CHƯƠNG 0164: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 26
CHƯƠNG 0164: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 26
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nhìn thấy bộ dáng này của Tư Căng, nội tâm bệnh hoạn cố chấp nhiều năm như thế của Sở Lâm Uyên lần đầu tiên dâng lên một loại tâm tình tên là "sợ hãi".
Y từ trước cái gì còn không sợ, thậm chí cảm thấy cuộc sống không có ám sát và đầu độc, thiếu rất nhiều niềm vui thú.
Y thậm chí không sợ hãi cái chết, thế nhưng hiện tại, giờ khắc này, y chợt phát hiện bản thân mình có thứ để sợ hãi rồi.
Y sợ hãi nhắm mắt lại, thì sẽ không còn được gặp lại người trước mặt.
Từ sinh ra đến bây giờ, gần hai mươi năm, Sở Lâm Uyên cho tới bây giờ không có ý nghĩa cảm thụ được sinh tồn mạnh mẽ như thế.
Này để cho y hoảng loạn lại không biết làm sao.
Thế nhưng, Tư Căng hình như cũng không tính xem xét tâm tình của y.
Cậu chỉ là cầm dao nhỏ lớn chừng bàn tay, từng bước một tới gần Sở Lâm Uyên, mũi dao sắc bén trước hết dựa vào trên cổ thon dài của đối phương.
Điên cuồng lại cầm mê:
"Bảo bối yên tâm, không đau. Anh thì từ nơi này xuống dao. Rạch da xương ra, móc tim phổi ra, móc sạch máu thịt, chỉ còn khung xương. Sau đó, lại rót vào một ít chất thuốc bảo đảm thi thể em không mục. Như vậy, em thì có thể vĩnh viễn làm bạn với anh rồi.
Chúng ta cùng dung nhan vĩnh trú, trường sinh bất lão."
Nói xong, vài tiếng cười dễ nghe trượt ra từ trong miệng Tư Căng.
Giống như bùa chú phản hồi trống không tới từ địa ngục, làm người nghe sợ run lên, ngay cả khung xương đều run lên theo.
Tư Căng xuống dao.
Mũi dao sáng loáng cắt da thịt trắng nõn, mang ra một chuỗi giọt máu xinh đẹp.
Ánh mắt Tư Căng sáng ngời, con ngươi trong nháy mắt biến thành màu đỏ.
Cậu nhịn không được tiến lên liếm liếm máu ngọt trước đây ký khế ước với mình, cứu mình một mạng ở của nguy cấp nhất.
Lại không thể chờ đợi được, muốn thông qua máu rút thần hồn của đối phương ra, tới vá nguyền rủa dằn vặt cậu đau khổ mấy trăm năm trong thần hồn của mình.
Cậu cố gắng kiềm chế, nói cho mình không thể trực tiếp lấy hồn, như vậy sẽ thương tổn đến y.
Thế nhưng, vô luận Tư Căng làm sao cố gắng, hưng phấn vẫn là đạt đến tình cảnh không khống chế được.
Không biết qua bao lâu, cậu nghe được một tiếng nghẹn ngào đau khổ của Sở Lâm Uyên.
Thanh âm này không lớn, lại đủ để đánh thức lý trí hỗn độn của Tư Căng.
Tư Căng buông y ra, lắc lắc đầu hỗn loạn, cố gắng nghiến răng duy trì thanh tỉnh.
Nâng con ngươi, nhìn về phía Sở Lâm Uyên lúc này.
Môi thiếu niên môi tái nhợt, trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng bất lực đến mức tận cùng.
Chỉ có một chút nước mắt lưng tròng kia, mới có thể làm cho người cảm giác được sống động, đây là một người sống.
"Căng Căng, em muốn làm bạn với anh, em không muốn chết, em muốn làm bạn với anh. Em biết rồi, em biết mình không nên bị tâm tình và mong muốn chiếm hữu khống chế, thật xin lỗi, em tổn thương anh. Em sai rồi, em thật sự... Thật sự sai rồi!"
Một câu, nói lắp bắp, đặc biệt để cho người ta đau lòng.
Tư Căng đưa tay, lau lau máu lưu lại khóe môi.
Nhìn vết máu đỏ tươi trên ngón tay trắng nõn của mình, hít một hơi thật sâu.
Ngửi đủ mùi rồi, mới nhắm mắt liếm đi.
Trong con ngươi lấp lánh, là sung sướng cực hạn.
"Biết lỗi rồi thì tốt."
Nói xong câu này, Tư Căng thì đi về phía Sở Lâm Uyên, hướng về phía môi mỏng khô nứt của y, nảy sinh ác độc cắn tới!
Cắn ra máu.
Ngọn đèn chiếu một cái, chiếu mặt hai người càng thêm bệnh hoạn.
Tư Căng thu dây leo vào, Sở Lâm Uyên có thể lại một lần nữa lấy được tự do.
Tay chân có thể hoạt động ngay lập tức, y ôm chặt lấy Tư Căng.
Cường độ to lớn, giống như muốn xoa nát người ở trong lòng.
Mang mừng rỡ mất mà lại được, mang tuyệt vọng như tận thế.
Sở Lâm Uyên cố chấp ôm lấy cứu rỗi của y, phát tiết tâm tình gần như tan vỡ của mình.
...
Sau một lần kia, Tư Căng biết, cậu rốt cuộc dạy cho Sở Lâm Uyên ý nghĩa của cuộc đời.
Không quan hệ chiếm giữ, không quan hệ cố chấp.
Chỉ là bởi vì, hoa chim cá sâu, chim bay cá nhảy.
Thế gian tất cả đáng ghê tởm và tốt đẹp, đều cần còn sống.
Còn sống, mới có thể nhìn thấy.
Còn sống, mới có thể đi sáng tạo giá trị thuộc về mình!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com