CHƯƠNG 0167: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 29
CHƯƠNG 0167: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 29
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Việc gì?"
Liễu Hi Tường: "Sở Tức An tên khốn kia, hôm qua từ bệnh viện đi ra ngoài, đi một nhà bệnh viện khác, vì xoay sở tiền, suốt đêm bán toàn bộ bí mật tập đoàn nhà họ Sở hắn nắm giữ ra với giá cao cho nhà họ Trình. Mẹ con nhà họ Trình hiện tại đuổi kịp khoảng cách chúng ta nằm vùng, biết kế hoạch của chúng ta, bắt đầu một lần nữa quy hoạch hướng đi của công ty. Tuần tiếp theo, chuẩn bị đi cạnh tranh một khối đất công khai bán cuối cùng của trung tâm thành phố. Mảnh đất kia là chúng ta sớm xem trọng, chuẩn bị ở đằng kia thành lập khu vực nền tảng Internet mới, nếu là thật để cho bọn họ được..."
"Chia sẻ địa điểm và thông tin bán đấu giá cho tôi, tôi tự mình đi tham gia đấu thầu." Tư Căng đáp không chút do dự.
Không phải là tham gia đấu thầu một khối đất sao?
Cậu nếu là ngay cả điểm ấy năng lực đều không có, thì uổng cùng sinh với trời đất, du đãng mấy vạn năm nay.
...
Sở Lâm Uyên nghĩ cùng đi qua, bị Tư Căng dùng dưỡng bệnh làm lý do từ chối rồi.
Bác sĩ nói, nhân cách phân liệt của y ở vào giai đoạn điều trị mấu chốt.
Còn cần ở lại viện dùng thuốc khống chế.
Vì để cho Sở Lâm Uyên ngoan ngoãn ở lại, Tư Căng cho y một laptop, để cho y tự mình giải sầu.
Vì vậy, Sở Lâm Uyên dựa vào kỹ thuật hacker cao siêu, xâm nhập hệ thống đăng ký nhân viên của các bệnh viện thành phố Hạ, tìm được vị trí cụ thể của Sở Tức An.
Lại gọi điện thoại nói vị trí của hắn cho người thúc giục trả nợ.
Người ác tự có kẻ ác trị.
Sâu mọt này, cần vì hành vi ngu xuẩn của bản thân mình trả giá thật lớn.
Cùng lúc đó, Tư Căng dùng thần lực triệu hồi ra vô số sinh vật dưới lòng đất, xâm chiếm tất cả đất thổ cư danh nghĩa nhà họ Trình.
Đất thổ cư đất tầng dư giả, rắn côn trùng tràn lan, tất cả kế hoạch kiến trúc của nhà họ Trình bị ép đình công.
Dây xích tài chính đứt đoạn.
Đất trong tay bán không được, đất bên ngoài cũng không có tiền mua.
Tư Căng lại nhân cơ hội này, một cú chiếm lấy tham gia đấu thầu khối đất quý phong thuỷ trung tâm thành phố kia.
Bắt đầu lộ liễu thu mua nhà họ Trình.
Mẹ Trình không kiên trì mấy ngày, liền bị số lớn các cổ đông thường tiền đánh xuống vị trí chủ tịch hội đồng quản trị.
Nhà họ Trình tuyên bố phá sản, nhập vào tập đoàn nhà họ Sở.
Tư Căng lại viết một phần hợp đồng, hết sức ưu nhã tóm sào huyệt của mẹ con nhà họ Trình.
Mẹ Trình nhịn cả người đau, nghiến răng nghiến lợi ký hợp đồng.
Lúc đi, hung ác trợn mắt liếc nhìn Tư Căng:
"Mày chờ cho tao! Tao không động được mày, tự nhiên có người thu thập mày!"
Ánh mắt Tư Căng không gợn sóng, thích ý tựa vào trên ghế làm việc chủ tịch hội đồng quản trị ban đầu thuộc về mẹ Trình, khiêu khích nói:
"Tôi chờ."
...
Đuổi mẹ Trình đi, Tư Căng liền bắt đầu cân nhắc một câu cuối cùng bà ta để lại.
Cái gì gọi tự nhiên có người trừng trị cậu?
Lẽ nào mẹ Trình muốn đi chỗ viện binh, tìm quý nhân giúp bà ta Đông Sơn tái khởi kia?
Cậu thật đúng là hiếu kỳ, "quý nhân" cảnh sát trưởng nhìn trúng, là người dạng gì chứ.
Lúc này, Tiểu Yêu biến mất hai tuần lễ rốt cuộc ủ rũ cúi đầu chạy về.
Kéo một thân phong trần mệt mỏi, hai lỗ tai chó rủ đặc biệt thấp:
[thật xin lỗi đại nhân, tôi điều tra hai tuần, cũng không tìm được một chút thông tin của "quý nhân" kia.]
[có thể là hệ thống của tôi còn chưa đủ cao cấp, ta không giúp được gì (>﹏<)]
'Không có sao cả.'
Tư Căng trấn an sờ sờ chó nhỏ đầu, trả lời: 'Ta nhất thích thăm dò hoàn cảnh chưa biết, tin tưởng không lâu, vị "quý nhân" kia thì sẽ tự mình tới tìm ta.'
Tư Căng đoán không sai.
Không đến một ngày, cậu thì nhận được một tin nhắn ngắn nặc danh.
Hẹn cậu gặp mặt ở "quán rượu Hữu Gian", bàn việc công ty bất động sản nhà họ Trình bị chiếm đoạt.
Đến chỗ Tư Căng mới biết được, đây là gay bar.
Có ý tứ.
Cậu cong cong môi, dựa theo địa điểm hẹn đi đến, trong nháy mắt mở cửa phòng riêng ra, nhìn thấy một màn để cho cậu suốt đời khó quên.
Cái gọi là quý nhân kia là người đàn ông ba mươi tuổi.
Mặc cả người tây trang màu trắng tinh xảo, hai chân giao nhau dựa vào ở trên ghế sa lon.
Trong tay, không nhanh không chậm lắc lắc một cái ly rượu đỏ.
Hình như cảm thụ được động tĩnh ngoài cửa, chú xoay người, dưới mắt kiếng viền vàng, một đôi mắt hồ ly lại thân quen cực kỳ lóe ra khôn khéo.
Sau một khắc, thì tràn ngập mừng rỡ gặp lại xa cách từ lâu:
"Căng Căng, thật sự là em!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com