CHƯƠNG 0169: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 31
CHƯƠNG 0169: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 31
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Không có quan hệ Căng Căng, không quan hệ."
Lạc Lâm Uyên cũng không tức giận, bởi vì có thể nhìn thấy người đã xài hết tất cả vận may của chú, chú không dám lại mong muốn quá mức càng nhiều.
Chỉ là kiên nhẫn khuyên:
"Anh còn phải cám ơn em, có thể gặp lại được em, anh rất vui vẻ."
Nói xong, sợ Tư Căng không tin, lại bổ sung một câu:
"Là thật sự vui vẻ."
"Lúc tới, cảnh sát trưởng bố trí nhiệm vụ cho anh, để cho anh phối hợp với hắn diệt trừ em. Thế nhưng, anh làm sao sẽ giúp hắn hại trẻ con nhà anh chứ? Anh tự mình giãy giụa một năm, rốt cuộc sửa đổi hệ thống hắn thiết lập vào bên trong trái tim anh. Anh chỉ sẽ tiếp thu nhiệm vụ, thế nhưng, hắn cũng không thể khống chế suy nghĩ của anh. Em nhìn này."
Thấy Tư Căng chậm chạp không mở quà, Lạc Lâm Uyên dứt khoát tự mình ra tay, từ trong túi giấy dai lấy ra một xấp hợp đồng đưa cho cậu:
"Này là đất xây dựng anh can thiệp nhà họ Trình đi tham gia đấu thầu, anh biết, em vẫn luôn trong bóng tối phân cao thấp với mẹ con ba người kia, đất bọn họ nhìn trúng, em nhất định sẽ mua. Em xem xem, những đất thổ cư này vừa đủ em xây dựng một khu công nghiệp. Công ty kia của em, gần nhất không phải là muốn phát triển nghiệp vụ Internet sao? Những đoạn đường này đều là tốt nhất của. Còn có một ít, anh ép mẹ Trình nhường lại, đuổi bà ta và hai con gái không biết suy xét kia của bà ta ra khỏi thành phố Hạ..."
"Tại sao chứ?" Tư Căng một đôi tay hoàn toàn buộc chặt, trái tim giống như bị cành mận gai mang gai trói lại vậy, vừa đau lại chua xót lại khó chịu:
"Tại sao chứ?"
Tư Căng chỉ là đơn thuần lặp lại ba chữ này, chính mình cũng không biết, mình muốn hỏi là cái gì.
Tại sao em lúc đó không khống chế chính mình, muốn làm anh thành tiêu bản?
Tại sao em biến anh thành dáng vẻ quỷ này, anh còn không hận em?
Tại sao anh đến thế giới này rồi, còn muốn vì một em không biết có thật sự tồn tại hay không, làm nhiều như thế?
Lạc Lâm Uyên không biết suy nghĩ của Tư Căng, chỉ cưng chiều trả lời:
"Có thể tại sao? Anh nói qua đời đời kiếp kiếp yêu em, nếu anh tới rồi, làm sao có thể để cho trẻ con nhà anh chịu tủi thân?"
"Chú..."
Tiếng xưng hô này gọi ra, con mắt của Tư Căng thì ướt rồi.
Cậu cả đời này không thẹn với lương tâm, không có hối hận qua bất kỳ một việc.
Thế nhưng hiện tại, hối hận ngập đầu gần như muốn bao phủ cậu.
Cậu không có bảo vệ tốt hồ ly, mới cho người khác thừa cơ lợi dụng, đi tới một bước hôm nay!
Tư Căng nghiến răng, vội vã kiềm chế nước mắt.
Cậu sợ Lạc Lâm Uyên an ủi cậu.
Cậu dám khẳng định, lại nghe hồ ly già dùng giọng điệu quen thuộc gọi một tiếng "Trẻ con", bản thân mình thì thật sự muôn đời muôn kiếp không trở lại được rồi.
"Chú. Về nhà với em đi, em dẫn chú đi xem nhà mới của em."
Tư Căng cố hết sức để cho thanh âm của mình nghe lên bình ổn, giống như ngày trước.
"Được a." Lạc Lâm Uyên cố hết sức thuận theo cậu, đứng dậy, đi theo cậu cùng đi vào Bingley.
Mắt hồ ly khẽ nhếch nhìn nhìn đồ trang trí, cười khẽ: "Thẩm mỹ của em, thật đúng là một chút không thay đổi, trước sau như một để cho người ta mê hoặc."
"Chú cũng giống vậy." Tư Căng câu được câu không trò chuyện với chú.
Tâm lý nhưng chưa hề thả lỏng dù một khắc.
Cậu phải mau mau mất bò mới lo làm chuồng phải mau mau cứu hồ ly trở về.
Xe rất nhanh khởi động, nhưng không có đi nơi ở của mình và Sở Lâm Uyên, mà là mang Lạc Lâm Uyên tới chung cư mình mua.
Tư Căng lừa gạt Lạc Lâm Uyên tham quan, một đường mang chú tới phòng ngủ.
Sau đó, thừa dịp chú chưa chuẩn bị, dùng thần lực ngưng tụ thành một lồng sắt, bắt giữ cả người chú ở trong đó.
Cặp mắt đào hoa xinh đẹp chứa rất nhiều tâm tình phức tạp:
"Chú, anh chờ một chút, em đi nghiên cứu phương pháp có thể để cho anh khôi phục bộ dáng lúc trước một chút, về tới vị diện lúc đầu. Anh không thuộc về chỗ này, thời gian dài lưu lại sẽ bị thiên đạo tru sát, coi như đây là một giấc mơ đẹp, kết thúc rồi, anh cũng nên trở về. Em đi một lát sẽ trở lại, tin tưởng em, tin tưởng em được không?"
Lạc Lâm Uyên biết mình là người ngoại lai, từ đầu đến cuối không thuộc về chỗ này.
Gặp em ấy một lần, cũng đủ rồi.
Nghe được lời nói này của Tư Căng, Lạc Lâm Uyên dù cho buồn bã, nhưng cũng còn là cho người yêu tin tưởng tốt nhất: "Ừm, chú từ đầu đến cuối tin em."
Nghe xong những lời này, Tư Căng xoay người rời đi.
Bước chân so với ngày xưa mau rất nhiều, với cậu tới nói, đã coi như là chạy trối chết.
...
Bệnh viện, Sở Lâm Uyên nhìn chằm chằm máy giám sát trên điện thoại di động đến con mắt đỏ bừng.
Y lúc đầu không có ý định lắp máy theo dõi chung cư Tư Căng, nhưng từ thiếu sót với cảm giác an toàn, dưỡng thành tính tình ham muốn khống chế, sửa lại rất khó khăn.
Y mở video giám sát tự động truyền đến ra, phóng to Lạc Lâm Uyên, ánh mắt âm u lạnh lẽo, giống như đang nhìn chằm chằm một người chết.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com