Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0174: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 36

CHƯƠNG 0174: CHÓ CON TA NHẶT ĐÚNG LÀ BỆNH KIỀU HAI MẶT 36

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tư Căng sợ run ước chừng năm giây, ý thức tan rã mới rốt cục về lại.

Ánh mắt một lần nữa tập trung, nhìn chằm chằm vào mặt mê hoặc chúng sinh kia của Sở Lâm Uyên.

Ngay lập tức, liền là thông qua con mắt y, tìm kiếm linh hồn y.

Khẳng định trong ba hồn bảy vía của Sở Lâm Uyên, quả nhiên có thiên hồn của mình.

Tư Căng rốt cuộc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trái tim treo rất lâu, cũng rốt cuộc bỏ xuống.

Cậu và thiên quân trao đổi linh hồn.

Trong anh có em, trong em có anh.

Đời đời kiếp kiếp, lại không chia cách.

Chạy hai chiều như vậy, vượt xa so với khống chế cậu tự cho là đúng ở vị diện đầu tiên, để cho người ta an tâm nhiều.

Tư Căng hỏi: "Anh làm sao sẽ ở chỗ này?"

"Anh đuổi em đi ra ngoài, em mới vừa đi đến trên xe, nhà chúng ta thì nổ rồi."

Sở Lâm Uyên kích động đến đáy mắt rưng rưng, cố hết sức giải thích rõ ràng với Tư Căng:

"Em tức khắc chạy về đi cứu anh, phát hiện anh ý thức tan rã ngã trên mặt đất, thì vội vàng ôm anh tới bệnh viện."

Nói đến cuối cùng, y lại bổ sung một câu:

"Anh nằm, còn là giường bệnh của em đấy, em chỉ có thể ngồi truyền nước biển."

Những lời này, chứa chút tủi thân làm nũng, cực kỳ trẻ con.

Tư Căng không nhịn cười được, sương mù nơi đáy lòng cũng tan theo không ít.

Cậu ngồi dậy, hoạt động gân cốt một chút, phát hiện thần hồn của thiên quân thật không hỗ là trải qua tất cả thiên thần cùng tăng cường.

Có thiên hồn của tiểu thiên quân, sức mạnh của cậu so với trước lại hùng mạnh không ít.

Ngay cả năm thành thần lực bị tước đoạt lúc bỏ tù, cũng đang từ từ khôi phục.

Cứ theo đà này, không lâu sau, thần lực của cậu cũng có thể khôi phục như cũ rồi.

Cậu nâng con ngươi, liếc nhìn Sở Lâm Uyên mặt tràn đầy lo lắng, vẫy vẫy tay với y:

"Em qua đây."

Sở Lâm Uyên tiến tới, cho rằng cậu muốn nói việc quan trọng gì.

Ai dè, trong nháy mắt Tư Căng lại tới gần y, hết sức ôn nhu hôn lên môi y.

Cậu ôm thật chặt Sở Lâm Uyên, lưu luyến lại ngọt ngào.

Cậu hiện tại tin rồi, tiểu thiên quân không có giới hạn.

Vô luận cậu là cao cao tại thượng, hay là ngã vào vũng bùn.

Thần minh của cậu vĩnh viễn cũng sẽ bảo vệ cậu, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ cậu.

Kia đã như vậy, nổ cục cảnh sát thiên thần, cũng không ghê gớm gì đi?

Dù sao cảnh sát trưởng kia đều tìm đường chết đến trên đầu người lãnh đạo trực tiếp, cậu đây là đang thay người yêu của mình, thanh lý môn hộ!

Cơ hồ là trong nháy mắt, Sở Lâm Uyên bị nụ hôn này mê hoặc.

Y cho rằng Căng Căng tỉnh lại sẽ trước tiên quan tâm bản thân mình khác, lại không nghĩ rằng là trước tiên muốn hôn y.

Thì ra, y đối với Căng Căng, từ đầu đến cuối đều là quan trọng nhất.

Cái hôn này duy trì liên tục mười phút.

Lúc buông ra, hơi thở của hai người đều có chút không ổn định.

Thế nhưng, này còn chưa đủ, này còn xa xa không đủ!

Bọn họ tình cảm nồng nàn ngưng mắt nhìn đối phương, chẳng qua phút chốc, liền lại hôn cùng một chỗ.

Cuối cùng, vẫn là Sở Lâm Uyên nói ra vấn đề trước tiên:

"Căng Căng, anh làm sao không quan tâm... Kia... Chú Lạc a?"

Vẻ mặt Tư Căng dừng lại: "Chú ấy..." Chú ấy có phải bị nổ tung rồi hay không.

Những lời này cậu không hỏi ra miệng.

Kết cục này cậu không dám nghĩ.

Lạc Lâm Uyên là bắt đầu chuyện xưa của cậu và thiên quân, là ánh trăng sáng vĩnh viễn trong lòng cậu.

Cậu cũng không phải là thiên vị thể xác không có linh hồn kia, mà là cậu cả đời này, đi qua quá nhiều hắc ám, cậu hy vọng đoạn tình cảm cứu rỗi mình này từ vừa mới bắt đầu chính là tốt đẹp.

Hy vọng bất kỳ một bộ phận của đoạn tình cảm này, đều là hạt bụi nhỏ không nhiễm.

Thế nhưng hiện tại...

"Em an táng chú ấy."

Lời của Sở Lâm Uyên, để cho Tư Căng có chút không phản ứng kịp:

"An táng? Chú ấy không phải là..."

"Một khắc phát sinh nổ tung kia, một chú chó tự xưng là hệ thống của anh giấu thi thể của Lạc Lâm Uyên ở trong không gian hệ thống của mình, ở lúc em đi cứu anh, giao chú ấy cho em."

Sở Lâm Uyên giải thích nói: "Sau đó, em thì thừa dịp anh hôn mê, an táng Lạc Lâm Uyên."

Nói, thì từ trên mặt đất xốc lên một bao vật nuôi.

Vật nuôi trong túi xách, Tiểu Yêu hình như mệt rồi, đang nằm sấp trên một đống cơm chó ngủ say vù vù.

Sương mù trong lòng Tư Căng hoàn toàn tản đi.

Khóe môi cong lên, lộ ra hai cái răng khểnh.

Ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên người cậu, cấu thành một mảnh bức tranh vô cùng xinh đẹp.

Sở Lâm Uyên nghĩ, đủ để thắp sáng nghìn dặm non sông.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com