"Căng Căng, em có chút sợ hãi, lúc người đang sợ nên làm sao xử lý đấy?"
"Căng Căng, anh có thể quay lại nhìn em sao? Em đặc biệt sợ nhìn thấy bóng lưng của anh, thì giống như anh sẽ rời khỏi em vậy."
"Căng Căng, thật xin lỗi, em từ nhỏ thì không người thương yêu, bọn họ hoặc chính là muốn huấn luyện em thành người thừa kế nhà họ Sở, hoặc chính là muốn để cho em chết. Không có người rất tốt với em, cho nên, em nghĩ một buổi chiều, vẫn là không nghĩ ra nên làm sao đối tốt với anh."
"Căng Căng, em sau này đều nói gì nghe nấy với anh, tuyệt đối không chọc anh tức giận, anh dạy em một chút, dạy em nên làm sao yêu anh một chút, có được hay không?"
"Căng Căng..."
Những lời nói cực nhỏ tiếng này, lúc bật thốt lên, còn thỉnh thoảng bí mật mang theo vài tiếng khóc nức nở.
Nghe đến động tác của Tư Căng cũng chậm lại theo.
Không phải là bởi vì không đành lòng, mà là bởi vì khiếp sợ.
Khiếp sợ người như cậu vậy, có một ngày, vậy mà cũng có thể trở thành cứu rỗi của một người khác.
Cậu nghĩ, bản thân mình trước đây có lẽ là người chính trực.
Thế nhưng, từ lúc giết rồi lão thiên quân, cậu thì vẫn luôn vò đã mẻ lại sứt.
Điên đến cực hạn, đột phá đạo đức, ý thức trách nhiệm trên vai cũng thì tự nhiên mà tháo xuống.
Bây giờ, bỗng nhiên được Sở Lâm Uyên giao cho danh hiệu "cứu rỗi", để cho cậu có chút không biết làm thế nào.
Tư Căng cảm giác sâu sắc lại nghe Sở Lâm Uyên nói xong như thế, mình thì sẽ không nhẫn tâm ra tay.
Vì vậy quay đầu đi tới bên giường, chuẩn bị niêm phong miệng nói dai nói dài của người nào đó.
Ai dè, trước một khắc ra tay, bỗng nhiên đụng hai mắt đẫm lệ mông lung.
Sở Lâm Uyên nức nở một tiếng, giống như là cuối cùng muốn xác nhận cái gì:
"Trong chốc lát thật sự sẽ không đau, Căng Căng sẽ không lừa em, đúng không?"
Tư Căng:...
Cậu không biết Sở Lâm Uyên có thể đau hay không, thế nhưng hiện tại, cậu là đau đầu thật sự.
Nếu như thằng nhóc này vẫn luôn duy trì một bộ khóc lóc "em tin tưởng anh, anh nghìn vạn lần không nên gạt em" này, sợ là làm cái gì cũng sẽ không vui sướng.
Rốt cuộc, cậu quyết tâm, mở dây xích khóa Sở Lâm Uyên ra, cau mày nói:
"Hay là em tới đi."
Sở Lâm Uyên ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được tất cả những điều này là thật sự.
Y sững sờ ngồi ở chỗ cũ, "Anh trai, anh nói để cho để cho em..."
Tư Căng hoàn toàn không còn kiên nhẫn:
"Em cmn yêu tới tới, không yêu lăn, đừng ở chỗ này mà... Hừm..."
Vì vậy, môi bị che lại.
Ngọn đèn nhỏ mờ nhạt ở tầng hầm, lại một lần nữa sáng đến bình minh.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com