Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0165: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 27

CHƯƠNG 0165: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 27

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Cũng là một lần kia, Tư Căng mới biết được, Sở Lâm Uyên mắc bệnh nhân cách phân liệt nghiêm trọng.

Một tiếng khóc nức nở lúc tinh thần tan vỡ kia, là nhân cách yếu nhược của y phát ra.

Bởi vì lúc đó trải qua quá nhiều nỗi đau, cho nên, mỗi lúc cô độc bất lực, Sở Lâm Uyên thì sẽ tự mình khóa mình vào phòng, tự mình đối thoại với mình.

Y không dám biểu diễn một mặt yếu đuối của mình trước bất kỳ ai.

Bởi vì tỏ ra yếu kém, chẳng khác nào tử vong.

Chỉ có thể mỗi ngày nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng.

Nếu như không phải là bất đắc dĩ, ai nguyện ý mười sáu tuổi thì ép bản thân mình đi lên vị trí người cầm quyền nhà họ Sở, một mình đảm đương một phía?

Hiện tại, Sở Lâm Uyên hai mươi mốt tuổi rồi.

Loại bệnh này ở sau khi gặp được Tư Căng, đã nhiều năm không phát.

Kết quả, mới vừa nãy bị Tư Căng bệnh kiều ép, lại thật là đúng dịp hay không mang nhân cách thứ hai.

Bất đắc dĩ, cục diện hỗn loạn bản thân mình làm tự mình sắp xếp.

Tư Căng không thể làm gì khác hơn là kéo thân thể sắp tan vỡ, dẫn trẻ con khóc chít chít đi bệnh viện.

Chịu ủy khuất là bản thân mình, giống như ác bá vẫn là bản thân mình.

Cái này gọi là chuyện gì a?

Tư Căng ở bệnh viện làm bạn với trẻ con hai tuần.

Cuối tuần tuần thứ hai, Tư Căng mới vừa mua xong đồ ăn trở về phòng bệnh, đã nhìn thấy một người đàn ông áo sơ mi sọc màu xanh lá vô cùng lo lắng vào phòng bệnh của Sở Lâm Uyên.

Cậu vội vã tăng tốc tốc độ đi qua, mới vừa đi tới ngoài cửa, thì nghe tranh cãi lớn tiếng bên trong.

Thanh âm quá lớn, cách âm phòng bệnh đều khó chống đỡ được.

Người đàn ông kia quát:

"Sở Lâm Uyên, tao là anh trai ruột của mày! Mày làm người cầm quyền nhà họ Sở, lẽ nào không nên cho anh trai một chút tiền để cho anh trai vượt qua cửa ải khó khăn?! Tai thì không rõ, tai chỉ muốn bảy trăm vạn, việc mày động đậy tay viết tấm chi phiếu, tại sao thì khó như thế?!"

Thanh âm của Sở Lâm Uyên tương đối nhỏ, Tư Căng không nghe được, dứt khoát mở một kết giới nghe trộm, để bản thân mình có thể hiểu rõ từ đầu đến cuối của sự tình tốt hơn.

Kết giới vừa mở, thanh âm của Sở Lâm Uyên cũng rõ ràng lên:

"Tôi sẽ không cho anh, lúc đó sau khi ông nội chết, anh em trai mấy người chúng ta thì ở riêng rồi. Anh thích đánh cược thành tính, thua hết nhà các anh, còn nghĩ đến cầm tiền của tôi đây. Sở Tức An, ai cho anh sắc mặt? Còn chúng ta là anh em ruột, lúc đó hạ độc tôi, nghĩ mọi cách để cho tôi chết, anh làm sao không nói chúng ta là anh em ruột? Hơn nữa, đừng lôi kéo làm quen, anh là con trai chú hai, chúng ta nhiều lắm coi như là anh em họ nội có chút liên hệ máu mủ."

"Sở Lâm Uyên, tao cho mày mặt mũi?! Tao nói cho mày, bệnh viện này là anh em tao mở, mì có tin tao một câu thì có thể cầm được hồ sơ bệnh lý của mày hay không. Đến lúc đó thả ra trong gia tộc, ai còn sẽ đồng ý mày một bệnh tâm thần làm người cầm quyền của nhà họ Sở?!"

"Bản lĩnh anh thử xem."

Thanh âm của Sở Lâm Uyên vẫn như cũ ôn nhu êm tai:

"Thử xem anh một giây trước cầm được hồ sơ bệnh lý, một giây kế tiếp, còn có thể còn sống đi ra bệnh viện hay không?"

"Mẹ kiếp! Mày dám uy hiếp tao?! Tao hiện tại thì giết mày, xem xem ai trước tiên còn sống đi ra bệnh viện!"

Sở Tức An nổi giận, nâng nắm đấm lên, thì muốn đi đánh Sở Lâm Uyên.

Hắn biết, thằng nhãi này khi còn bé bị cha mình làm sợ, vừa nhìn thấy nắm đấm liền không nhịn được cả người toát mồ hôi lạnh, lúc nghiêm trọng, còn sẽ không ngừng co quắp.

Chờ lúc bản thân mình gạt ngã thằng nhãi này, xem y còn dám nói ra lời mạnh miệng hay không.

Đến lúc đó, còn không được ngoan ngoãn đưa tiền?!

Sở Tức An tràn đầy tự tin của tiến lên, vừa muốn đập hướng về phía Sở Lâm Uyên, đã thấy thiếu niên nhanh chóng nâng dao trái cây trên bàn lên.

Mũi dao lạnh thấu xương, ở dưới đèn chân không lóe ánh sáng lạnh.

Trong lòng hắn chấn động, muốn trốn, lại bị Sở Lâm Uyên dùng tốc độ nhanh hơn kìm hãm cổ.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com